Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phòng bếp của Park gia.

" Này, Chaeyoung à. Em mau qua giúp chị một tay đi " Jennie vừa nấu ăn, vừa nhìn Chaeyoung nói.

Nhưng mà, từ nhỏ đến lớn, Park Chaeyoung đã bao giờ đụng vào bếp núc đâu? Phải giúp chị ấy như thế nào đây? Nhìn Jennie, em cắn rứt nói: " Em nên giúp chị như thế nào bây giờ? Em là không có biết nấu ăn nha "

Đáng yêu chết cô rồi. Đến, ai đó mau giúp Kim Jennie thoát khỏi sự đáng yêu này của Park Chaeyoung đi a. " Em không cần làm gì cả, chỉ cần đứng ở đây để chị ngắm em, đấy đã là giúp chị rồi "

Nhẹ nhàng xoa đầu em, Jennie cười dịu.

" Tại sao chị lại ngắm em? " Em hoang mang nhìn chị hỏi. Có ai vừa nấu ăn, vừa ngắm nhìn người khác đâu chứ?

Không lẽ cô lại bảo, vì ngắm em, cô mới cảm thấy yên lòng, cảm thấy bản thân được hạnh phúc đây hả? Chaeyoungie a. " Chỉ là chị muốn ngắm em thôi, không được sao? "

Kim Jennie hôm nay làm sao đấy? Chaeyoung thầm nghĩ. Có phải là mười ngày, nửa tháng không gặp đâu. Trên công ty thì chạm mặt nhau từ sáng đến tối, còn chưa kể là cô thường hay mò sang phòng phó tổng đi. Cô và chị lại còn ở chung một nhà, thế thì sao lại muốn ngắm cô nữa đây?

" Chị có bị sốt hay gì không thế? Đừng làm em sợ nha "

Chaeyoung khẽ lấy tay mình đặt lên trán chị, thử xem nhiệt độ cơ thể có nóng không. Nhưng cô không hề hay biết, thân người cô giờ phút này đây là cực kì, cực kì gần sát với người của Jennie đi.

Nắm chặt lấy tay em, cô kéo Chaeyoung về phía người mình, nhẹ nhàng choàng tay qua lưng để ôm lấy em. Jennie thở ra, nói: " Chaeyoung a, từ nay về sau, có thể đừng làm như vậy nữa được không? Nếu như em còn muốn sống "

Quái, Kim Jennie hôm nay chính là chân chính bị làm sao đấy, lại còn ức hiếp cô. Được thôi, Jennie, chị cứ đợi đó!

" Nếu như em không muốn ở trong này, thế thì có thể ra ngoài "

Jennie không nóng không lạnh, lên tiếng lần nữa.

Chaeyoung hoang mang nhìn chị. Cô làm sai chuyện gì ư? Vốn là cô cũng không có ý định cằn nhằn, chỉ là đùa một tí mà thôi, chị ấy sao lại tức giận như vậy?

Em im lặng không nói, không phải là vì giận chị hay gì cả. Chỉ là em đi về phía sau, khẽ ôm lấy thân hình nhỏ bé của chị, tựa cằm lên vai chị, khẽ nói: " Em chỉ là đùa một chút mà thôi, chị không cần phải hà khắc như vậy đi? Vả lại, em có thể cho chị ngắm nhìn em mỗi ngày mà không có lấy một lời than thở luôn "

" Đứa bé ngốc này " xoa đầu em, Jennie thầm than thở trong lòng. Chaeyoung a, đừng như thế nữa, có được không? Em cứ mãi như vậy, chị làm sao có thể vứt bỏ tình cảm đơn phương của bản thân được đây?

Trong phòng bếp giờ đây chỉ là một khoảng lặng. Một người chăm chú làm thức ăn, người còn lại thì ngắm nhìn người kia nấu nướng. Cứ như thế, chẳng ai nói với ai câu gì. Nhưng là, bầu không khí như vậy, chẳng phải là rất ấm áp sao? Đã rất lâu rồi, bản thân Park Chaeyoung chưa bao giờ nhìn Jennie lâu đến như vậy. Tổng số thời gian cô nhìn chị chăm chú đến vậy, cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Cũng chẳng phải là cô ghét bỏ gì chị. Chẳng qua, sau sự việc Kim gia đối Park gia như thế, trong lòng Chaeyoung liền sẽ không thể thoát nổi ám ảnh tâm lý. Lúc đó, chỉ có chị và quản gia Lee là ở bên cô, cùng cô giành lại Park thị. Kim Jennie là như thế, lại có thể vì cô mà quay lưng với Kim gia. Nhưng là lí do vì sao, chị lại làm như vậy. Cho đến bây giờ, cô vẫn chưa tìm ra lời giải đáp cho vấn đề này.

Nghiêng đầu nhìn về phía Jennie, Chaeyoung ngây thơ hỏi: " Chị này, sao chị lại đối xử với em tốt như vậy? Năm xưa chẳng phải nhà họ Kim luôn muốn chiếm đoạt Park thị sao? Tại sao chị lại giúp em dành lại Park thị? Sao chị lại quay lưng với chính gia đình của mình chỉ để đứng về phía em? "

" Chị có lí do riêng cho việc làm của mình, và chị bắt buộc phải làm như vậy "

Ngước lên nhìn em, Jennie không ngần ngại đáp.

" Vả lại, Kim gia đối với chị cũng chẳng tốt lành gì mấy. Hà cớ gì phải làm quân cờ cho họ? Park thị là của nhà họ Park, thế thì nó thuộc về Park Chaeyoung em. Giúp đỡ em, chị liền leo lên vị trí phó tổng giám đốc đi. Thế này thì lời quá rồi còn gì, em nói có đúng không? " Jennie nửa thật nửa đùa mà nói tiếp.

Về phía Chaeyoung, em đã quá quen thuộc với cái cách nói chuyện ngứa đòn này của chị rồi, vì thế cũng không kích động gì mấy. Im lặng nhìn chị hồi lâu, rốt cuộc em cũng lên tiếng: " Chị có thể nghiêm túc một tí được không? Lại nói, dù cho chị có không giúp em đi nữa, Kim gia kia cũng sẽ cho chị vị trí phó tổng "

" Bởi vì chị thương em " một chút nữa thôi, một chút nữa là cô đã để lộ ra tình cảm của bản thân đối với em rồi. Cũng may, còn ngăn lại được. Cũng may, cô đã đổi từ yêu sang thương, em sẽ không phát hiện chứ? Nếu em biết, em sẽ còn hướng chị mà nũng nịu nữa hay không? Có rời xa chị không, Park Chaeyoung? Nếu có, thế thì chị nguyện cả đời này sẽ chôn giấu thứ tình cảm không đáng có kia, còn hơn là phải nhìn em dần rời khỏi vòng tay của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net