Chương 5 : Được, tôi làm bạn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phác Thái Anh cứ mê man trong mớ suy nghĩ, thắc mắc vì sao bản thân lại thích Kim Trân Ni đến thế, không để ý thấy rằng bà Hương từ ngoài đã đi vào trong phòng cô, nhìn ngắm như bức vẽ của cô. Chỉ có đôi mắt cũng nụ cười, bà thấy trong nét vẽ chứ đựng nhiều sự kiên nhẫn, đẹp lắm bà không nghĩ cô lại vẽ được đẹp như thế.

" Vẽ cho má một bức đi bây " Bà Hương cũng muốn có một bức chân dung đó nghen

" A giật mình " Phác Thái Anh vẫn chưa thoát ra khỏi suy nghĩ nên nghe bà nói vậy liền giật mình hô lên

" Má vô đây hồi nào vậy má? " Cô vuốt vuốt ngực mình hỏi

" Vô nãy giờ rồi, thấy mày ngồi thẩn thờ như con ngốc luôn đó chớ "

Bà Hương đưa bức vẽ mà ngắm nhìn đẹp quá chừng thì ra trong mắt con gái bà con bé ấy đẹp đến thế này sao?

" Con suy nghĩ này nọ chút thôi " Cô cười cười nói

" Ừ, vẽ chân dung cho má một bức coi bây má muốn " Bà Hương nghe xong cũng không quan tâm lắm đâu

" Rồi rồi, má về sửa soạn lại cho đẹp gái gọn gàng hơn đi rồi qua đây con vẽ cho " Phác Thái Anh nhìn nhìn má mình sau đó mới nói

Bà Hương nghe vậy cũng vui vẻ đứng dậy đi về làm theo lời con gái mình, cô thấy bà đi thì mới dọn dẹp lại mấy bức hoạ của cô vẽ nàng đi. Để lát ngồi vẽ bà Hương nữa, má cô thì khỏi nói rồi đẹp dữ lắm nghe má kể hồi đó trai mê má dữ lắm kia nhưng mà lúc đó ông Phác cũng đẹp trai dữ lắm nên má mê ông luôn, mấy người đẹp trai kia má đá vô chuồng gà hết. Chỉ ưng một mình ông Phác thôi, cha của cô nghe vậy chắc cười ha hả khoái dữ cho coi nói gì chứ cha của cô tự tin số 1.

Ngồi đợi một hồi thì bà Hương cũng xong rồi đi qua, cô kêu bà ngồi trên cái ghế để một tư thế nào mà bà muốn cho không mỏi. Bà cũng nghe nên lựa tướng ngồi để không bị mỏi, bà nghiêm túc là nhìn đẹp dữ lắm, Phác Thái Anh vừa vẽ vừa nghĩ, má cô công nhận đẹp dữ thần, đến cô còn mê nữa là chỉ có cái nghĩ đến tính cách thường ngày của bà thì Phác Thái Anh lại không khỏi rùng mình một cái.

Ngồi vẽ một hồi lâu thật lâu bà bắt đầu mỏi rồi đó, bà mới nhìn cô hỏi

" Vẽ xong chưa bây, má mỏi rồi đó "

" Đợi chút nữa, sắp xong rồi má "

Cô cũng ráng vẽ nhanh nhanh tay một chút nữa thì cũng xong, cô thở một cái phù ngắm ngắm bức vẽ rồi cười đắc ý dữ lắm đem đưa cho má cô.

