Chương 15 : Nụ hôn đầu!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Phác Thái Anh ra về xong rồi thì bên phòng của cậu Huy đột nhiên phát ra tiếng la, làm ông Thanh và bà Trân đang ngủ cũng giật mình chạy qua, không rõ đêm đó chuyện gì đã xảy ra nữa đây...

Lúc đó thì cũng chỉ có ông bà chủ là rảnh nên mới nghe tiếng la của con trai mình mà chạy đến

" Sao vậy con? " Bà Trân lo lắng hỏi

" Dạ không có gì, con lỡ đụng vô vết thương nên đau quá con la thôi "

Cậu Huy chân tuy bị què rồi nhưng mà do bị xe cán lên nên như là bị nát thịt vậy đó, đụng vào vẫn sẽ đau chỉ là không đi được thôi, hai ông bà nghe vậy mới đở lo hơn, quả thật do cậu ta lỡ đụng vào nên chỗ đụng vào đã chảy máu thấm ra miếng băng gạt một màu đỏ tươi. Chuyện cũ như vậy mà qua đi.


Vài ngày sau mọi người cũng tập vợt lại tập xong thì về còn chị nhắc tuồng ở lại cuối cùng thôi, không biết làm sao đó chị ta có lỡ va đổ bức tượng Quan Nhị Ca, làm bức tượng đó nó rớt bể. Nghe nói bất kì nhà hát nào cũng phải có Quang Nhị Ca được trấn ở đó nhằm xua đuổi vong đồ này nọ, rồi bàn thờ tổ nữa, bức Quan Nhị Ca này được ông thầy kia đón về rồi làm phép để trấn mà chị nhắc tuồng này lại không biết nên đã nhanh chóng dọn dẹp bức tượng bị bể đó, vì cũng có một mình nên chị đã nhanh chóng chạy ra chợ mua một bức tượng Quan Nhị Ca y hệt về.


Không ai hay biết mà đặt về vị trí cũ, xong rồi lấm la lấm lét chạy về phòng tắm rửa rồi lên giường mà ngủ. Chuyện cứ thế qua đi, cũng chẳng ai để ý đến bức tượng Quan Nhị Ca đó vì đâu ai biết nó đã bị bể và được thay bằng bức tượng khác đâu .

Cở 2 tuần sau..

" Má ơi, đau quá "

" Hả, sao con? Bây đau ở đâu? "

" Đây này "

Cậu Huy mới chỉ vào phần dưới của mình, không biết sao lại đau đến vậy nữa, hắn đã đau được 1 tuần rồi nhưng mà không có nói cho bà Trân biết cứ chịu đựng vậy đó, đến bây giờ chịu hết nổi rồi nên mới nói.

" Đâu để má coi "

Bà Trân nghe vậy cũng mới lo, nên đã kéo ra coi thì thấy nó sưng tấy lên, tím tái nhìn cũng thấy ghê lắm. Bà mới lo nên đã gọi ông Thanh vào

" Ông coi đem nó là trạm xá xem sao, con cu nó bị sưng lên kìa "

( Đọc đến đây thì cứ bình thường nha mấy bà, tui dùng từ trần luôn không ẩn hay giảm tránh gì hết, hồi xưa mà)

" Trời đất, để tui đưa nó đi ngay "

Ông Thanh nghe cũng giật mình, vội kêu hai thằng hầu đem cậu Huy lên xe trở đi trạm xá ngay lập tức luôn, đi coi người ta khám thử coi bị gì, sao tự nhiên lại sưng được. Lúc đưa lên xe xong ông cũng có kéo ra xem, thấy cũng nghiêm trọng rồi đó.

Vì cũng khá gần nên 30p đã tới, cũng lo cho con nên nhanh chóng mang vào trạm xá người ta khám xong thì khá e ngại bước ra nói và lúc bước ra thì cũng mất 1 tiếng đồng hồ khi khám xong.

