Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Quay về hiện tại •



Cả 4 người lớn mở nhẹ cửa bước vào. Bà Park đi đến kéo chiếc rèm cửa sổ ra để đánh thức hai người kia dậy. Ánh nắng sớm chiếu vào khiến cô khẽ nhíu mày ,chợt nhớ ra hôm qua mình ngủ cùng cậu nên cô giật nhẹ cánh tay đang ôm cậu ra. Cậu vì có cảm giác được nên đã từ từ mở mắt ra. 2 cặp mắt chạm nhau , trước mặt cô và cậu là gương mặt phóng đại của đối phương nên cả hai cùng lúc bật dậy. Càng bất ngờ hơn là từ khi nào cả 4 vị trưởng bối đã ung dung ngồi ở sofa đối diện nhìn cô và cậu.




- " Sao......sao mọi người ở đây ạ? " Cô và cậu đồng thanh rồi quay sang nhìn nhau.




- " Hai đứa đi vệ sinh cá nhân đi chúng ta có chuyện muốn nói với hai đứa. " Cả bốn người lớn che miệng cười mỉm khi thấy cả 2 đứa trẻ nhỏ trên giường đồng thanh. Sau đó bà Park hướng lên hai người ngơ ngác trên giường nói.





- " Dạ. " Cả hai cùng đồng thanh.




Cô và cậu vệ sinh cá nhân xong cũng là chuyện của 30 phút sau. Cô và cậu ngồi xếp bằng trên giường nhìn bốn người trưởng bối của mình ở đối diện. Bốn người lớn sau khi thấy cô và cậu ngồi xếp bằng như mấy đứa trẻ sắp nghe mắng thì bật cười.





- " Các con nghe đây chúng ta đã nói chuyện với nhau và quyết định rồi. Tiểu Jen con năm nay đã 28 tuổi , Chaengie nhà ta cũng đã 27 tuổi. Hai đứa đã sắp đến tuổi 30 chúng ta thấy tụi con khá hợp nhau nên là....." Bà Park mở lời nói với hai đứa trẻ trên giường kia.





- " Chúng ta nghe Chaeyoung nói là con sẽ làm ở bệnh viện ngoại ô có đúng không? " Vì thấy bà Park ngừng lại nên bà Kim cũng tiếp lời theo sau hướng cậu mà hỏi.





- " Vâng ạ con đã đến đấy để nộp đơn xin việc và đã được duyệt ạ. Ba ngày nữa sẽ chính thức đi làm ạ.  " Cậu lễ phép thưa với mọi người.





- " Hảo , ba ngày vẫn đủ để thu dọn đồ đạc. " Ông Park xoa cằm nói.





- " Không dài dòng với các con , bọn ta định sẽ mua cho hai đứa một căn nhà , hai đứa sẽ cùng sống chung. Và điều đương nhiên là mỗi đứa một phòng. Chúng ta nhận thấy 2 con rất hợp nhau , như Park phu nhân đây nói hai đứa cũng đã gần 30 rồi mà chưa lập gia thất nên chúng ta quyết sẽ cho 2 con sống cùng nhau 6 tháng. Nếu sau 6 tháng hai đứa không có gì tiến triển thì hai đứa sẽ quay lại cuộc sống của mình. " Ông Kim nói.





- " Sao ạ ? " Cả cô và cậu cùng đồng thanh nói lớn rồi nhìn nhau.





- " Cứ như vậy đi chúng ta lát nữa sẽ đi xem một vài căn nhà để mua cho hai đứa. " Bà Park nhún vai nói.





- " Nhưng còn công việc của con ạ? " Cô nghe chuyện này thì có hơi bất ngờ nhưng đó giờ cô vẫn nghe lời ông bà nên không dám cãi. Vả lại được sống cùng crush ai lại không thích chứ.




- " Con là đang chê ta già rồi sao? " Ông Kim nhíu mày chọc ghẹo cô.




- " Dạ.....con không dám ạ. " Cô tưởng ông trách mình nên cuối đầu nhận lỗi.




- " Anh này cứ chọc con bé. Không cần lo Appa con sẽ quản công ty 6 tháng tới , con chỉ việc ở nhà lo lắng bếp núc cho Chaeyoung hoặc là giúp con bé một vài việc vặt là được. Khi nào Appa con có gì cần sẽ gọi con đến. " Bà Kim đánh nhẹ lên vai ông rồi quay sang nói với cô.