" Đây, má coi được hông? "

" Chà, đẹp gái dữ ta ơi " Bà Hương mới cầm lấy ngắm nghía bức hoạ của chính mình mà khen, cô nghe cái là chề môi liền

" Xong rồi đó, má sai thằng Tèo đem ra chợ đóng khung lại đi "

Phác Thái Anh mới đứng đó dọn dẹp lại mớ giấy vẽ rồi vụn này kia đi mà nói với bà vẫn còn ngồi ngắm nghía cái bức hoạ đó, bà nghe thì cũng gật gật đầu xong vừa cầm nó vừa bỏ đi về phòng. Mặt cô nhăn lại, một lời khen cô vẽ đẹp cũng không có khen bà đẹp gái thì thấy khen quài nhưng thôi cô cũng nhún vai dẹp xong thì lấy bài ra học, sắp có kiểm tra nữa rồi. Phải không nhờ bà qua nhờ vẽ chắc Phác Thái Anh ngồi suy nghĩ đến tối luôn quá.

Bên Kim Trân Ni thì không có nhàn rỗi gì đâu, giờ nàng đang ngồi học thuộc lại tác cả cái bài hát kịch, những bài mà nhà hát đã diễn là phải học thuộc hết, sau đó mới bắt đầu luyện thanh cho giọng trở nên hay hơn. Công nhận là nhiều thật, 1 tuần qua nàng chỉ học được mới có 2 bài thôi, tại đó giờ nàng biết ít chữ hà không có nhiều mà trong bài hát kịch lại có nhiều từ nàng thật sự không biết đọc làm sao nên quá trình học bị chậm lại. Cũng may học thì cô Trúc cũng đang tập vợt lại để đầu tuần sau diễn, không biết thì hỏi là được cô Trúc dạy ngay.

Vì đôi với việc học này là có hứng thú nên cái gì thầy cũng dễ hơn đôi chút, mỗi ngày nàng giành ra 3 tiếng để luyện thanh, 5 tiếng để học thuộc cùng tưởng tượng ra cảnh phải múa trong lúc hát kịch. Kim Trân Ni là một kẻ có tố chất, nhìn nàng vừa học vừa tưởng tượng cô Trúc cảm thấy khá vui , càng tăng thêm hảo cảm tốt.

" Trân Ni, em học đến đâu rồi? "

" Dạ, sắp được nữa bài thứ ba rồi chị Trúc "

" Nay học nhanh thế ta, cố gắng nha em " Cô Trúc nghe vậy mới xoa xoa đầu nàng nói

Kim Trân Ni mới gật gật đầu, nàng sẽ học thật nhanh làm thật tốt để được lên sâu khấu diễn cho cô ba và mọi người coi. Nàng không muốn phụ sự kì vọng của cô Trúc và sự giúp đỡ của Phác Thái Anh, phải nói nàng không hiểu sao được cô đối tốt như thế mà chắc là do Kim Trân Ni không biết Phác Thái Anh vốn dĩ thích con gái, nên đã thích nàng, mới đối tốt với nàng. Chẳng ai đối tốt với một người dưng mà không có mục đích gì, một là thích hai là do nàng có giá trị. Nhưng thôi nàng cũng thật mong đến ngày diễn lúc đó nàng sẽ gặp lại được cô, sẽ cố gắng nói chuyện với cô. Kim Trân Ni sẽ kết bạn với Phác Thái Anh, tại nàng từ nhỏ đến lớn cũng không hề có một người bạn nào cả, mà Phác Thái Anh lại rất tốt với mình nữa nên nhất định phải kết bạn thôi.

Cứ như vậy lặng lẽ đến ngày diễn, như đã hứa ông Phác lại dẫn cả gia đình đi đến để xem hát kịch tiếp, lần này dường như Kim Trân Ni đã canh muốn đón Phác Thái Anh nên đã đứng đợi ở bên ngoài. Cô vừa bước xuống nhìn vào nhà hát liền thấy Kim Trân Ni, nhìn từ xa tuy không thấy rõ mặt mũi nhưng lòng cô lại thập phần vui vẻ, cuối cùng cũng gặp lại nàng.

Cô nói với má của mình là cô vô trước, bà vô sau cùng với mọi người đi vì lần này cô đi trước cô đã nói lại với bà nên bà sẽ không trẻ con hờn giận gì Phác Thái Anh cô nữa. Phác Thái Anh chạy thật nhanh đến trước mặt Kim Trân Ni, khi thấy nàng thì nàng đã mỉm cười với cô.

