Chương 10 : Thái Anh thích con sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Dạ? "

Kim Trân Ni giọng hơi khàn vì vừa nãy đã khóc nức nở, nghe bà hỏi thì không có chút không hiểu ý của bà là đang muốn hỏi về nghĩa nào nên muốn hỏi lại để bà nói cho rõ.

" À, con hình như không biết nhỉ? "

Bà nhìn vào ánh mắt của Kim Trân Ni nên cũng hiểu, xem ra Phác Thái Anh đã che giấu chưa cho nàng biết rồi đây.

" Thái Anh nó thích con gái, từ nhỏ nó đã nói ra điều này "

" Sao..? Vậy.. " Kim Trân Ni mở to mắt khi nghe bà nói

Phác Thái Anh..cô ba..chị ấy thích con gái ư? Kim Trân Ni chính thức ngớ người, nàng không nghĩ đến trên đời này lại có việc nữ cũng thích nữ được đó nha? Nhưng vừa không hiểu vừa không tin được sự thật này do chính miệng mẹ của Phác Thái Anh nói ra đương nhiên là sự thật rồi .

" Con kì thị, kinh tởm, sợ hãi nó sao? "

Bà Hương nhìn thẳng vào mắt Kim Trân Ni mà hỏi, bà cũng không mong cậu trả lời không vì thường cái sự thật này của Phác Thái Anh tới tai ai họ cũng sẽ im lặng sau đó là né tránh cô, vài ngày sau đã nghe được họ kì thị, kinh tởm và sợ hãi, sợ cô lây bệnh họ nói đó là một căn bệnh. Bệnh làm thế nào mà bệnh? Đó là do Phác Thái Anh khác người, tình yêu thì làm gì có sự phân biệt, trái tim rung động sao đỗ lỗi cho ai được.

Kim Trân Ni khẽ lắc đầu với bà, nàng biết Phác Thái Anh là người tốt cho dù cô có thích con gái thì cũng không có ảnh hưởng tẹo nào đến nàng cả, việc gì phải kinh tởm, sợ hãi cũng kì thị chứ? Phác Thái Anh dịu dàng, ôn nhu đối xử rất tốt với Kim Trân Ni đó là điều ai cũng thấy, nàng cũng không thể phủ nhận được điều đó, không ai lại đối xử không tốt với người đối xử tốt với mình cả, điều này Kim Trân Ni hiểu mà.

" Nhưng Thái Anh nó thích con, đã hơn 4 năm rồi đó! Con không nhận ra sao? "

" Cô ba...thích con sao? " Kim Trân Ni nghe xong đưa tay chỉ vào mình, hỏi lại bà

" Ừm, trên đời này không ai đối tốt với ai mà không có mục đích gì! Thái Anh chính là vì thích con nên mới đối xử thật tốt với con đó "

" Nhưng con.. " Kim Trân Ni cảm thấy bản thân chẳng có gì để người ta thích

Huống gì Phác Thái Anh quá mức hoàn hảo trong mắt Kim Trân Ni, vốn là sự mến mộ dành cho cô cũng rất lớn nhưng cô đối tốt với nàng thì Kim Trân Ni cứ nghĩ đó là do Phác Thái Anh là một người thân thiện, tốt tính hơn nữa cả hai là bạn với nhau nên cô đối tốt với nàng là phải rồi. Bây giờ nghe má của cô nói rằng cô thích nàng, Kim Trân Ni nhận từ cú sốc này sang cú sốc khác. Bây giờ nàng không biết phải làm sao nữa đây..

" Con có thể nhìn lại và suy nghĩ về những điều mà Thái Anh nó làm cho con từ hơn 4 năm trước đến giờ, nếu có chấp nhận và chịu Thái Anh thì tháng sau gia đình ta sẽ sang xin và cưới con về làm vợ cho nó "

Bà Hương không hề hối thúc mà ôn tồn nói, bà không ép Kim Trân Ni bà muốn nàng tự suy nghĩ rồi quyết định.

" Vậy thôi, ta xin phép về " bà Hương khẽ xoa xoa đầu Kim Trân Ni nói

Bà Hương cầm túi xách của mình đứng dậy đi ra đến cửa thì dừng lại nhưng không có quay đầu mà nói với Kim Trân Ni.

" Tin bà già này con sẽ không thiệt cái gì, ta không ép con hãy tự mình quyết định "

" À Thái Anh nó bị bệnh rồi, con có lòng thì để thăm nó nhé "

Bà rời đi, ra ngoài thì thấy bà Trân đang đứng nói gì với một cậu thang niên, thoạt nhìn thì bà thấy thanh niên này cũng được đó chắc có lẽ là cậu Huy rồi. Ánh mắt của bà không còn sự tán thưởng như lúc mới nhìn thấy nữa mà chuyển sang câm ghét, bà đi đến một cách sang trọng nhất khẽ ho.

* Khụ khụ *

" Chị Trân, đây là con trai của chị đó sao? "

" Dạ phải, em về sao? " Bà Trân vội nở nụ cười nhìn bà Hương hỏi

" Về coi chăm con Anh, nó dầm mưa bị bệnh rồi "

" À vậy cho tui gửi lời thăm đền cô ba nha "

Bà Hương gật đầu sau đó liền bước đi, cậu Huy nãy giờ im lặng cũng nhìn theo phía sau của bà rồi nhìn sang má của mình nói.