- " Chaengie này ta vừa hỏi bác sĩ , con đã đi lại được như phải cẩn thận đấy nhé. Hôm nay là xuất viện được rồi chúng ta cũng làm thủ tục cho con rồi nên không cần phải lo. Tí nữa con chở tiểu Jen về nhà con bé rồi sắp xếp đồ đạt ngày mai hai đứa đi sắm một ít đồ đạc bố trí nhà mới đi , xong thì dọn vào luôn. Việc công ty con cứ để ta và Alice sắp xếp là được. " Ông Park nói rồi cả bốn người cùng đứng lên.




- " Vâng ạ " Cô cùng cậu đều lên tiếng.





Đợi cả bốn vị trưởng bối ra về cô cậu lại quay trở lại cái không khí im lặng ảm đạm. Cậu thì thu dọn đồ đạc còn cô phụ giúp cậu một tay.





- " Em khó chịu sao? Nếu không muốn chị sẽ đề nghị lại với Appa và Umma có được không? " Cô tuy giúp cậu thu dọn nhưng vẫn lén nhìn cậu. Thấy cậu có vẻ hơi lạnh lùng , nghiêm mặt lại tưởng cậu khó chịu nên cô có hơi hụt hẫng mà mở lời.





- " Không có mặt tôi đó giờ đã như vậy rồi. Thu xếp nhanh một chút lát nữa tôi chở chị về còn phải thu dọn những thứ cần thiết mang theo. Mai chúng ta như Appa vừa nói là sẽ đi mua sắm những thứ cần thiết. " Cậu nhìn cô sợ sệt thì có hơi giãn cơ mặt ra. Đối với cậu chuyện này cũng không có gì đáng để bận tâm cả vì tối thiểu cũng chỉ là mỗi người một phòng , cậu thì nghĩ đơn giản nên chẳng có gì phải quan ngại.





- " Chị xong rồi vậy chúng ta về ha. " Cô thấy cậu giản mặt ra vài phần thì có chút vui vẻ cười nói với cậu.





- " Được. "  Cậu nói rồi bước trước ra ngoài.





Cả hai cùng nhau đi dọc hành lang bệnh viện. Tuy cậu mang vẻ ngoài lạnh lùng nhưng vẫn rất thu hút người. Dọc đường đi cùng cô ra đến thang máy đã có vô số người nhìn cậu còn kèm theo nhã ý muốn xin số điện thoại nhưng lại bị sắc mặt khó coi của cô gái đi cạnh làm cho giật mình.




Cô từ lúc đi cùng cậu ra hành lang đã để ý mấy cặp mắt háo sắc xung quanh cậu. Cái người đó đi đến đâu cũng có người yêu thích bệnh viện cũng không tránh khỏi được cái sức thu hút đó. Không hiểu sao cô nhìn thấy mấy cặp mắt kia tia cậu là lại muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ. Bộ không thấy cô đi cạnh sao nhìn gì mà nhìn dữ vậy.




- " Chị làm sao vậy? " Cậu thấy cô có vẻ đi chậm dần nên thắc mắc quay người lại nhíu mày hỏi.




- " Tôi chính là thấy quá nhiều người nhìn em nên là tôi sợ đi cạnh sẽ làm lu mờ cái nhan sắc của em đó. " Cô đanh đá lườm nhẹ cậu rồi gằn giọng.




- " Vớ vẩn. " Cậu nhìn thấy cô đổi xưng hô rồi còn tức giận phình to hai cái manduu ngay gò má thì bật cười nhẹ. Trông cô rất đáng yêu nha.




Cậu không nghĩ nhiều nắm lấy bàn tay của cô kéo đi. Cô thì bận đứng hình về nụ cười của cậu ban nảy nên cũng theo lực kéo của cậu mà đi cùng cậu.  Cả hai người vô tư đi cùng nhau bỏ lại vô vàn cặp mắt nào là si mê vì nụ cười của cậu , ganh tị với cô , tiếc nuối vì bông hoa đẹp đã có chủ ,.....



× End Chap ×


Cảm ơn vì đã đọc ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net