Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa phòng họp cổ đông, tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về phía cửa. Hai nữ nhân, hai khí chất. Một cao ngạo lạnh lùng, một quyến rũ chết người. Vị chủ tịch và phó tổng giám đốc cùng sánh vai nhau bước vào.

" Chào mọi người, chúng ta bắt đầu cuộc họp nào "

Người lên tiếng chính là Jennie Kim.

Nhưng mà, việc trong công ty có bao giờ dễ dàng đến vậy?

Im lặng nãy giờ, Park Chaeyoung rốt cuộc cũng đã lên tiếng: " Khoan đã nào. Tôi không muốn cuộc họp của chúng ta chứa kẻ phản bội. Biết đâu, họp xong rồi, lại đi báo cáo với người khác thì sao? Ấy chết, nếu vậy thì Park thị biết phải làm sao đây? "

Nói xong, cô chậm rãi ngước lên nhìn mọi người trong phòng.

" Chuyện này là sao? "

" Rốt cuộc là đã có chuyện gì? "

" Kẻ phản bội ư? "

Lúc này trong phòng họp, tất cả các cổ đông không khỏi hoang mang. Bọn họ đang xì xào, bàn tán. Duy chỉ có Kim phó tổng là im lặng nãy giờ, chăm chú nhìn về phía vị chủ tịch kia.

" Thư ký Kim, cô hãy trình bày và đưa ra những chứng cứ giúp tôi. À còn nữa, hi vọng là những bằng chứng này sẽ thuyết phục mọi người " quay sang nhìn cô thư ký của mình, Chaeyoung nhàn nhã nói.

Kim So Yeon cung kính cuối người. Sau đó liền làm theo lời của Park tổng. Cô đưa từng tập hồ sơ cho những người ở đây, sau đó lên tiếng giải thích: " Tất cả những tài liệu tôi đã đưa, phiền mọi người mở ra xem "

Làm theo lời cô nói, những vị ngồi ở đây, từng người, từng người một từ từ mở ra xem bên trong chứa đựng điều gì. Ban quản trị ở đây đều là những người lâu năm, tất cả đều tận trung với Park thị. Nay lại có người phản bội sao?

" Đây là những bằng chứng cho thấy, đã có người tham ô, biển thủ tiền quỹ. Không những vậy, lại còn tiết lộ thông tin cơ mật của Park thị cho công ty đối thủ, đây là việc không thể chấp nhận được "

Kim So Yeon tiếp tục nói, để không làm gián đoạn.

Park Chaeyoung ra hiệu cho thư ký Kim ngừng lại, sau đó chỉ tay về phía ba người ngồi góc ngoài cửa, nói: " Jung Do Yeon, Do Jae Chan, Kim Min Hyuk. Ba người còn gì để nói không? A, hay là tôi nên phát CCTV lúc ba người trao đổi thân mật với CEO công ty đối thủ nhỉ? Ồ không, nhưng tôi nghĩ, làm người ai lại làm thế, đúng không? "

" C-ô! "

Kim Min Hyuk tức giận, chỉ tay về phía Chaeyoung quát.

Người im lặng từ lúc bắt đầu đến giờ, rốt cuộc cũng đã lên tiếng: " Ba người tham ô, cung cấp thông tin mật cho đối thủ của Park thị, rốt cuộc các người đổi lại được gì thế? Tiền sao? Park thị đối đãi với các người chưa đủ tốt ư? Còn nữa, Kim Min Hyuk, ông không có quyền chỉ tay về phía chủ tịch hay quát tháo gì ở đây cả. Nên nhớ, ông chính là người đầu tiên phản bội. Đừng tưởng Kim Jennie tôi cái gì cũng không biết chứ "

Kim phó tổng nói xong, khẽ nhìn về phía Park Chaeyoung. Người cao ngạo như em ấy, điều cấm kỵ nhất chính là bị ai đó chỉ thẳng mặt. Hôm nay, vị họ Kim kia xác thực là hết muốn sống rồi.

" Còn không mau gọi bảo vệ lên lôi ba người bọn họ xuống? "

Chủ tịch đáng kính của chúng ta thấp giọng nói.

Nhìn về phía Kim So Yeon, Jennie tiếp lời: " Vị trí của ba người kia, hãy dọn sạch trong hôm nay "

" Các người hãy đợi đó. Tôi chống mắt lên xem, sẽ có một ngày, Park thị sẽ sụp đổ thôi, haha. Đừng vội đắc ý sớm " Jung Do Yeon như một tên điên, vừa nói vừa cười to.

Park Chaeyoung cười khẽ, không nhanh không chậm mà lên tiếng đáp lời: " Còn phải xem vận may của các người rồi "

" Được rồi, cuộc họp đến đây là kết thúc " Jennie vừa nói, vừa sắp xếp lại đống tài liệu để trên bàn.

Người đi ra cửa đầu tiên là Chaeyoung, em quay sang nhìn Jennie, nhẹ nhàng nói: " Kim phó tổng, vào phòng tôi một lát "
______

Phòng chủ tịch.

" Này, chị à, em chán. Hay chúng ta đi đâu đó giải khuây đi ~ " Chaeyoung nũng nịu ôm lấy cánh tay Jennie mà than thở.

Khẽ lắc đầu, cái tính này của Chaeyoung, cô hẳn là quá quen rồi đi: " Nhưng mà, đây là đang trong giờ làm việc mà Chaeyoungie. Đợi tan ca, chị sẽ về nhà làm cho em một bữa ăn thật ngon, chịu không? "

Chaeyoung đây là có nghe lầm không? Jennie Kim, chị ấy vừa bảo tự tay nấu cho cô ăn kìa trời ạ, dại gì mà không đồng ý cơ chứ!

" Đương nhiên là em đồng ý bằng cả hai tay rồi "

Em cười toe toét, nhìn chị đáp.

Kim phó tổng của chúng ta quả thật là không chịu nổi sự đáng yêu này nha. Dịu dàng nhìn em, phải làm sao nói cho em biết, rằng cô yêu em nhiều đến nhường nào cơ chứ? Park Chaeyoung à, ngay từ đầu, chị đã không đơn thuần xem em là em gái rồi. Nhưng chị sẽ không nói ra loại tình cảm này đâu, Chaeyoung à...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net