Chap 43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai trên đường về không ai nói với ai câu nào. Không khí bỗng im lặng đến có thể nghe được hơi thở của đối phương.




- " Chị có muốn ăn gì không? Sáng giờ chúng ta chưa ăn gì? " Cậu vẫn là người mở lời khi dừng đèn đỏ.




- " Vẫn là nên ăn cháo đi em chỉ mới khoẻ lại thôi. " Cô suy nghĩ chút gì đó rồi quay sang nhìn cậu mỉm cười trả lời câu hỏi của cậu.





- " Vâng " Cậu nhẹ giọng nói rồi đạp ga đến quán cháo.





Cô vì bất ngờ xoay sang nhìn cậu. Trước nay tiếp xúc qua cậu thì cậu lúc nào cũng lạnh lùng ít nói nay vì một chữ ' vâng ' của cậu thôi cũng khiến cô không khỏi ngạc nhiên nhìn chằm chằm cậu. Chiếc xe sang trọng chợt đỗ lại quán cháo bình dân  ven đường. Cả hai cùng bước vào và gọi 2 tô cháo.





Ăn xong cậu đưa cô về nhà rồi tạm biệt cô sau đó đánh lái về nhà mình. Ngày hôm sau cũng đã đến. Cậu vẫn là người đến đón cô. Cả hai đến những khu mua sắm vật dụng gia đình để chọn những thứ thích hợp cho căn nhà mới. Đi đến đâu ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào cả hai. Nhìn cô đi cùng cậu như một đôi vợ chồng sắp cưới đi sắm những món đồ cho ngôi nhà mới của mình.





Dạo một vòng chọn lựa những thứ cả 2 cần rồi đi thanh toán. Trên tay cả cô và cậu đều là những chiếc túi lớn túi nhỏ đầy ấp những đồ lặt vặt như cốc , bàn chải đánh răng ,......nếu nhìn kĩ sẽ thấy mấy món đồ đó tương đối giống nhau. Đúng là giống nhau vì cô đã cố tình chọn những món đồ giống cậu , cậu đương nhiên biết nhưng vẫn thản nhiên ra vẻ như không có gì quan trọng. Vì cô có đề nghị là muốn đi tản bộ một chút nên cậu đã lái xe đến sông Hàn. Tìm chỗ đỗ xe rồi cô và cậu cùng nhau đi. Cả hai đều im lặng trong những suy nghĩ riêng của mình.





Cậu chợt nhận ra bản thân mình vào những ngày gần đây thay đổi rất nhiều. Ví dụ như việc ngủ cùng một người lạ , và còn có cả nói chuyện nhiều hơn trước nhưng chỉ là với cô. Cậu cảm giác được dường như ở cùng cô gái bên cạnh mình đây , thì cuộc sống của cậu bình yên đến lạ. Có phải rằng ......





- " Chaeng , cho chị một cơ hội có được không? " Bỗng nhiên lời nói của cô cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Cô từ nảy đến giờ vẫn suy nghĩ rằng có nên thổ lộ với cậu không. Và quyết định của cô vẫn là cứ nên thử một lần. Vì cô đã từng đọc được một câu ở trên một trang mạng ' Nếu bạn thích một người , hãy nói với người đấy. Vì bạn có gì để mất đâu? '.




- " ......." Cậu nghe cô nói thì có chút sững người. Đây có tính là cô đang tỏ tình không?





Thấy người kia im lặng cô có chút buồn bã vì sợ rằng cậu sẽ từ chối mình nên mắt cô từ lúc nào đã ửng đỏ. Cô biết rằng nếu bị cậu từ chối e rằng sau này việc nói chuyện với nhau như hai người bạn sẽ rất khó. Cô có chút xấu hổ định xoay người bỏ chạy nhưng lại không nhanh bằng cậu.




- " Jen , chờ tôi yêu chị có được không? Tôi chưa từng đồng ý với ai việc gì mà mình không có khả năng làm. Nhưng đối với chị tôi chắc chắn sẽ không làm thời gian của chị phải lãng phí vô ích đâu. Tôi cần xác nhận lại cảm xúc của mình vậy nên......chờ tôi nhé Jen. " Cậu giữ tay cô lại khi thấy hốc mắt cô đỏ dần và cô có ý định chạy đi. Cậu hướng ánh mắt chân thành đến cô.




Cô nghe người kia nói vậy thì ngước lên nước mắt sớm đã đọng trên khoé mắt , bắt gặp ánh mắt chân thành , ôn nhu của đối phương thì trái tim cô như hẫng đi vài nhịp. Cậu nói vậy là sao? Có phải là cô còn cơ hội không?




- " Chị vẫn mít ướt như 20 năm về trước sao? " Cậu cười nhẹ rồi lấy tay áo hoodie của mình chậm nhẹ giọt nước mắt đọng trên khoé mi của cô.




- " Hai....hai mươi năm sao? Roseanne Park em là Roseanne Park có phải không? " Cô sững người vì câu nói kia rồi chợt nhớ ra gì đó cô lập tức reo như một đứa trẻ.




- " Em là Roseanne Park đây. Tưởng chị quên rồi chứ? " Cậu mỉm cười xoa đầu cô khi thấy hành động như tiểu hài tử vừa rồi của cô.




- " Em khác quá. Thực sự rất khác luôn chị tưởng còn sẽ không được gặp lại em. " Cô quên đi chuyện ban nảy vừa thổ lộ với cậu thay vào đó vui mừng nói.




  - " Có phải soái hơn không? " Cậu tinh ngịch nghiêng đầu cười hiền châm chọc cô.




- " Không lạnh lùng với chị nữa sao? Khi còn nhỏ em rất dễ thương luôn. Lớn lên khó ưa như vậy chả trách chị nhận không ra. " Thấy người kia có ý châm chọc mình cô liền bĩu môi kể xấu.




- " Nhìn đi bây giờ em vẫn đáng yêu mà. Chị cũng nhìn chị xem vẫn là cô bé mít ướt đấy thôi. " Cậu lấy hai tay áp vào má mình rồi làm mặt dễ thương chọc ghẹo cô.




Cả hai vì đã nhận ra nhau nên bức tường chắn cũng biến mất. Cả hai cùng cười đùa trêu ghẹo nhau. Xem ra hôm nay cô có nhiều phúc lợi rồi đây được cậu cười nhiều như vậy cho xem. Cô cũng vì khoảng cách cả hai rút ngắn nên cũng rất vui mừng. Hoá ra con người lạnh lùng này cũng có mặt trẻ con như vậy. Đối với cô hôm nay có lẽ là một ngày tuyệt vời.





× End Chap ×




Mối quan hệ tiến triển nhanh quá au cũng trở tay không kịp :)) mấy cô nhà buôn bánh tráng hả? :))




Cảm ơn vì đã đọc ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net