Chương 16 : cô Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ủa con, không phải ngày mai là diễn rồi hả? "

" Dạ, phải nhưng mà con trai của ông bà chủ lại phải đến trạm xá chắc bị gì đó cũng nặng nên bà chủ cho nghỉ luôn " nàng đang ngồi ăn mứt chùm ruột nghe bà cả hỏi cũng ngừng ăn để trả lời.

" Nghỉ quài chòi, xem mấy đứa diễn ta nói hay hết sức muốn coi nữa mà giờ nghỉ nữa "

Bà cả nghe vậy cũng cằn nhằn, nàng thì cười cười không biết nói gì tại cũng không phải lỗi do nàng, chỉ biết nói lí do thôi.

" Ui, thằng con trời đánh của hai ổng bả chắc nghiệp tới nơi rồi đó "

Má ba bước ra với trái dừa mới chặt trên tay, nói thêm vào. Kim Trân Ni không nói gì cả Phác Thái Anh cũng thế, chuyện mà cậu ta làm cũng chỉ có ba người biết được.

" Em biết thằng nhỏ đó hả? "

" Biết chứ, nhưng mà không muốn kể phí nước miếng dữ lắm " bà Hương gật đầu làm bộ dạng đanh đá

" Trời " bà cả khẽ biểu môi, nói chi cho bà tò mò rồi không kể.

Bên đây không khí đang vui vẻ thì bên ông Thanh bà Trân lại càng xấu vì nghe tin con trai của mình sẽ không còn sống được bao lâu nữa, bác sĩ nói cắt cái đó đi thì may ra còn cứu tính mạng của cậu Huy được nhưng mà cậu Huy lại không muốn cắt.

Đàn ông chỉ có cái đó thì mới gọi là đàn ông được chứ? Giờ mà cắt không lẽ muốn cậu ta thành bê đê bóng gió gì sao? Cậu ta không chịu, nhất quyết không chịu. Bà Trân khóc hết nước mắt để khuyên vì bà cũng không muốn mất đi đứa con do mình mang nặng đẻ đau đâu, mà có điều là cậu Huy chẳng quan tâm, nhất quyết không cắt.

Ông bà cũng bó tay chắc phải chờ đến ngày cậu Huy này chết thôi, cắt thì sống lâu mà không cắt thì chết sớm. Cậu ta lựa chọn chết sớm thì thôi vậy cũng là do cái số, chẳng biết làm sao..

" Mẹ ơi, đau quá! " Cậu Huy nằm than

" Bác sĩ kêu cắt thì mày không chịu giờ mày than " ông Thanh ngồi gần đó nói

" Cắt cái gì mà cắt? Đàn ông chỉ có thứ đó làm của, cắt rồi mần ăn gì được " cậu ra nổi cáu nói

" Cái này là do mày làm bậy nhiều đó con " ông Thanh nói

Cậu Huy cặp nhiều cô gái lắm, làm cho có thai rồi kêu đi phá, không thì chưa có thai người ta bắt chịu trách nhiệm thì chối bỏ. Nên ông Thanh cũng buộc miệng mà nói, thằng con trời đánh của ông đấy, sống chết gì giờ ông không quan tâm nữa, nó muốn chết thì ông để nó chết.

Cậu Huy nghe xong nói thì hừ một tiếng, không thèm nói gì nữa. Bà Trân thì nhìn hai cha con họ mà khẽ lắc đầu thở dài, giờ không thể vui nổi nữa rồi, con trai của bà cứng đầu quá chỉ trách ông bà không dạy con tốt để giờ thành ra cớ sự này.

Cậu Huy được trả về ngay sau hôm đó vì không chịu làm phẫu thuật cắt đi dương vật, bác sĩ nói có gì thì mất tại nhà sẽ tốt hơn tại bệnh viện, mong muốn của bệnh nhân là không cắt thì chỉ có thể về nhà và chờ đến ngày chết. Bệnh viện không muốn kiếm rắc rối cho mình, về đến nhà thì cũng không có diễn gì nữa, mọi người được nghỉ tầm 1 tháng, nên ai nấy cũng xin phép về nhà về quê nếu có diễn lại sớm hơn dự đi thì đưa thư đến kêu họ về lại nhà hát là được rồi, còn phần Kim Trân Ni thì là do nàng là trẻ mồ coi cha mẹ mà.