" Con tôi bị sao vậy bác sĩ? "

" Cậu nhà bị ưng thư tinh hoàn giai đoạn cuối rồi thưa ông " bác sĩ khá e ngại nói

" Sao? Sao giai đoạn cuối được? " Ông Thanh nghe xong mà bàng hoàng

Ba tuần trước ở bệnh viện tỉnh đó người ta nói chỉ bị què hai cái dò thôi mà đâu có nghe nói gì đến ưng thư tinh hoàn đâu, sao lại như thế? Ông Thanh không thể nào tin được mà

" Đây là kết quả chính xác rồi, nếu ông đây không tin có thể lên bệnh viện tỉnh khám ạ " bác sĩ cười cười nói

Ông Thanh cũng bơ phờ, ra ngoài đồng tiền phí khám bệnh rồi trở cậu ta một mạch lên bệnh viện ở trên tỉnh luôn, đi ngay trong đêm luôn. Ở nhà bà Trân cũng lo dữ lắm, đợi lâu ơi là lâu mà không thấy ông Thanh về.

Ngày mai là đến ngày diễn rồi giờ cậu Huy lại gặp chuyện nên đành hủy thôi, cậu chủ là trên hết. Mọi người nghe tin cũng chán nản, cậu ta cứ hết bị cái này đến cái kia quài vậy nhỉ? Chắc nghiệp báo đến rồi

Vì nghe tin đó nên Phác Thái Anh cũng đến chở Kim Trân Ni về nhà cô chơi nữa, hai tuần nay nàng đến nhà cô chắc cũng khoảng 4 lần, đến có khi ở đó một đêm rồi mới về do bà cả giữ nàng lại chơi với bà.

" Cậu Huy đó lại bị gì nữa hả em? "

" Dạ, bà chủ nói là cậu ta bị gì đó phải đến trạm xá "

" Đáng đời cậu ta " cô khẽ nói

" Mà kệ đi, em thèm ăn bánh bao quá lát ghé chỗ nào có bán mua cho em ba cái nha "

" Ăn gì nhiều thế em ? " Cô nhướng mày

" Kệ em, không phải lần nào em kêu chị cũng mua cho hả? Sao giờ ý kiến vậy? " Nàng phụng phịu nói

" Tại đến nhà tôi rồi thì em sẽ phải ăn cơm với gia đình tôi, em ăn nhiều no rồi sao ăn cơm được "


" Không sao, em ăn được hết! Thái Anh mua cho em đi "

Kim Trân Ni bắt đầu nói giọng dễ thương , báo hại Phác Thái Anh cũng khờ mà nghe theo lời của nàng. Cũng có chỗ bán bánh bao khá là ngon nên cô cũng táp vào để mà mua cho Kim Trân Ni ba cái bánh bao, nhận bánh xong là nàng cười tươi ơi là tươi khiến Phác Thái Anh cũng thấy vui, khẽ nựng má nàng.

" Cưng gì đâu ấy "

" Ai cho nựng " nàng né mặt khỏi tay cô

" Ơ, tôi mua cho em ba cái bánh bao rồi còn gì, phải cho nựng chứ? "

" Hông cho " nàng chu mỏ nói

Phác Thái Anh đột nhiên liều lĩnh, chòm đến hôn vào môi Kim Trân Ni một cái làm nàng như hoá đá, mở mắt thật to quay sang nhìn cô. Còn cô thì khoái dữ lắm miệng không ngừng cười, bắt đầu chạy xe đi .


