Chương 9 : Cớ sự là thế này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn về phía Kim Trân Ni, sau khi Phác Thái Anh bỏ đi. Nàng dùng hết sức mình, đẩy ngã tên kia khiến hắn té đập đầu vào cạnh bàn mà ngất xỉu. Nàng ôm lấy ngực mình sợ hãi nhìn hắn, xém xíu thôi là đã bị làm nhục rồi. Bây giờ mà nàng mang thai chẳng phải sẽ phá hủy cuộc đời đang vốn tươi đẹp của mình sao? Kim Trân Ni không muốn nên đã phản kháng lại được, tự cứu lấy bản thân mình.

Nhìn tên kia nằm dưới đất với ánh mắt câm phẫn, Kim Trân Ni có đá đá vài cái vào thằng em của tên đó rồi dùng sức lôi ra khỏi phòng mình. Để hắn nằm ngoài như vậy đó, cho đến khi trời mưa hắn vẫn là nằm đó mặc cho nước mưa đổ lên người rồi sình văng lắm lem. Do ai người ta cũng ở phòng nghĩ ngơi, ông Thanh bà Trân thì đi công chuyện rồi không có ở đây nên không ai phát hiện ra hắn hết.

Tên này là con trai của ông Thanh bà Trân, tên là Huy năm nay 20 tuổi. Vừa đi học trên tỉnh về đây chắc cũng tầm nửa năm rồi, từ đầu khi gặp là hắn dã mê đắm vẻ đẹp của Kim Trân Ni rồi, cha mẹ thì cũng khá tốt chỉ có hắn là xấu xa, cặn bả, biến thái. Huy là một kẻ hám gái chính hiệu, cái danh nổi như cồn ở trên tỉnh. Ông bà Thanh Trân cũng đau đầu lắm, sợ về đây rồi cậu Huy này thấy mấy cô gái trẻ trong nhà hát của mình rồi nảy ra ý xấu, cũng đe dọa dữ lắm.

" Thằng Huy, mày tốt nhất là nên đàng hoàng cho tao! Không được đụng đến mấy nhỏ trong nhà hát bghe không? "

" Sao vậy cha? Nhìn em nào cũng đẹp, nhất là Trân Ni đó, con muốn có nó "

Cậu Huy nghe thì cũng như không nghe không sợ cha mình chút nào hỏi và nói ra mong muốn chắn trợn của mình

" Tao đập mày gãy dò chứ ở đó mà muốn " Ông Thanh tức giận quát

" Trời, cha cần gì quát to thế? Cha không cho con cũng tự có được thôi, đến lúc đó cho dù què cũng sướng xong rồi " cậu Huy không e dè hay sợ gì mà nhởn nhơ nói

*Gầm*

" Mày thử làm gì con Trân Ni thử tao xem? " Ông Thanh đập bàn một cái đứng dậy nắm áo cậu Huy nói

" Sao? Bộ cha thích nó hả? Trâu già muốn gặm cỏ non sao? " Cậu Huy nghênh mặt lên cười đểu nhìn cha mình mà hỏi

" Con Trân Ni là được nhà ông hội đồng Phác nhắm đến rồi, trước sau gì cũng lấy nó về cho cô ba nhà đó! Mày đụng thử đi, làm nhục nó thử đi? Rồi cả gia đình này chết dưới tay ông Phác đó con, mày không què dò thì cũng sống như kẻ ăn xin đó, mày thử đụng vô đi " ông Thanh cũng muốn đem nàng cho con trai mình lắm chứ

Nhờ Kim Trân Ni đẹp để kìm lại cái thằng con trời đánh của ông lắm nhưng mà ngay từ năm nàng 14 tuổi đã được nhà ông hội đồng Phác nhắm đến rồi, nói cho nàng đãi ngộ tốt, đào tạo cho nàng thành cô đào chính để nàng nổi tiếng. Cô ba thì nói đợi sau này sẽ cưới Kim Trân Ni về, nếu đụng vào thì cả gia đình ông sống sao đây? Thời gian khi đó ông Phác chỉ cần ho một tiếng nơi nhà hát này cũng tan quan được, bây giờ thời gian trôi đi cô ba trở nên giỏi gian giúp gia đình ông Phác thêm lớn mạnh hơn rồi, không cần ho nữa nhìn thôi thì gia đình và nhà hát này cũng tàn đời.