Nên nàng vẫn ở lại nhà hát, cũng được xây cho phòng riêng lương thì cũng có trả cho nên khá ổn, Kim Trân Ni có thể sống qua 1 tháng được. Dù Phác Thái Anh có mở lời muốn kêu nàng đến nhà cô ở đi, sẳn chơi cùng bà cả và má của cô luôn nhưng nàng từ chối, ở đâu thì nên an phận ở đó lâu lâu vài ba bữa cô sang chở nàng về nhà chơi là được rồi.


Phác Thái Anh cũng nghe lời sau khi thuyết phục Kim Trân Ni mãi mà không được, vì vậy cở hai ngày là nàng sẽ sang nhà cô chơi một lần khiến mọi người trong nhà đều quen mặt nàng, đến chơi đương nhiên cũng thân với mợ hai Tú rồi, cả hai khá hợp tính nên trở thành chị em tốt của nhau. Còn bà út thì ghét nàng ra mặt nhưng không ai biết vì sao bà út lại ghét Kim Trân Ni đến vậy.

" Trân Ni, đi thôi em " cô từ ngoài bước vào phòng nàng mà nói

" Á "

Một tiếng la được cắt lên không phải của Kim Trân Ni mà là một cô gái cùng tuổi với nàng, trên người thì chẳng bận gì. Phác Thái Anh trợn mắt, cô gái đó thấy cô liền kéo mền che người lại, lúc này nàng cũng vội vàng bước ra.

" Chuyện gì vậy? "

" Em..em ơi, ai..ai vậy? " Cô nép vô cửa hỏi không dám nhìn hỏi

" Hả? Chị thấy hết chưa vậy? " Nàng đi đến trước mặt cô che mắt cô lại hỏi

" Tôi..tôi lỡ thấy rồi.. " cô cầm tay nàng nói giọng hơi run sợ nàng giận

" Đây là Liên, một người cũng mồ côi cha mẹ như em "

Kim Trân Ni không giận, nàng cũng biết đây chỉ là vô tình thôi. Nên vẫn che mắt Phác Thái Anh rồi nhìn cô gái ấy mà nói.

" Em đi lấy đồ thay đi "

" Dạ "

Cô Liên e dè bước xuống giường rồi chạy nhanh ra nhà sau nơi mà Kim Trân Ni hay thay đồ, khi cô Liên mất dạng thì nàng mới không che mắt Phác Thái Anh nữa.

" Sao tự nhiên cô Liên gì đó không mặt đồ mà ngồi đó vậy? "

" À, cổ hết đồ nên sang mượn em! Em bảo cổ đợi em lấy đồ cho ai ngờ vậy đâu " nàng cười nói

" Ôi trời, chết tôi "

Phác Thái Anh nghe xong là đở chán mình, thốt lên một câu cảm thán. Kim Trân Ni phì cười nựng má cô một cái, rồi lấy cho cô ly nước, giờ cả hai đã là người yêu của nhau rồi nên nựng má cô là chuyện bình thường. (Hai người họ làm người yêu của nhau lúc nào thì mình sẽ viết ở chap sau nha mn)

" Uống miếng nước đi, để em đi thay đồ rồi mình đi "

" Hay tôi ra xe đợi em nha, hông dám ở đây đâu "

" Đợi em " Kim Trân Ni nghiêm mặt nói

Và đương nhiên là Phác Thái Anh lại không dám cãi rồi, chỉ mong cô Liên kia không làm gì cô thôi. Nàng vừa vào thì cô Liên đi ra, thấy cô còn ngồi đó cô ấy khá giật mình nhìn mặt Phác Thái Anh rồi sau đó mặt của cô ấy đỏ lên sau và chạy ra khỏi phòng của Kim Trân Ni.

Phác Thái Anh khó hiểu, sao tự nhiên nhìn cô rồi đỏ mặt chạy đi mất vậy trời? Chẳng lẽ tại cô nhìn thấy hết của cô ta nên mới như vậy, ôi thôi Phác Thái Anh quá khổ, hết bà út giờ gặp đến cô Liên này. Chỉ thầm trách số của Phác Thái Anh quá tốt được nhiều cô gái yêu thích mặc dù cô không phải đàn ông, thầm mong lấy được Kim Trân Ni sớm sớm, làm đám cưới to nhất xứ để ai cũng biết là cô đã có nàng rồi đựng lại gần mà ve vãn hoặc thích cô nữa.

-------------hết chương 16

Ngắn xíu nha, tự nhiên làm biếng viết quá 🤧

Các bạn đọc vui vẻ
Nhớ vote cho tui nhó 😘⭐

[05/09/2023]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net