Làm con người ta ngại ngùng hoá đá rồi phản ứng vậy đó, Kim Trân Ni thật muốn đá Phác Thái Anh vài cái, dám hôn vào môi nàng, nụ hôn đầu của nàng đó aaaa!!! Nội tâm nàng gào thét

" Ai..ai cho chị hôn thế hả? "

" Xin lỗi em, tôi không kiềm được "

" Nụ hôn đầu của em đó chị..chị.. "

" Thì cũng là nụ hôn đầu của tôi mà, chúng ta huề được không? "

" Ơ nhưng mà.. "

" Em chưa cho phép mà.. "

Kim Trân Ni cúi mặt xuống không nhìn cô mà nói, vừa ngại vừa buồn buồn sao ý

" Xin lỗi, hay em hôn lại đi " cô nắm tay nàng

" Thôi, em ngại lắm.. " nàng nói chuyện nhỏ xíu hà

Cái đầu nhỏ vừa cúi xuống vừa lắc lắc nói, làm Phác Thái Anh hơi hối hận khi đã làm như vậy..

" Này hai đứa, sao không vào nhà? "

Má cả ngồi uống trà với má ba, từ trong nhà đã thấy cả hai nên mới kêu vọng ra như thế, bầu không khí rối ren cũng bị phá bỏ, Kim Trân Ni cùng Phác Thái Anh mới nhanh chóng đi vào nhà.

" Con sao gậy, Trân Ni? " Bà Hương nhìn nàng hỏi

" Dạ, Thái Anh mới ăn hiếp con á " Kim Trân Ni trả lời

Làm Phác Thái Anh giật mình khi nghe như vậy rồi là hai ánh mắt như muốn giết người phóng thẳng đến cô, làm Phác Thái Anh hơi rung..

" Con lại trêu gì con bé nữa hả? " Má cô nheo mắt nhìn mà hỏi

" Dạ..dạ con... " Cô lắp bắp trả lời

" Em ba, lấy roi quánh nó đi " bà cả nói

" Ơ..má cả " cô sợ hãi, trời ơi sao lại roi quánh cô chứ

" Được đó để em đi lấy " bà Hương nghe vậy cũng nói xong rồi đi lấy

Phác Thái Anh hướng ánh mắt cầu cứu đến Kim Trân Ni nhưng mà nàng giả vờ như không thấy, khẽ đừng về phía bà cả. Cô tuyệt vọng, khẽ nuốt nước bọt khi thấy má cô cầm roi ra.

Cái cây roi nó to lắm, làm Kim Trân Ni nhìn thấy cũng hết hồn, sao bự vậy? Đánh vậy lỡ Phác Thái Anh chết rồi sao trời.

" Sao bự thế ạ? " Nàng hỏi bà

" Đánh nát cái mông nó mới được, cho nó chừa cái tội trêu chọc con "

" Ơ thôi ạ, cây roi nhỏ nhỏ được rồi "

Kim Trân Ni lúc này mới chịu nói đở cho Phác Thái Anh, bà Hương cũng gật đầu đi vào trong lấy cây roi nhỏ hơn ra. Cô thì bị bà cả bắt nằm sấp trên bộ ngựa ở nhà trước, lớn từng tuổi này mà Phác Thái Anh còn phải chịu cái hình phạt này thật là mất mặt quá đi.

Đem cây roi ra, không nói gì đánh lên mông cô một cái, nghe rõ cả tiếng cô đau điếng la lên.

" Aaa "

" Sau này không trêu hay ăn hiếp Trân Ni của má nữa nghe không? "

" Dạ, dạ! Con không dám nữa, má tha cho con " cô nhăn nhó nói

" Hừ, đánh cảnh cáo thôi đấy "

" Dạ "

Má cũng sót con bị đau nên đánh một roi liền tha cho, rồi đi cất roi. Phác Thái Anh bước xuống bộ ngựa xoa xoa chỗ bị đánh, vẫn còn cảm giác hơi đau đau. Kim Trân Ni cũng thấy có lỗi nên có xoa xoa chỗ bị đánh của cô, cô cầm tay nàng lại khẽ lắc đầu ý bảo cũng không sao nữa rồi.

-------------hết chương 15

Chưa ngược, đợi vài chap nữa nghen😇

Các bạn đọc vui vẻ
Nhớ vote cho tui nhó 😘

[04/09/2023]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net