Chương 11 : Tôi đợi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng tầm 2 tiếng sau, Kim Trân Ni đã có mặt trước nhà của Phác Thái Anh, nơi này là nơi ở của người thích nàng sao? Đây là lần đầu tiên Kim Trân Ni đến đây, nên khá bở ngỡ với cơ ngơi của nhà ông hội đồng Phác.

" Cô đi theo em " thằng Tèo thấy nàng còn đang bỡ ngỡ nên bèn nói

Kim Trân Ni hơi giật mình nhưng rồi cũng gật đầu đi theo, thằng Tèo dẫn nàng vào thì vừa vào đã gặp bà cả, bà cả đang ngồi uống tách trà nói chuyện với bà tư thì thấy một cô gái khá xinh đẹp bước vào, bà cả buộc miệng khen

" Ôi chao, ai sinh khéo thế ta ơi "

" Khoé thật, khà khà " bà tư cũng tán thành

" Dạ con chào hai bà " Kim Trân Ni nghe khen cũng ngại lắm nhưng mà lễ phép nên phải bước đến chào một cái

" Ừ, con đến tìm Thái Anh hả? " Gặp có vài lần nên nhớ mặt ấy mà, lúc nãy là khen ghẹo nàng thôi.

" Dạ " Kim Trân Ni gật đầu ngay

Bà cả nghe cũng gật đầu không nói gì nữa, lúc này thằng Tèo mới dẫn nàng đi đến phòng của Phác Thái Anh. Cô ở trong phòng ngồi trên ghế ở giữa phòng có cái bàn đó, tóc thì xoã ra sắc mặt hơi nhạt, đang nhìn chén thuốc màu tối tối để trước mặt mình. Phác Thái Anh đã uống thứ thuốc này 3 đến 4 ngày qua rồi, không hề quen mà càng ngày càng sợ, càng thấy nó đắng không dám uống.

" Cô ba... "

" Tèo, tao không uống thuốc được không vậy? " Phác Thái Anh không nhìn mà hỏi

" Sao lại không uống thuốc được? "

Kim Trân Ni bước vào phòng, đi đến gần mà nói. Lúc này Phác Thái Anh vội ngước lên, không tin vào mắt mình, sao nàng lại có mặt ở đây vậy?

" Em..sao lại đến đây? "

" Em đến thăm chị " Kim Trân Ni mỉm cười

" Sao em biết tôi bệnh? "

Phác Thái Anh đứng dậy kéo ghế cho nàng ngồi, thân bị bệnh nhưng cũng vô thức lo cho Kim Trân Ni, nàng ngồi xuống nhìn cô đang quay lại chỗ ngồi.

" Sao chị không uống đi? " Kim Trân Ni chống cằm nhìn cô

" Đắng lắm, tôi không uống đâu " Phác Thái Anh lắc đầu nhìn chén thuốc mà chê

" Thuốc đằng dã tật mà "

" Nhưng mà... " Phác Thái Anh nhíu mày

* Chát *

" Ui trời " Phác Thái Anh choáng váng ngã ngửa đầu ra sau

" Em đã nói là đừng nhíu mày mà "

" Tôi..tôi quên " Phác Thái Anh hơi hơi sợ sợ và bẽn lẽn nhìn nàng

" Đây, không tự uống thì em đút chị uống "

Kim Trân Ni kéo ghế gần với Phác Thái Anh rồi bưng chén thuốc lên múc một muỗng kê lên gần miệng của cô, mùi thuốc đắng nghét sộc vào mũi làm cô muốn ói ngay tại chỗ luôn nhưng mà không dám phản ứng gì vì Kim Trân Ni đang hết sức hung dữ ngồi ở kế bên.

" E-em hay là không uống được không vậy? " Phác Thái Anh đưa tay đẩy cái tay của nàng ra hỏi

" Không, uống ngay cho em! " Kim Trân Ni đẩy tay đến

" Đắng lắm, tôi không muốn uống nó nữa đâu.. " Phác Thái Anh vẫn muốn lì thêm một chút nữa

" Chị phải uống, mau hết bệnh để còn chở em đi chơi đồ nữa "

Phác Thái Anh lắc đầu vẫn là không muốn uống, Kim Trân Ni nhìn cô thật lâu rồi mới nói

" Chị không uống thì đừng có mà hỏi cưới được em "

Nàng đặt chén thuốc xuống, buông một câu nhẹ tênh. Cô hơi sững sốt, sao nàng biết cô sắp đến hỏi cưới nàng vậy nhỉ? Chẳng lẽ thằng Tèo nó nói cho nàng biết, nhưng mà cô có dặn nó rồi mà nhỉ?

" Sao em biết? "

" Quan trọng không? "

" Nhưng mà.. "

" Em nói rồi, một là mau uống chén thuốc này hai là đừng có nghĩ là hỏi cưới được em "

Phác Thái Anh nghe xong cũng đành thỏa hiệp thôi, không uống thì lại không lấy được Kim Trân Ni, nhưng mà nó đắng quá, ngủi mùi thôi cũng thấy mắc ói rồi. Nhìn nhìn chén thuốc rồi nói

" Được rồi, em bịnh mũi dùm tôi đi "

Kim Trân Ni cũng hài lòng nên đã bịnh mũi giúp Phác Thái Anh, cô bưng chén thuốc lên uống một hơi cạn luôn. Ôi dù đã bịnh mũi lại rồi nhưng mà hậu đắng vẫn còn trên đầu lưỡi khiến cô tê tái, khẽ nhăn mặt lè lưỡi ra.