" Cô ba đến rồi đó hả? "

" Em ra đón tôi sao? " Phác Thái Anh thở vì chạy hơi nhanh nhìn nàng hỏi

" Dạ, em đón cô đó " Kim Trân Ni ngại ngùng cười gật đầu đáp

Phác Thái Anh chỉ cần nghe vậy thôi liền sướng rôm người, cô hình như không có ngại việc nắm tay nàng mà ngược lại rất thích, nắm tay nàng đi đến chỗ riêng tư một chút rồi cả hai lại nói chuyện, lần này cô đi có đem cái vòng mà cô mua hôm trước và một bức hoạ đã được đóng khung.

" Trân Ni, tôi tặng em cái vòng cùng cái này nè "

Phác Thái Anh trước tiên đưa bức họa cho Kim Trân Ni, nàng nhận lấy thì trố mắt nhìn, trong lòng phải thốt lên " đẹp quá " nàng mỉm cười. Nhìn ngắm nó, cô thì nắm lấy tay nàng đeo cái vòng đó vào tay Kim Trân Ni.

" Tôi không tặng em đồ gì đắt tiền nhưng em nhận cho tôi vui nhé "

" Dạ, không sao đâu! Em thích nó lắm cô ba " Kim Trân Ni không chê gì hết, nàng cũng rất ưng

Những cử chỉ ôn nhu của cô và sự vui vẻ của nàng, hiện lên rất rõ bà Hương đứng ở dưới gốc cây nhìn thấy hết thảy. Bà nhìn thấy được tình yêu của Phác Thái Anh dành cho Kim Trân Ni, nhưng mà Kim Trân Ni hình như còn nhỏ không nhận thức được nên nàng chỉ có sự mến mộ dành cho Phác Thái Anh, bà Hương nghĩ nghĩ lại sầu não, có lẽ sau này con gái bà sẽ khổ thân dữ lắm đây.

Cô hình như quên rằng, Kim Trân Ni là gái thẳng, nàng thích con trai, không có như cô chỉ thích con gái. Phác Thái Anh nếu yêu quá nhiều sau này người đau khổ sẽ là cô, Kim Trân Ni cô gái mà con thương sau này sẽ là người làm con đau khổ...

" Má mong con đủ kiên cường.. "

Nhưng bà biết điều đó nhưng lại không hề ngăn cản, bà biết họ có duyên với nhau, dù con bà đau bà cũng sẽ xót dữ lắm nhưng đã la số phận rằng như thế bà cũng sẽ để thuận theo tự nhiên. Nhìn một lúc bà cũng xoay người trở vào trong, hai con người kia vẫn còn nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

" Cô ba, cô trở thành bạn của em được không? " Kim Trân Ni thấy không khí cũng vui vẻ nên mới bèn đề nghị

" Làm bạn của em sao? " Phác Thái Anh nhìn vào mắt Kim Trân Ni

" Dạ, em muốn cô làm bạn của em lắm á " Kim Trân Ni chưa nghĩ nhiều nên đã gật đầu đáp

" Được, tôi làm bạn em "

Phác Thái Anh nghĩ chỉ cần Kim Trân Ni muốn cô làm gì cô sẽ làm thế đó, tất cả chỉ vì nàng muốn mà thôi. Dù có hơi đau lòng vì bây giờ Kim Trân Ni chỉ muốn Phác Thái Anh làm bạn,  nhưng thôi, cũng được hình như cô đã thân với nàng hơn rồi. Vừa đau lòng vừa vui cảm giác chết tiệt này thiệt làm cô bối rối làm sao..

-------------hết chương 5

Này vì đang buồn nên ngược ngược xíu nha mấy bà☺️

Các bạn đọc vui vẻ
Nhớ vote cho tui nhó 😘⭐

[21/09/2023]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net