Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chaeyoungie, cậu gọi Jennie vào chỉ có vậy thôi? " Lisa không hiểu, thật sự không hiểu rằng vị lãnh đạo của cô rốt cuộc là đang nghĩ cái quái gì.

Chaeyoung nghiêng đầu nhìn Lisa, bỗng nhiên lại bật cười. " Nếu không thì cậu nghĩ tôi gọi Jennie vào làm gì? Thật ngây thơ ". Vốn là còn muốn ngắm thêm một lúc. Thế nhưng, thời gian và lí trí không cho phép em làm như vậy.

" Park Chaeyoung, cậu đừng nghĩ rằng tớ ngốc. Cậu đang nghĩ gì, muốn làm gì tớ đều biết cả. Tại sao không giữ chị ta lại? " Nếu lòng đã gào thét gọi tên người, vì cớ gì lại phải chia xa?

Lisa quen với Chaeyoung không phải ngày một, ngày hai mà là năm năm rồi. Vậy mà lại quên đi tính cách của em, thật đáng trách. " Công tư phân minh "

Nhận thấy Lisa đang định nói gì đấy, Chaeyoung lại tiếp tục thêm một câu. " Và nếu đã là việc công, thế thì gọi vào phòng để giao công việc, đó là điều hiển nhiên rồi "

" Cậu đúng là đồ ngu mà " Lisa không kìm nổi sự tức giận, vô tình đã chạm vào điều cấm kị của Chaeyoung.

Chaeyoung nhíu mày nhìn Lisa. Từ nhỏ đến lớn, chưa ai dám bảo em là đồ ngu cả, dù cho đó có là Kim Jennie đi nữa cũng không.

Biết mình lỡ lời, Lisa vội cứu vãn. " Tớ xin lỗi, là tớ sai. Nhưng cậu cũng không đúng, Chaeyoung à. Không phải cậu không biết, tên họ Kim kia là yêu cậu thật lòng, không mang nửa phần giả dối. Cớ sao cứ mãi làm nhau đau? "

" Cậu thay đổi rồi, Lisa. Không phải trước kia cậu chính là người luôn đối lập với chị ta sao? Cả hai còn không ưa nhau cơ đấy. Vì cái gì lại thay đổi như vậy? Chị ta đã mua chuộc cậu rồi à? " Chaeyoung nghi hoặc nhìn Lisa. Thật sự kì lạ, từ bao giờ mà tất cả mọi người, mọi thứ xung quanh Park Chaeyoung lại thay đổi một cách chóng mặt.

Lãnh đạo của Lisa đa nghi quá rồi. " Không, là do cậu nghĩ thế thôi, tớ vẫn vậy. Còn nữa, ban đầu đúng là tớ không đồng ý. Nhưng, nhìn cái cách mà cậu đối xử với Kim Jennie, tớ lại càng không tán thành. Nếu cậu yêu, thế thì đừng làm nhau đau. Còn nếu không yêu, vậy hãy nói thẳng ra. Đừng mập mờ rồi lại để người khác ảo tưởng, tự mình đa tình "

Nghe những lời Lisa nói, Chaeyoung không tránh khỏi trầm ngâm, rơi vào không gian riêng của bản thân.

Là Park Chaeyoung sai rồi sao? Sai vì đã không nói với Kim Jennie rằng em yêu chị ấy. Hay sai vì đã không rõ ràng đối với tình cảm của chính mình đây?

" Cậu nói đúng, là tớ, do tớ cả. Tớ không nên dây dưa quá nhiều, không nên cho chị ta cơ hội, không nên tức giận với chị ta, lại càng không nên để chị ta rời khỏi mình "

Chaeyoung bỗng nhiên bật khóc, lại còn là khóc rất to.

Lisa vẫn im lặng như thế. Vì cô biết rằng, sự yên tĩnh đôi khi sẽ chữa lành vết thương mà không phải những lời nói vô bổ kia.

Vài phút sau, Chaeyoung rốt cuộc cũng đã nín khóc. Em nhìn Lisa, như đang suy nghĩ một điều gì đó, rồi nói. " Cậu đã đọc bách hợp tiểu thuyết bao giờ chưa? "

Lisa nhíu mày, hướng Chaeyoung hỏi. " Cậu hỏi như vậy để làm gì? Nó có liên quan đến chủ đề mà chúng ta đang nói? "

Nhìn một cái cảm xúc kia, chứng tỏ Lisa đã từng đọc qua.

" Vậy là có đọc rồi. Lisa này, cậu biết không? Tớ đã từng xem qua một tác phẩm, là của tác giả mang tên Minh Dã, đó là một tác phẩm rất hay đấy. Ừm, nó có tên là Cung Khuynh " nói xong, Chaeyoung lại cười ngây ngô như một đứa trẻ.

Lisa như đã đoán ra được một nửa lời Chaeyoung muốn nói là gì, thế nhưng cô vẫn tiếp tục hỏi. " Và? "

" Trong đó, có một câu thơ mà tớ khá là thích. ' Một bước sai đường, nghìn thu ôm hận. Hối lỗi quay về, trăm tuổi đã qua ', rất hay có phải không? " Cái hay của nó là ở chỗ, nó rất giống với tình cảnh của Chaeyoung và Jennie bây giờ đây.

Đúng thật, là rất giống. " Cậu cũng nhu nhược như Vệ hậu vậy. Chỉ khác một điều, Vệ Minh Khê là một nữ nhân nhu nhược nhưng không hiền, không dễ bị ức hiếp. Và khi cần, liền sẽ mạnh mẽ để bảo vệ Dung Vũ Ca. Còn cậu, cậu chỉ đang làm khổ cả hai thôi " Lisa cũng nhận thấy rằng cô đang nặng lời quá rồi. Nhưng nếu không như vậy, Chaeyoung lại đi vào vết xe đổ của bản thân mất.

Tất cả, đều là nghĩ cho cậu, nghĩ cho hạnh phúc của cậu thôi, Park Chaeyoung. Khi bố cậu còn sống, tớ đã từng hứa như vậy, dù cho khi đó tớ chỉ là một đứa nhỏ.
________

Bỏ bê một thời gian thì bé con của tôi lại flop nữa rồi TvT. Nản không muốn viết luôn ấy các cậu ạ TvT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net