Chương 4 : Vì sao tôi lại thích em đến vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Phác Thái Anh từ trên giường mà thức dậy, đầu tóc có chút rối đi rửa mặt đánh răng rồi vào chải tóc, gọn gàng xong lại lấy một bộ đồ thoải mái ra thay. Căn phòng của cô thì kế bên phòng của bà ba, bà ba tên là Lan Hương, tên thì thùy mị, dịu dàng đồ đấy nhưng mà bà thì không có như thế, trẻ con, đanh đá.

Đi ngang thấy má của mình còn nằm trên giường ngủ, tại bà ba này ngủ ít khi đóng cửa, lười quá thôi sáng ra cũng phải mở, nên thôi lâu lâu mở cho mát cũng không sao cả, bà là bà nghĩ thế đấy. Phác Thái Anh thấy thế cũng ghé sang, leo lên giường ôm sau lưng bà trầm giọng nói.

" Má, sáng rồi sao chưa dậy? "

" Ưm, bây cút ra cho má ngủ coi "

Bà bực bội cựa mình đẩy đẩy Phác Thái Anh mà nói, cô nghe vậy lại nổi ý chọc má của mình liền ôm bà chặt rồi lây lây

" Má mày nha, để yên cho tao ngủ được không vậy? " Lúc này là bực dữ lắm rồi, chửi luôn

" Má chửi má luôn hả? " Phác Thái Anh vẫn ôm bà cười ha hả

" Ừ, tao chửi tao đó! Mày cho tao ngủ coi trời " Đã người ta bực rồi mà còn vậy nữa chứ

" Dạ dạ, xin lỗi má! Má ngủ đi "

Phác Thái Anh cũng không nhây đến nỗi thế nên cũng buông ra không ôm nữa, đứng dậy nói

" Má ăn gì không con đi mua cho "

" Khỏi, cút khỏi phòng cho tao ngủ là được rồi đó con " Bà là bà muốn ngủ dữ lắm mà sáng ra gặp cô đó nên giờ bà ưu tiên muốn ngủ chứ ăn uống cái gì, bực banh người hà

Phác Thái Anh nhún vai cũng nhanh chóng đi khỏi phòng của bà, cửa thì vẫn mở tại biết bà muốn mát ấy mà. Ra nhà chính thì thấy bà cả đang ăn xoài, mà cô thì đi ngang định ra chợ mua gì đó ăn. Bà cả thấy cô định đi đâu đó liền gọi

" Đi đâu vậy con? "

" Dạ, con định ra chợ á má cả "

" Thôi, ngồi đây ăn xoài với má đi rồi chút con Cúc nó mang bánh ra để rồi ăn với má luôn "

Tại lúc nãy bà cả có kêu con Cúc đi ra chợ mua mới xoài này với bánh về để bà ăn, mà cô thích tính ăn khá giống bà nên bà mới rủ. Phác Thái Anh lúc này mới gật đầu đi sang chỗ bà đang ngồi, ôi nhìn xoài thấy ngon quá đi vừa ngồi là lấy ăn ngay. Bà cả là bà cũng cưng cô dữ lắm tại trong nhà có cô là ăn uống gần giống với bà, rồi cô cũng ngoan ngoãn lễ phép với bà dữ lắm. Nhìn cô ăn ngon lành bà mới cười cười vuốt tóc cô.

" Má cả, sao không ăn đi? Ngon lắm nè má " Phác Thái Anh mới lấy một miếng xoài đưa cho bà

" Ngon thì ăn thêm đi con " Bà cười nhận lấy miếng xoài cô đưa rồi nói

Cô cũng gật gật đầu, ăn trong vui vẻ bà thấy cảnh này dễ thương quá trời nên bà cũng thấy sáng ra cũng vui vẻ rồi đó. Bà thì bà thích đẻ con gái cơ nhưng mà hông biết sao đẻ ra thằng đực rựa là cậu hai Tuấn nữa, con bà thì bà tất nhiên thương rồi tại bà nói thích đẻ ra con gái vậy thôi. Ngồi ăn một lúc thì con Cúc nó đem bánh ra, bà cả mới ngồi cùng cô ăn, mua ngay bánh thích ăn là cả hai như trúng bài, ăn ngon quá trời.

Ăn xong cái cô mới lau miệng, hôn lên má của bà cả một cái, làm bà bất ngờ dữ lắm cười há há

" Cảm ơn má cả nghen, no quá trời luôn " Cô cười hì hì

" Bây cũng biết đền đáp quá ha " Bà cả mới nhéo cái chóp mũi cô một cái nói

Phác Thái Anh mới cười hì hì, bà xoa xoa đầu cô được vài cái thì cô cũng chạy đi mất. Đi dạo xíu cho tiêu cơm ý mà, thằng Tèo nó thấy cô chạy đi cũng chạy theo tại nó theo hầu cô.