" Đắng đến thế à? " Kim Trân Ni nghiêng đầu cười nhìn cô hỏi

" Đắng " Phác Thái Anh bĩu môi

" Thuốc thì phải đắng rồi, mau hết bệnh để còn đến thăm em, chị đã không đến thăm em cũng lâu rồi đấy "

" Không phải tôi không muốn, chỉ là tôi thấy được cảnh ấy... "

" Em và cậu ta chẳng xảy ra chuyện gì như chị nghĩ! "

Kim Trân Ni đột nhiên hơi to tiếng, làm Phác Thái Anh ngạc nhiên quay đầu mở mắt nhìn chằm chằm nàng.

" Em... "

Phác Thái Anh mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng nàng đã chặn lại bằng một ngón tay thật thon và đẹp đẽ lên môi cô .

" Sao lúc đó chị không vào cứu em? "

" Em sắp bị anh ta làm nhục đấy, sao chị không xông vào để cứu em? "

Kim Trân Ni khẽ cuối đầu giọng hơi run run lên như sắp khóc, phải lúc đó Phác Thái Anh xông vào là nàng đã không bị cậu ta sờ soạng rồi, nàng không trách cô chỉ là phải như..., nếu như...cô xông vào thì nàng sẽ được cứu...

" Tôi... "

" Tôi nghĩ..em với cậu ta là tự nguyện, là đã làm người yêu nhau... "

" Tôi nghĩ rằng... "

" Đừng nghĩ! "

" Không phải em đã nói với chị rồi sao? Em sợ bị cho vào lồng heo rồi thả trôi sông, em sợ em bị dìm chết rồi mà! "

" Dù cho là người yêu em cũng không để cậu ta làm thế, sao chị lại nghĩ em tự nguyện? "

" Trân Ni, tôi...xin lỗi em " Phác Thái Anh ôm lấy nàng

" Không phải chị cũng thích em sao? Sao không xông vào cướp em khỏi tay anh ta? "

" Tôi lúc đó không nghĩ được gì cả, thấy cảnh đó tim tôi đau lắm..nên.. "

" Hức...hức.. "

Kim Trân Ni ôm chặt lấy Phác Thái Anh bật khóc, cô đơ ra mở to mắt sau đó là đau lòng ôm lấy nàng.

" Lúc đó em..em..đã rất sợ..em sợ lắm..hức.. "

" Xin lỗi em, chỉ tại lúc đó tôi ngu ngốc nên đã bỏ đi! Nếu như tôi xông vào thì em đã không như thế... " Cô tựa cằm lên đầu nàng

" Tôi xin lỗi... "

Cả hai ôm nhau một lúc thật lâu cho đến khi Kim Trân Ni nín khóc, mũi đỏ lên vì khóc nhiều trong dễ thương lắm. Phác Thái Anh khẽ mỉm cười, khi nhìn thấy nựng nựng má nàng chưa được bao lâu bị gạt tay ra.

" Ai cho nựng "

" Xì, dễ thương quá ta " Phác Thái Anh cười xoa xoa đầu nàng tiếp

" Aaa rối tóc emm " Kim Trân Ni kéo tay cô ra

Phác Thái Anh thấy hình ảnh dễ thương này liền cười ha hả, Kim Trân Ni phụng phịu, hờn dỗi cái con người đang bệnh này thật đó.

" Có người thương đến thăm là vui đến thế đó, ở bên cạnh má nó chẳng cười được như thế, hứ "

Nãy giờ bà Hương mới đi chùa về, nghe thằng Tèo nói là nàng đã đến thăm cô. Nên bà mới đến phòng cô nhưng mà chưa kịp bước vô là nghe cuộc trò chuyện của cả hai nên ở ngoài nghe lén=))

Mỏi chân bà quá trời luôn, bà nói xong thì hờn dỗi Phác Thái Anh rồi bỏ về phòng mình, hừ mặc kệ cô luôn. Bà thấy mình còn không bằng con dâu tương lại bà nữa, cô sắp hết thương bà ời.

" Này, em biết chuyện tôi thích em lúc nào đấy? "

" Má chị nói cho em biết "

Kim Trân Ni nhìn ngắm bức tranh cô vẽ mình đã được đóng khung đặt ngay trên bàn học của cô.

" Hả? Má gặp em hồi nào? " Cô rất là bất ngờ nha

" Vài hôm trước "

" Thế..em không kinh tởm sao? " Cô khẽ cuối đầu hỏi

" Sao phải kinh tởm? "

" Nhưng người ta khi biết tôi thích con gái thì họ bảo bệnh hoạn, kinh tởm tôi... "

" Em chứ không phải người ta, em hiểu người thương em cũng là con người, cũng là một cô gái bình thường chỉ có điều là chị thương em nhưng em lại là con gái thôi, đúng chứ? "

Phác Thái Anh gật đầu

" Vậy nên cứ bình thường, em chẳng kinh tởm hay chê bai gì chị "

" Nhưng em đâu thích tôi đúng chứ? "

" Em vẫn chưa xác định được, nhưng em không ghét chị... "

" Được được, tôi biết rồi! Tôi đợi em "

Phác Thái Anh cười, Kim Trân Ni nhìn nụ cười ấy của cô thì thầm khen, cười rất đẹp nhưng hình như nó chỉ dành cho nàng. Ở bên cô hơn 4 năm chỉ thấy cô cười như thế với nàng, Kim Trân Ni chưa thấy Phác Thái Anh cười với ai như lúc này cả.

-------------hết chương 11

Hơi ngắn kkk

Các bạn đọc vui vẻ
Nhớ vote cho tui nhó 😘⭐

[28/09/2023]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net