Không phải nói quá nhưng là sự thật đấy, ông cũng sợ lắm nên khi thằng con mình nó nói là nó muốn Kim Trân Ni chắn trợn thế làm ông cũng lo sợ không thôi. Giờ đang sống sung sướng rồi, động đến mắc công nữa nên ông mới tức giận mà hăm dọa thằng con.

Cậu Huy nghe cũng sợ chứ, nên cũng đã tiếp cận nàng, theo nàng tận nửa năm rồi đó. Thời gian thì cũng thân thiết, Kim Trân Ni chỉ xem hắn là người anh trai không hơn không kém nhưng ai biết được hắn là có ý xấu với mình đâu. Bây giờ thì chịu không nổi nữa nên đã xông vào phòng nàng định làm chuyện sằng bậy đó, hắn thấy nàng đứng đó hình như đang định thay đồ, tay đã gở một nút áo rồi.

Ánh mắt hắn trở nên biến thái, dục vọng sôi sục trong lòng. Xông đến ôm lấy nàng từ phía sau, đầu tựa vào cổ nàng mà hít một hơi khiến cả người hắn tê rần. Kim Trân Ni giật mình vùng vẫy nhưng mà cậu Huy cũng là thanh niên sức khỏe tốt, vai rộng khá to con, nàng thì nhỏ gọn mảnh khảnh, yếu ớt làm sao mà thoát khỏi được.

" Em thơm thật đấy~ " cậu Huy nói khẽ vào tai nàng

" Cậu Huy, mau buông tôi ra đi " vừa nói nàng vừa vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của cậu Huy

" Không đấy, anh thích em lắm đó! Hay em cho anh đi "

Hắn cười một tay ôm nàng tay sờ vào mông nàng, Kim Trân Ni giật mình hơn sợ hãi vội né cũng may thoát được khỏi vòng tay của hắn. Nhìn hắn với ánh mắt hết sức sợ hãi, vội che ngực mình lại. Cậu Huy thấy biểu hiện của nàng liền cười hết sức biến thái, đây là biểu hiện mà hắn thấy thích nhất của mấy cô gái đã bị hắn cưỡng hiếp.

" Cậu đừng có mà làm bậy, tôi méc với ông bà chủ đó " Kim Trân Ni rung rẩy quát lên

" Méc? Haha " Cậu Huy nghe xong liền bật cười

" Cha má tôi đã đi công chuyện rồi hai ba ngày nữa mới về lận, em nghĩ em méc kịp sao? " Cậu Huy vừa nói vừa bước đến gần nàng

" Ngay bây giờ em sẽ được nằm dưới thân tôi rên rỉ và thằng em tôi sẽ làm cho em sướng, haha " nói rồi xông đến ôm lấy nàng

" Cậu buông tôi ra, không buông tôi la lên cho mọi người biết đó " Kim Trân Ni cố đẩy cậu ta ra

Cậu Huy không nói gì mà bắt đầu sờ soạng lấy mông rồi lưng nàng, làm Kim Trân Ni thấy ớn đến nỗi rùng mình, hắn tuột quần nàng đến nửa cái mông làm này giật thót mình liền la lên.