" Cô ba, đợi con " nó kêu lếu rếu ở sau

" Mày theo tao chi vậy? " Phác Thái Anh cũng đi chậm lại hỏi

" Bộn phận của con mà, cô đi đâu con theo đó " Nó đi kịp nghe cô nói vậy mới vừa thở vừa trả lời

" Ờ ờ, tao đi dạo vòng vòng thôi "

Nó nghe thì nó cũng dạ một cái rồi theo sau cô như cái đuôi ấy, mà cũng quen nên cô đi dạo vài vòng thấy có chỗ bán mấy cái vòng đeo tay đẹp mà đơn giản nên ghé vào.

" Cô mua đi cô, đeo vào đẹp dữ lắm "

" Cái nhiêu vậy bác? " Cô gật đầu lựa lựa hỏi

" 10 đồng á cô " Bác này mới cười đáp

" Rồi cho con lấy cái này, trả bác 1 bạc đấy! " Cô lựa được cái ưng ý rồi móc tiền ra đưa

" Ơ, sao cô trả nhiều vậy? Tôi bán cái có 10 đồng hà " Bác lúc này mới không chịu nhận nói

" Bác cứ lấy đi "

Cô cười nhét vô tay bác rồi chạy đi, thằng Tèo cũng chạy theo làm bác ý ới ở phía sau kêu. Phác Thái Anh vừa chạy đi vừa cười, tại thấy bác tội nghiệp quá nên cho vậy á mà. Nhìn thấy cũng đẹp nên định bụng lần tới gặp Kim Trân Ni thì lại tặng nàng, cô biết nàng không thích mấy đồ mắc tiền đâu nên tặng như vậy đó.

Thằng Tèo thì chạy theo cô muốn tắt thở luôn, cô mới 15 tuổi mà chân cao quá trời làm giờ thằng Tèo chạy theo mệt cả người. Chạy một lát thì cô dừng lại ở góc cây mân ngồi ở đó, nó đuổi kịp thì thở như chó.

" Leo lên hái cho tao vài trái mân coi Tèo "

" Cô ơi, con mệt muốn chết đây nè "

Nó nghe liền nhăn nhó nhìn cô nhưng mà cô chừng mắt nó một cái thì nó liền sợ leo lên hái vài trái mân ngon ngon cho cô, đưa cho cô thì cô lấy một trái còn nhiêu là Phác Thái Anh cô cho nó. Cả hai mới ngồi ăn nhìn mấy tá điền làm ruộng, cô cũng thấy mấy người này vật vả lắm đó chứ có mấy lần mà lấy thuế cô có đi theo là sẽ bớt vài đồng cho họ bởi ai cũng mến cô ba hết trơn.

Cái lát sau về nhà, thấy má của mình đang ngồi ăn cơm, cô mới đi lại ngồi cạnh bà

" Má mới thức hả? "

" Ừ "

" Lạnh lùng dữ trời "

" Tao giận mày rồi con "

" Ủa con làm gì má đâu mà giận? "

Cô lúc này mới ngơ ngác, đừng nói tại cô phá giấc ngủ của bà nha

" Mày làm gì thì tự mày biết, nói chung là giận " Bà liếc cô một cái nói

Phác Thái Anh nhìn má của mình mà gãi gãi đầu, trẻ con quá rồi đó nghen má của con ơi. Cô nghĩ nghĩ gì đó rồi cười hì hì, với người hôn cái rõ kêu vào má của bà Hương.

" Ui gì tựa nhiên hun tui "

" Má đừng giận con nữa nghen "

" Hông mày, chơi mua chuộc hả con?"

* Chụt *

" Ê mày... " Bà trước kịp nói xong câu là cô lại hôn cái rõ kêu vào má bà

* Chụt *

" Hun gì hun.. "

* Chụt *

* Chụt *

* Chụt *

Cô hôn lên mặt bà tùm lum luôn hồng muốn bà hết giận mặc dù là cô không biết mình làm gì để má giận mình nữa.

" Hun mún ná thở bây ơiiii " Bà ba bả la làng lên

" Hì hì, má hết giận con đi con mới nghỉ hun "

" Ừ ừ, không giận nữa! Bây hun quài chắc tao xỉu quá bây " Bà Hương cũng gật đầu lia lịa nói

Phác Thái Anh thế là đã dỗ má mình hết giận xong, cái cũng chạy đi mà bà thấy cô đi thì cũng lo ăn nãy giờ cô làm bà chả ăn được gì. Mà cô vào phòng thấy cũng rảnh nên nhớ lấy khuôn mặt của nàng rồi lại lôi giấy bút ra hoạ lại , không biết có cái gì mà khiến cô say đắm gương mặt ấy, vóc dáng ấy, người con gái ấy như vậy. Người ta nhìn vào người ta có khi sẽ nghĩ " ôi, có gì đâu mà thích dữ vậy " , " ôi, vậy là thích người ta dữ rồi đó hả? " . Thật tình là cô không hiểu sao lại thích nàng như vậy nữa, chẳng thể nào lí giải được lí do vì sao lại thích một người đến như vậy.

" Rốt cuộc vì sao tôi lại thích em đến thế nhỉ, Trân Ni? "

-------------hết chương 4

Chap này hơi xàm ha mn

Các bạn đọc vui vẻ
Nhớ vote cho tui nhó 😘⭐


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net