Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chứng kiến một màn vừa rồi của hai người kia, Lisa không khỏi thở dài, âm thầm không tán thành đối với cách ứng xử của Park Chaeyoung. Dù gì cũng là người một nhà, hay nói thẳng ra là người thương của nhau, hà cớ gì cứ phải dằn vặt nhau mãi như vậy?

" Chaeyoungie này, cậu không cảm thấy lúc nãy là rất quá đáng rồi sao? Jennie kia đường đường cũng là Kim tổng... "

Còn chưa để Lisa nói xong, Chaeyoung đã chen ngang vào. " Hình như cậu có nhầm lẫn gì rồi đấy, Lisa. Tôi là tổng tài, là người đứng đầu Park thị hay tên họ Kim kia mới là người đứng đầu thế? Và việc gọi tôi là ' lãnh đạo ' đối với chị ta là một sự xúc phạm ư? "

Dùng ngón chân để nghĩ cũng biết, hiện giờ vị lãnh đạo đây chính là đang cực kì tức giận. Lisa vẫn còn rất muốn sống, vậy tốt nhất không nên động vào người họ Park kia nữa.

" Thôi được rồi, cậu đều đúng cả "

Park Chaeyoung chân chính là một người cực kì cứng đầu, Lisa nghĩ vậy.

Chaeyoung cũng chẳng buồn quản Lisa đang nghĩ gì nữa, em tiếp tục kí đống văn bản nằm trên bàn.

" Đúng rồi, cậu mau gọi Jennie vào giúp tớ " ngẩng đầu lên nhìn Lisa, em không nóng cũng không lạnh cất tiếng nói.

Lisa nghi hoặc nhìn em, không phải vừa nãy còn đang ghét bỏ chị ta à? Sao bây giờ lại gọi chị ta vào rồi?

Thế nhưng, Lisa quên mất một điều. Đối với Park Chaeyoung, việc công ra việc công, việc tư ra việc tư. Nếu như đang ở trên công ty, thế thì là việc công rồi.

" Được, tớ đi ngay đây " dứt câu, cô nhanh chân bước đến phòng kế bên.

Phòng tổng tài và lãnh đạo lại gần sát nhau đến vậy, có phải thuận tiện quá rồi không?

Đứng bên ngoài, Lisa khẽ gõ cánh cửa kia. Chưa đầy một phút, đã có tiếng nói từ bên trong vọng ra. " Vào đi "

Nhận được sự đồng ý, cô xoay tay nắm cửa rồi bước vào. Đầu tiên, cô nhìn xung quanh căn phòng trước, sau đó mới quay sang Jennie và, Jisoo.

Lấy lại vẻ lãnh đạm thường ngày, cô nghiêm túc nói. " Kim tổng, lãnh đạo Park bảo cô đến phòng chủ tịch ngay "

Vì biết Jennie cũng chẳng ưa gì mình và cũng vì một số hiểu lầm kia, nên Lisa chẳng nói gì nhiều nữa, cứ làm đúng nhiệm vụ của mình mà thôi.

" Tôi biết rồi, tôi sẽ sang ngay. Cô mau về phòng làm việc đi "

" Vâng "

Dứt câu, Lisa cũng chẳng để ý nhiều mà đi thẳng ra ngoài.

Lisa lại không để ý, phía sau lưng ngay từ đầu đã có một ánh mắt luôn dán lên người cô.

Kim Jisoo vẫn cứ ngẩn ngơ như thế, ngắm nhìn một bóng lưng ấy mà lòng không tránh khỏi buồn phiền.

Jennie thấy vậy, không nghĩ nhiều cũng đã biết tên Jisoo kia đang như vậy là vì ai, và vì cái gì rồi.

Trước khi ra khỏi phòng, cô chỉ để lại một câu nói, sau đó đi đến căn phòng kế bên. " Cậu cứ mãi ngây người như thế, mau tỉnh lại rồi làm việc đi. Tôi sang phòng chủ tịch "

A, lần này lại đến lượt cô đứng trước căn phòng này rồi.

Hít sâu một hơi, cô lấy hết can đảm mà gõ lên cánh cửa đấy ba tiếng. Và sau ba tiếng đấy, đã có người ra mở cửa mà không phải câu nói " vào đi " quen thuộc kia.

Cô chẳng buồn để ý những thứ xung quanh, duy chỉ hướng về phía em mà nghiêm túc như vậy. " Park tổng cho gọi tôi "

Em dừng bút và ngước nhìn cô, vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là con người ấy. Nhưng sao bây giờ mọi chuyện lại đi quá xa thế này? Chẳng phải vài ngày trước cả hai vẫn còn rất vui vẻ sao? Hôm đấy cô không nên vì Kim Jisoo mà lớn tiếng với em như vậy. Đúng, cô sai rồi, sai thật rồi.

" Đây là một số văn bản mà tôi đã ký, chị mau xem lại rồi giải quyết nó giúp tôi. Và chị có thể đi " 

Chất giọng nhẹ nhàng ấy lại tiếp tục vang lên. Lần này lại khác, bên trong câu nói này chẳng mang bất cứ một cảm xúc gì cả, nó đem lại cho người khác một cảm giác rất mơ hồ.

" Cho tôi hai ngày " cô biết em đang không được vui, thế nên cũng không dây dưa gì nhiều, cứ như vậy mà rời đi.

Về phòng làm việc của mình, cô thả xuống một đống giấy tờ kia, rồi lại quay sang Jisoo cầu cứu.

" Kim Jisoo, mau nói cho tớ biết, tớ nên làm thế nào mới đúng đây? Phải làm sao để em ấy không giận tớ nữa? Phải làm sao để mối quan hệ giữa tớ và em ấy có thể quay trở lại như những ngày đầu? Và phải làm sao để nói cho em ấy biết, tớ yêu em ấy rất nhiều? " Kim Jennie cô thật sự rất muốn khóc, chưa bao giờ cô lại cảm thấy tuyệt vọng như lúc này.

Nghe những lời than thở kia, Jisoo cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài an ủi và thở dài. " Jennie, tớ biết là cậu đang rất đau khổ. Nhưng mà, cậu phải nhớ thật kĩ cho tớ, tất cả đều là do cậu mà ra. Ngay từ đầu thuận theo em ấy chẳng phải hơn à? Tại sao lại cứ phải cố chấp như thế? Và rồi khi em ấy đã dần tha thứ cho cậu thì nhìn xem, cậu đang làm cái quái gì tiếp theo thế này? Đáng lẽ hôm đấy cậu nên phân biệt cho rõ trong câu nói của tớ đâu là đùa, đâu là thật chứ? Chưa gì đã trút giận lên em ấy, bây giờ than thở cái gì đây? Tớ mặc kệ cậu " Jisoo cũng chẳng muốn nặng lời với Jennie, nhưng phải một lần như vậy thì cậu ta mới biết trân trọng cơ hội, trân trọng hiện tại.

Đúng, sai lại càng sai. Tất cả, đều là do Kim Jennie cô sai.
_______

Au: tôi comeback rồi đây, mọi người có quên tôi không đấy? Hãy lại ủng hộ cho bé con của tôi đi ạ TvT. Tôi xin hứa về sau sẽ chăm chỉ update hơn, nhưng với điều kiện là bé con của tôi không bị lãng quên này TvT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net