" Cứu cứu, cậu Huy..ưm..ưm "

Cậu ta cũng giật mình nên liền lấy tay che lại miệng nàng, tức giận vì nàng dám la nên cậu ta quát

" Em im coi, để anh thương em không được sao? "

" Cậu Huy, tôi sợ lắm! Buông tôi ta đi "

" Sợ cái gì, anh sẽ chịu trách nhiệm với em mà " cậu Huy khẽ áp mặt vào hổm cổ của nàng nói

" Nhưng mà, không được "

Kim Trân Ni né, cái tay của cậu ta không hề yên phận bóp lấy ngực nàng muốn tuột quần nàng luôn nhưng mà dường như sợ hãi đến tột độ nên Kim Trân Ni đã dồn hết sức mà đẩy cậu ta ra, đang hưởng thụ sự mềm mại trên tay phải và sắp được sờ bên dưới của Kim Trân Ni nên cậu Huy đã lơ là nên mới bị đẩy ngã và đập đầu vào bàn, cậu ta lập tức ngất xỉu sau đó thì cũng chả biết trời trăng gì nữa.

Cớ sự là thế đó, chứ không phải như Phác Thái Anh nghĩ ngợi. Lúc này nàng đang nằm co ro trên giường vẫn còn ám ảnh chuyện hôm qua, cậu ta sau khi tỉnh dậy đã bị sốt rồi được ông Thanh bà Trân cho người đem về phòng rồi. Cũng không có đến làm phiền nàng, nàng cũng chẳng ra ăn uống gì với mọi người kể từ khi chuyện đó xảy ra và đã qua.

Đang nằm như thế thì nghe tiếng của bà Trân ở bên ngoài gọi nàng.

" Trân Ni, có bà ba má của cô ba Thái Anh đến muốn gặp mày nè "

Kim Trân Ni nghe xong mới bật ngồi dậy, vì cũng chỉ có mình nàng biết chuyện xảy ra hôm qua thôi nên nhanh chóng đã sửa soạn lại cho gọn gàng và cố lấy vẻ mặt như bình thường bước ra. Bà Hương mỉm cười nhìn nàng một cái, Kim Trân Ni cũng mỉm cười gật đầu chào bà.

" Bà ba mới đến, bà ba muốn gặp con có chi hông? "

" À chị Trân, tôi gặp riêng con bé được chứ? " Bà Hương không có trả lời nàng mà quay sang hỏi bà Trân đang đứng kế bên mình.

" Được chứ " bà Trân gật đầu cũng biết điều mà rời đi

Lúc này bà mới quay sang nhìn Kim Trân Ni một lúc mới thở dài đi đến nắm tay nàng dắt đi vào trong phòng của nàng, đến giường của nàng rồi cả hai cùng ngồi lên. Ngồi đối diện nhau, bà nắm lấy hai tay nàng một lúc, cuối đầu hít một hơi rồi mới lên tiếng hỏi.

" Con với cậu Huy là thế nào? "

" Dạ? " Kim Trân Ni giật mình

" Hôm qua đã xảy ra chuyện gì phải không? "

" Dạ..hôm qua.. " Kim Trân Ni bắt đầu tỏ ra sợ sệt tay run run

" Nói lại toàn bộ cho bà nghe được không con? " Bà Hương nhìn nàng giọng nói hết sức dịu dàng

Đều đó làm động đến tâm can của Kim Trân Ni làm nàng cảm thấy không tự mình chịu đựng được nữa mà, bật khóc lúc này bà Hương lại nhích gần đến ôm lấy nàng. Kim Trân Ni như được an ủi nên vừa khóc vừa kể hết tất cả cho bà Hương nghe không sót, không sai một chi tiết nào cả.

Bà nghe xong cũng vỗ về an ủi cho Kim Trân Ni nín khóc, bà biết cậu Huy là có dã tâm với nàng lắm rồi. Nên nghĩ không thể để chậm trễ được, phải rước nàng về thôi, không thì cậu ta sẽ hại đời Kim Trân Ni mất.

" Trân Ni, con chịu cô ba chứ? "

--------------hết chương 9

Cậu Huy cái tên xuất hiện nhiều trong mấy bộ truyện và phim thời ông hội đồng nhất 😇

Các bạn đọc vui vẻ
Nhớ vote cho tui nhó 😘⭐

[25/09/2023]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net