Chương 12 : ngủ chung?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm đó Kim Trân Ni đã ở lại đến chiều, nàng được ngồi ăn cơm cùng gia đình của Phác Thái Anh. Hôm đấy bà út không có ở nhà, bà đi chùa và ở lại đó chơi luôn qua ngày hôm sau mới trở về. Bà út này trẻ bằng tuổi Trân Ni, được ông Phác cưới về không lâu phải nói là do hoàn cảnh, cha mẹ nợ nần mà cậu hai Tuấn thì lấy vợ rồi và cậu không muốn có thêm mợ bảo chỉ yêu mình mợ hai thôi mà cô thì cũng biết rồi đang si mê Kim Trân Ni và ông Phác cũng ngại đụng chạm đến con gái bảo bối của vợ ba mình nên thôi.

Ông đã hỏi ý các bà trong nhà, ai cũng hiểu đàn ông thời này được quyền năm thê bảy thiếp, ông muốn lấy thì các bà cũng không có quyền lên tiếng nữa. Mà bà út này trẻ quá nên cũng ham chơi tính tình khá con nít, ổng ẹo nói chuyện nghe hơi nổi da gà, được cái thấy cũng tốt tính đó. Không biết sao hay sáp lại gần cô lắm nhưng mà với mọi người trong nhà cô chỉ thân thiện với bà cả và bà tư cùng má của mình, cậu hai Tuấn, mợ Tú, thằng Tèo và cô Út Ngọc thôi còn nhiêu là thờ ơ lạnh lùng kiểu ngoài lạnh trong nóng ý mà.

" Trân Ni, sau này đến chơi nữa nha ta khoái con rồi đó " bà cả phe phẩy cái quạt nhìn nàng mà kêu

" Dạ, cô ba chở thì con sẽ đến chơi "

Ý là Kim Trân Ni không có tiện đi lại, không có Phác Thái Anh hay đến chở đi đâu là nàng chỉ ở yên trong nhà ở nhà hát luôn. Nghe vậy thì bà cũng hướng ánh mắt sang cô đang phờ phạc ngồi đó ăn mấy trái xoài, do bệnh nên cô không có sức sống vậy đó, đến cả ăn thứ mình thích cũng không còn dễ thương như bình thường được. Lúc này Phác Thái Anh đang ngậm miếng xoài vô tình thấy bà nhìn cô với ánh mắt mong chờ thì khó hiểu.

" Má nhìn con gì kì dạ? "

" Nãy con không nghe con bé nói gì hả con? "

" Dạ..hông con bận ăn xoài " Phác Thái Anh cố nhớ lại thử xem nãy có nghe nàng nói gì không nhưng mà tiếc là cô không nhớ là mình không có nghe nên lắc đầu đáp

" Ui trời, sau này nhớ qua rước con bé sang nhà mình chơi thường xuyên, má thấy thích nó quá bây " bà cả bó tay nói

" Àaa dạ được, đợi con khỏe lại rồi lâu lâu con chở em qua chơi với má "

Phác Thái Anh nói xong thì bỏ miếng xoài vô miệng cắn tiếp, không quan tâm mọi người đang nói gì cả. Bệnh sắp hết rồi mà ăn xoài vẫn không ngon bằng lúc trước được, khi bệnh đúng là miệng lưỡi cũng bị lạc đi mà.

" Coi nó kìa trời " bà Hương nhìn cô với ánh mắt chán ghét kiểu ghét iu á nói

" Nhìn mắc cười ghê á " Kim Trân Ni khẽ nói rồi khẽ cười

Bà Hương với bà cả là dạng tai thính lắm nên nghe vậy cũng bật cười, xem ra Kim Trân Ni cũng không có ghét bỏ hay kì thị Phác Thái Anh. Hai bà hai lòng lắm, có điều chuyện mà cô sẽ đến hỏi cưới nàng trong nhà chỉ có cô và má cô cùng ông Phác và thằng Tèo thôi nên lúc nãy bà cả mới bảo thế.

Ở chơi một hồi sau thì cô cũng thay đồ buộc tóc gọn gàng lại, rồi đưa nàng về. Má cô bảo để thằng Tèo đưa về đi cần gì tự mình đưa, đang bệnh nữa bà mới không cho nhưng mà Phác Thái Anh muốn đưa nên bà Hương cũng không nói gì cứ để cô đưa nàng về.

Đưa nàng về thì thấy trong nhà hát khá xôn xao, hình như bọn họ nghe tin gì đó nên bàn tán dữ lắm, đưa Kim Trân Ni về mà do bệnh cô mệt nên đã ở lại phòng của nàng một lúc mà Kim Trân Ni cũng không nói gì tại lúc trước đến chơi thì Phác Thái Anh cũng ở đây. Mọi người bàn cũng lớn nên nghe được, cậu Huy kia bị đánh đập rồi què cả hai dò không biết là ai làm nhưng rồi có người nói lại quá khứ dâm ô của cậu ta nữa.

Không biết là ai biết được mà nói cho mọi người trong nhà hát nghe nữa, bọn người trong nhà hát là nhiều chuyện dữ lắm, kiểu ở trong đây quài cũng chán nên họ thường nghe ngóng chuyện để bàn tán với nhau cho đỡ chán ấy mà.

" Cậu Huy kia là con của ông bà chủ em sao? " Phác Thái Anh nằm trên giường nhìn nàng đang gọt xoài hỏi

" Ừm "

" Em hay thôi đừng gọt nữa, nãy ở nhà tôi mới ăn ròi "

" Không, em gọt cho em ăn mà "

Phác Thái Anh cứng đơ người, quê quá trời quê luôn. Xong rồi bĩu môi, Kim Trân Ni biết cô bị quê nên nét mặt cũng vui ơi là vui, bật cười làm Phác Thái Anh đã quê lại thêm quê.