" Má của con nhỏ bóng gió đây sao? "

" Ui trời, con ơi! Bé bé cái mồm thôi, gãy dò như chơi nghe con " bà Trân vã một cái vô miệng cậu ta

" Ui đau " cậu Huy ôm miệng

Bà Trân vội nắm cái lỗ tai của cậu ta mà kéo vào nhà, bà Hương nghe được chứ càng khiến bà ghét cậu ta hơn. Nên trong lòng bà cũng đã nãy ra một ý định rồi, đâu thế tha cho cái tên cặn bã này được, cậu ta chính là nguyên nhân phụ khiến con gái bà buồn đến nỗi dầm mưa đổ bệnh đó, nay lại nói con bà như thế thì bà cho mày gãy dò thật. Không có nói lời đe doạ như cách bà Trân mẹ của cậu ta doạ nữa, mà bà Hương sẽ làm thật.

Lên xe, bà im lặng một lúc thật lâu mới kêu thằng Tèo rồi nói nhỏ vào tai nó dặn dò, nó cũng gật gật đầu. Còn Kim Trân Ni khi bà Hương rời đi, trong đầu nàng cứ văng vẳng những lời nói của bà, rồi nhưng hình ảnh suốt hơn 4 năm qua liền quan đến Phác Thái Anh cứ hiện về trong tâm trí của Kim Trân Ni. Quả thật...

Kim Trân Ni không nên phụ tấm lòng tốt của Phác Thái Anh, không nên ngó lơ tấm lòng của cô, âu cũng là do duyên phận đưa đẩy, nàng cũng không hề muốn chạy trốn, mọi việc sẽ được thuận theo tự nhiên và Kim Trân Ni cũng sẽ không ghét bỏ hay kì thị gì Phác Thái Anh. Nghĩ là nghĩ như thế chứ cũng chẳng ai biết được quyết định của Kim Trân Ni sẽ ra sao..

...

Vài hôm sau thì nhà hát đột nhiên cho dời lại lịch diễn, đó là do cậu Huy con trai của ông Thanh bà Trân đã bị ai đó đánh rồi đập cho què dò giờ đang ở bệnh viện trên tỉnh. Bà Trân phải ở lại chăm nên ông Thanh mới quyết định như vậy, cậu Huy tuy không biết ai nhưng nói là mặt bọn họ lạ lắm, đánh đập cậu ta dã man, bán sống bán chết còn cái dò bị gãy là do cậu ta bị xe cán gãy. Cậu ta nói là nhớ rằng cậu ta bị đánh là đang nằm trong lề trong cậu ta mê man không biết ai đã kéo cậu ta ra giữa đường như thế để rồi xe người ta cán gãy dò cậu Huy này.

" Ông ơi, chuyện này chắc là do nhà ông hội đồng Phác làm rồi " bà Trân tự nhiên nói với ông Thanh như thế

" Bà nói bậy gì vậy? Thằng Huy nó đâu có làm gì đâu mà để bị nhà ông hội đồng Phác phải làm thế " ông Thanh không có tin

" Thật mà, vài hôm trước bà ba có đến thăm con Trân Ni lúc bà ấy về thằng nhỏ này nó nói xấu cô ba, tôi nghĩ là bà ba nghe được rồi nên cho người làm đấy.. "

" Trời đất ơi, nhờ cái miệng của nó không đấy! Cũng không dám trách cái nhà đó " ông Thanh thì cũng ừ ừ đúng là cái miệng hại cái thân mà.

Bà Trân thầm thương cho đứa con trai này của bà, tuy quậy phá không mấy tốt lành cũng ngoan ngoãn nhưng mà cậu Huy cũng là con bà mang nặng đẻ đau mà, dù thế nào cũng thương con trai của mình chứ. Chỉ trách cái miệng của nó không sợ trời không sợ đất nên hôm nay mới què dò như vậy, định bụng sẽ mua một người từ bọn buôn về rồi cho lấy nó làm vợ, mà chăm sóc đứa có không thể đi của mình.

Trong lúc ông bà không có nhà Kim Trân Ni có nói với cô Trúc là nàng đi thăm Phác Thái Anh, đến giờ cô bệnh chưa hết nữa. Sau vài ngày suy nghĩ thì nàng thấy cũng nên đi thăm cô, lâu rồi không gặp cô không hiểu sao nàng thấy nhớ nhớ ấy.

Đúng lúc thằng Tèo nó đi công chuyện cho Phác Thái Anh có đi ngang qua nhà hát, Kim Trân Ni thấy nó thì kêu cái nó cũng mới dừng xe lại.

" Cô kêu con có gì hông? "

" À, phiền chở tôi đến thăm cô ba được không? "

" Dạ được, cô lên xe đi! Con đi giao đồ cho cô ba rồi chở cô về thăm cô ba luôn " thằng Tèo cũng biết đây sắp là mợ của mình nên xưng như thế

" Cậu đừng xưng con " Trân Ni mới bước lên thì nói

" Dạ không được đâu dù sao thì thân phận cả hai cũng khác nhau " thằng Tèo mới lắc đầu

Kim Trân Ni cũng không nói gì, thì dù sao thằng Tèo cũng chỉ là thằng hầu còn nàng thì thân phận khác, cao hơn một bật rồi vậy nên đã thôi kệ mà ngồi yên trên xe một lát nữa là được thăm Phác Thái Anh rồi.

-------------hết chương 10

Lại viết tình tiết hơi nhanh rồi..

Các bạn đọc vui vẻ
Nhớ vote cho tui nhó 😘⭐

[26/09/2023]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net