Hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khiết Quỳnh đưa tay đón lấy cánh hoa anh đào nhỏ xinh, người ta thường nói, tuyệt vời nhất là được ngắm hoa anh đào cùng với người mình yêu.

Khiết Quỳnh ngẩng mặt thầm mỉm cười, cảnh đẹp như thế này cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng, chỉ tiếc không thể cùng anh tận hưởng nó.

Khiết Quỳnh chọn cách ra đi, biến mất khỏi Thượng Hải hoa lệ để không còn thấy anh, để không còn buồn.

Khiết Quỳnh và anh đã từng có một tình yêu đẹp, nhưng dù đẹp đến mấy vẫn phải chấp nhận chia ly.

Nâng niu cánh hoa anh đào như nâng niu chính tình yêu của mình khi nhớ về anh. Khiết Quỳnh đã có một cuộc đời êm ả cho đến khi anh bước đến đời cô. Cơn sóng tình của anh ập đến cuốn đi mất sự yên bình vốn có bấy lâu. Rồi nó cũng lặng lẽ trôi đi, nhẹ nhàng tựa mây hồng.

Cứ ngỡ con tim tự khóa chặt suốt thanh xuân. Nào ngờ cũng chính lúc này thì lại phải mở ra đón tiếp một con người khác.

Khiết Quỳnh như nhìn thấy hình ảnh của mình nơi Thái Nghiên, Thái Nghiên cũng như cô, nâng niu cánh hoa anh đào một cách trân trọng, nhưng sắc thái tâm trạng lại vui vẻ không như vẻ ủ rũ của cô.

Thái Nghiên trong sáng và tinh khiết làm khuấy động tâm hồn tĩnh lặng của Khiết Quỳnh lúc bấy giờ.

Thái Nghiên có lẽ chính là Khiết Quỳnh, nhưng lại mang thần thái tươi tắn hơn. Có lẽ vì thế mà định mệnh cả hai kết chặt vào nhau.

Khiết Quỳnh bị rung động trước một Thái Nghiên xinh đẹp đến mức khiến mọi người ghen tị, ở Nghiên Nghiên không phải là một vẻ đẹp như những người con gái đẹp khác, mà là một vẻ đẹp thuần khiết, ngây thơ đặc biệt. Chỉ Thái Nghiên mới có mà thôi, và có lẽ cũng chỉ Khiết Quỳnh mới cảm nhận sâu sắc được sự đặc biệt ấy.

Từ lần gặp đầu tiên đó, Khiết Quỳnh cùng Thái Nghiên như có duyên từ kiếp trước, gặp lại nhau trong sự trùng hợp đến lạ kì.

Khiết Quỳnh nghiệm ra một điều, trong tâm cô chưa lúc nào thôi nghĩ về Thái Nghiên, định nghĩa đúng hơn thì chính là nhớ, nhớ nhung cô gái hoa anh đào.

Một ngày như mọi ngày, Khiết Quỳnh thức dậy đón bầu không khí dễ chịu nơi đây.

Ngắm nhìn bầu trời ở ban công nhỏ, đối diện nó là một căn nhà của người hàng xóm nào đó mà cô chưa quen biết, linh cảm thôi thúc Khiết Quỳnh chờ đợi ô cửa sổ của căn nhà kia mở ra. Sự tò mò trỗi dậy trong cô, thật muốn biết người đó như thế nào.

Một cánh hoa, rồi đến cánh hoa thứ hai trong lòng Khiết Quỳnh nhẹ rơi. Là Thái Nghiên đứng dưới cây anh đào ngày nào, nay lại chính là người hàng xóm của Khiết Quỳnh.

Thái Nghiên cũng nhận thấy Khiết Quỳnh đưa cái nhìn chăm chăm vào mình, nở một nụ cười dễ thương làm cho ba bốn cánh hoa rơi trong lòng Khiết Quỳnh.

Khiết Quỳnh nhoẻn miệng cười, đã bao lâu rồi cô không được cười hạnh phúc như thế này ? Là từ khi xa anh, xa tình yêu đẹp của hai người.

Khiết Quỳnh ngây ngốc nhìn Thái Nghiên trong sáng đang mỉm cười với mình. Lòng không chút bình yên, Thái Nghiên đã đem đến một cơn sóng mới cho Khiết Quỳnh.

Sau nhiều ngày nhớ nhung cô gái hoa anh đào, cuối cùng Khiết Quỳnh cũng có cho mình cái kết thật đẹp.

À mà không phải là cái kết, đó chính là khởi đầu mới của cô. Một cuộc sống mới cùng với hình ảnh của Thái Nghiên.

Thái Nghiên không trầm lặng như Khiết Quỳnh, cô rất năng động, từ lúc thấy Khiết Quỳnh đã rất hứng thú muốn được làm quen với người này.

Một Khiết Quỳnh lòng êm ả nay lại được biết thêm chút hương vị mới của cuộc đời mang theo màu sắc đậm đà của niềm vui. Chính Thái Nghiên đã giúp Khiết Quỳnh biết được rằng, trái tim đau thương của Khiết Quỳnh có thể hàn gắn.

Khiết Quỳnh và Thái Nghiên trân trọng lẫn nhau, yêu chiều và luôn mang lại cảm giác hạnh phúc cho đối phương. Thái Nghiên ngày ngày cùng cô tận hưởng chậm rãi hương vị ngọt ngào của cuộc sống.