" Rồi chị định nằm đây quài luôn vậy hả, không về đi trễ đó "

" Mệt quá lười về, hay tôi ở đây một đêm được không? " Phác Thái Anh ngồi dậy nhìn nàng hỏi

" Ở rồi chị ngủ ở đâu? " Kim Trân Ni vừa ăn miếng xoài ngọt vừa hỏi

" Thì ngủ chung với em "

" Ai cho? " Kim Trân Ni nhướng mày

Phác Thái Anh lại bĩu môi, Kim Trân Ni cười đem đĩa xoài gọt sẵn đi đến bên giường ngồi xuống.

" Không cho thì tôi về " Phác Thái Anh muốn bước xuống khỏi giường

" Trêu chị thôi, muốn thì em cho "

Kim Trân Ni đưa miếng xoài cho cô, miệng nhỏ xinh nói rồi cười làm Phác Thái Anh cảm thấy vui vẻ theo, nàng cười lên quả thật xinh đẹp, trái tim cô lại rung động nữa rồi.

" Không sợ tôi làm gì em hả? "

" Chị làm gì em thì chị làm lâu rồi đâu cần đợi chị hỏi thế "

Kim Trân Ni nói vậy thật ra hoàn toàn tin tưởng rằng Phác Thái Anh sẽ không bao giờ làm hại nàng, con người trước mặt nàng đây là một người chính chắn không phải đầy dục vọng, thú tính như cậu Huy kia.

" Ngày mai em phải diễn rồi sao không thấy em tập gì thế? "

" Mấy cái cần diễn thì em thuộc rồi, sáng mai tập lại cũng được "

" Em hình như chưa tắm phải hông? "

" Thì chưa, chuẩn bị đi nè! Chị nằm đây nghỉ ngơi đi "

Kim Trân Ni vả yêu vô mặt Phác Thái Anh, vả kiểu nhè nhẹ đồ đó. Cô cười hì hì khi tự nhiên nàng làm thế, mà Kim Trân Ni không có quan tâm bước xuống giường lấy đồ rồi đi ra sau phòng của nàng, phía sau có cái phòng tắm riêng cho nàng luôn.

Phòng của nàng không lớn lắm nhưng giường thì đủ cho hai người nằm nên mỗi khi ngủ thì Kim Trân Ni cũng thoải mái lắm, tại giường rộng tha hồ mà lăng lăng hay nằm tư thế nào để cho dễ ngủ.

Phác Thái Anh nằm mà vẫn nghe bọn người trong nhà hát nói chuyện với nhau, trong cũng vui vẻ dữ lắm họ đã không nói đến chuyện cậu Huy nữa vì sợ ông Thanh về bất chợt để lấy đồ hoặc căn dặn gì đó, cô thầm nghĩ sau này nàng làm vợ cô chắc sẽ hạnh phúc lắm, mong ước bao lâu nay của mình có lẽ sắp thành hiện thực rồi. Nghĩ đến là môi không tự chủ được mà cong lên cười một cách vui vẻ và hạnh phúc.

Nàng tắm chắc khoảng 30 phút thôi, trễ rồi, hôm nay còn đặc biệt lạnh hơn thường ngày một xíu nữa. Bức ra là cả người thơm phức luôn, mới tắm xong ấy mà, cô nằm trên giường trong lúc đợi đã ăn hết phân nữa đĩa xoài ròi.

" Có một cái gối sao nằm giờ em? "

" Thì sao đâu, nằm chung đại đi "

Kim Trân Ni không có nghĩ nhiều, nằm chung gối cũng bình thường thôi nên nói vậy luôn, Phác Thái Anh nghe cũng gật gù không ý kiến gì nữa .

" Mai chị coi về sớm, đến má chị với mọi người lo nghen "

" Nào thức tôi đem em đi ăn sáng rồi tôi sẽ về "

Phác Thái Anh nghe nàng kêu vậy thì gật đầu là thế chứ câu nói thì khác, Kim Trân Ni bất lực thật đấy, cái gì cũng nghĩ cho nàng trước hết trơn. Thương nàng đến thế đó hả? Nhìn cô một lúc lâu thì nàng mới quay lại nhìn vào gương rồi chải lại tóc tai, một ngày không chải tóc cũng dễ rối huống chi mới đi tắm ra nữa càng phải chải cho suôn sẻ.

Chải chải một xíu liền xong, nàng mới đến giường ngồi lên, khẽ vương người về phía trước, tay sờ chán cô một lúc để cảm nhận thì thấy chỉ hơi nóng nóng thôi.

" Mai về là phải uống thuốc nha, cho mau hết bệnh chứ để bệnh cũng mệt người dữ lắm "

" Em lo cho tôi hả? "

" Ừ lo, biết vậy thì làm sao cho em hết lo đi ở đó còn cười "

" Biết rồi, mai về tôi sẽ uống thuốc mà em cứ như má tôi vậy cứ cằn nhằn "

" Chê phiền hay sao? "

" Không có, thấy dễ thương thôi "

Phác Thái Anh nói xong liền cười, Kim Trân Ni ngơ ra một lúc rồi đánh nhẹ vô vai cô, nghe được khen dễ thương con gái người ta cũng biết ngại đó nha được đà bị đánh nhẹ thế cô cũng bật cười.

" Cô ba chưa về sao? "

-------------hết chương 12

Viết xàm quá iiii

Các bạn đọc vui vẻ
Nhớ vote cho tui nhó 😘⭐

[30/09/2023]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net