Mỗi mùa hoa Thái Nghiên lại nắm tay Khiết Quỳnh cùng cô tản bộ qua từng hàng cây. Mỗi cm hai bước qua đều để lại dấu chân của tình yêu nồng nàn.

Khiết Quỳnh gọi Thái Nghiên chính là tình yêu nồng nàn của cô, không phải như tình yêu đẹp giữa cô và anh. Cái đẹp đó chỉ là hình thức mà cô tưởng tượng, còn sự nồng nàn nơi Thái Nghiên là tự cô cảm nhận được.

Hôm nay anh đào nở rộ, Khiết Quỳnh cùng Thái Nghiên đi ngắm hoa xinh. Chợt thấy dáng dấp quen thuộc năm xưa, Khiết Quỳnh biết đó là anh. Một hình ảnh anh đơn độc đứng dưới cây anh đào làm cô có chút bối rối. Đôi mắt anh chạm vào đôi mắt cô, không chút lạ lẫm, vẫn là anh của ngày xưa. Cơn sóng cũ trong lòng Khiết Quỳnh cứ ngỡ đã qua nay lại dào dạt ùa về.

Khiết Quỳnh bất động bên cạnh Thái Nghiên, cô có phải là vẫn còn yêu anh hay không ? Vậy Thái Nghiên là gì ?

Cảm giác này không thoải mái chút nào, là một sự giằng co nội tâm mạnh mẽ của Khiết Quỳnh. Tình thế này không thế nào không đưa ra lựa chọn, Thái Nghiên cũng biết anh, cũng biết về mối tình đẹp giữa hai người.

Anh mở lời chào Khiết Quỳnh, ánh mắt anh vẫn dịu dàng như ngày nào, sự dịu dàng ấy tác động lớn đến Khiết Quỳnh, có phải chăng mối tình đẹp sẽ trở lại ?

Anh bằng mọi cách liên lạc và gặp gỡ Khiết Quỳnh, cùng Khiết Quỳnh ôn lại kỉ niệm khó quên lúc bên nhau. Khiết Quỳnh dao động tâm hồn không ít, có lẽ anh vẫn là một kí ức không thể nào quên.

Cô chọn anh, chọn quay về bên anh, chọn trở lại Thượng Hải, chọn tình yêu đẹp lúc trước, cô chọn tất cả... trừ Thái Nghiên.

Thái Nghiên buông tay, sự nồng nàn của cô không thể giữ lại Khiết Quỳnh bên mình thì nên để cô ấy ra đi tìm kiếm thứ cô ấy cần.

Khiết Quỳnh về Thượng Hải rồi, hoa anh đào nơi đây vẫn chưa tàn, Thái Nghiên khẽ đưa tay ra đón lấy một cánh hoa, hình ảnh này như lần đầu cô gặp Khiết Quỳnh. Cùng cảnh, cùng người, y hệt như xưa, chỉ duy lòng người thay đổi.

Một mùa hoa nữa, Thái Nghiên vẫn đến, vẫn mỉm cười đón lấy cánh hoa anh đào, cũng tại chỗ đó, nhưng cánh hoa trong lòng lại héo úa, tàn phai.

Chợt thấy Khiết Quỳnh đứng đó không xa, miệng nhoẻn cười như lần đầu cả hai nhìn nhau. Thái Nghiên làm rơi cả cánh hoa trên bàn tay, mắt ngắm nhìn người xưa cũ.

Khiết Quỳnh trở lại Thượng Hải nhưng lòng lại không yên, một sự tiếc nuối lớn dần trong lòng cô. Tại sao khi trở về bên anh, sự lựa chọn của cô, mà cô lại có cảm giác này ? Hằng đêm vẫn mơ thấy Thái Nghiên xinh đẹp. Khi uống latte dâu vẫn nhớ đến Thái Nghiên. Khi vô tình nhìn thấy hoa anh đào trên TV, lại quyết định đi tìm Thái Nghiên...

Suy cho cùng Khiết Quỳnh lựa chọn anh vì ngỡ cảm giác với anh vẫn gọi là tình yêu. Nhưng hóa ra lại là thương hại, hay cũng có thể nói là một chút tiếc nuối vì những kỉ niệm đã có cùng anh.

Khiết Quỳnh sai lầm khi trở về bên anh, và cách sửa chữa sai lầm này chỉ có thể là về bên Thái Nghiên.

Thái Nghiên à, liệu tình cảm đôi ta có còn nồng nàn như những mùa hoa trước không ?

Không thể được Khiết Quỳnh.

Thật xin lỗi Thái Nghiên, sẽ không bao giờ để Nghiên nhìn thấy tôi nữa.

Tình cảm này không còn chút nồng nàn nào, mà phải gọi nó là sự mãnh liệt.

Thái Nghiên dành cho Khiết Quỳnh một thứ tình yêu mãnh liệt, mạnh mẽ hơn con sóng của anh gấp nhiều lần, và nó đã đánh tan hình ảnh anh trong trái tim Khiết Quỳnh.

Thái Nghiên à, Nghiên chính là cánh hoa đẹp nhất và quý giá nhất đối với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC