My girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyeon nhếch môi liếc sang bàn Khiết Quỳnh, cô ấy lại cắm cúi làm bài để được hạng nhất tháng này, vượt qua Chaeyeon.

Luôn là như vậy, Khiết Quỳnh lúc nào cũng phấn đấu chăm chỉ để vượt mặt Chaeyeon, nhưng không thể được vì Chaeyeon là giỏi nhất.

Khiết Quỳnh tức điên với kết quả mỗi tháng khi mà cô chỉ đứng thứ hai sau Jung Chaeyeon. Cô ghét cái vẻ mặt kinh kỉnh của cậu mỗi khi nhìn thấy cô. Cậu ấy luôn được mọi người khen ngợi hết lời, còn cô chỉ suốt ngày đứng sau cậu ta.

Khiết Quỳnh ngày đêm học tập cật lực chỉ để cho Chaeyeon thấy cậu ấy không phải là người giỏi nhất.

Chaeyeon vẫn thế, luôn là cái nhếch môi nhẹ mỗi khi nhìn sang bàn Khiết Quỳnh. Chaeyeon không hề khinh thường cô ấy, ngược lại còn cảm thấy thích thú...

Cả lớp được giao bài tập về nhà, vì là lớp nâng cao nên các bài tập đều rất khó. Khiết Quỳnh ngồi vào bàn học quyết tâm phải tự giải được hết tất thảy các bài tập này để vượt qua Chaeyeon. Vì cô biết hôm nay Chaeyeon được mời dự sinh nhật cô hoa khôi khối trên, không có thời gian để làm bài.

Đây là cơ hội ngàn vàng để làm Chaeyeon bẻ mặt. Lại không có bố mẹ ở nhà, dễ dàng tập trung học mà không phải bị nhắc nhở ăn cơm. Vừa đặt bút vào quyển vở, Khiết Quỳnh nghe tiếng gọi mình dưới nhà, liền chạy xuống xem sao.

Con người mà cô không ngờ nhất đến tìm cô.

Ôi định mệnh, sơ suất quá quên khóa cửa nhà...

"Chaeyeon tìm tớ có việc gì ?". Khiết Quỳnh ngỡ ngàng khi nhìn thấy dung mạo Chaeyeon. Hôm nay cậu ấy mặc áo thun khoác jacket và quần jean, trông... rất là đẹp.

"Muốn đi chơi cùng tôi chứ ?". Quái lạ, trước giờ luôn khinh thường cô nay lại sang tận nhà rủ cô cùng đi chơi, tên này định giở trò gì sao ?!.

"Cậu định bày trò gì nữa à ?".

Không bất ngờ với câu hỏi của Khiết Quỳnh, Chaeyeon nhẹ nhàng đứng dậy đối diện với cô.

"Vô tình biết được hôm nay là sinh nhật cậu, nên mới sang đây rủ rê, nỡ từ chối sao".

Đúng, hôm nay đúng là sinh nhật của Khiết Quỳnh, nhưng cô tuyệt nhiên chưa hề nói với ai ngoài hai người bạn thân Sejeong và Yoojung, sao Jung Chaeyeon đáng ghét lại có thể biết ?! Và tại sao lại quan tâm đến đây rủ cô đi chơi ?!.

Khiết Quỳnh quanh quẩn trong suy nghĩ lan man của mình mà không hề nhận ra đã bị Chaeyeon nắm tay kéo ra ngoài.

"Oái, cậu đưa tớ đi đâu đấy ?! Tớ còn chưa thay đồ". Khiết Quỳnh giật tay ra khỏi cái nắm tay của Chaeyeon.

"Thế thì mau đi, tôi chờ". Nói rồi Chaeyeon tự nhiên nằm phịch xuống chiếc sofa nhà Khiết Quỳnh.

"Nhưng ai bảo cậu là tớ đồng ý đi chứ ?!".

"Tôi bảo, mau thay đồ đi hay muốn tôi thay hộ cậu ?". Chaeyeon ngang tàn gác chân lên chiếc bàn cạnh bên, hất mặt ra lệnh cho Khiết Quỳnh.

Khiết Quỳnh mặt ngoài phản đối nhưng vẫn lết lên phòng để thay đồ. Cô loay hoay đứng trước tủ đồ không biết nên chọn bộ nào cho phù hợp, nếu mặc đồ tầm thường cậu ta sẽ lại khinh thường cô. Quyết định chắc nịch tay cầm lấy bộ váy ngắn màu xanh ngọc dễ thương rồi mặc vào và bước xuống nhà.

Chaeyeon gác tay mắt lim dim suýt ngủ gật vì Khiết Quỳnh quá lâu, may thay bây giờ cô ấy đã chịu xuất hiện. Chaeyeon thoáng bất ngờ trước người đối diện, quả thực Khiết Quỳnh rất xinh nhưng bây giờ mới thấy là cô ấy còn rất đẹp nữa. Như một nàng công chúa, Khiết Quỳnh bước đến chiếc sofa nhìn chằm chằm con người đang nằm ườn tự nhiên như nhà của mình.

"Không đi sao hay cậu muốn ở đây ngủ ?".

"Vì đợi cậu lâu muốn rục xương đấy, mau đi thôi".

Chaeyeon lần nữa nắm lấy tay Khiết Quỳnh cùng cô ra xe, Khiết Quỳnh trong cái nắm tay lại dâng lên một cảm xúc khó tả, có thể gọi là đang cảm thấy thú vị.

Chaeyeon đưa Khiết Quỳnh đến một tiệm bánh nhỏ, cùng cô chọn lấy một chiếc bánh sinh nhật. Chaeyeon tự tay viết lên bánh dòng chữ "Happy birthday my girl". Điều này làm Khiết Quỳnh không khỏi ngại ngùng, khẽ đánh lên vai Chaeyeon.

"Đồ ngốc, my girl gì chứ".

"Từ giờ sẽ là my girl, từ chối không được đâu".

Khiết Quỳnh mặt đỏ lựng sau khi nghe mấy từ đó, lại thêm vẻ mặt tủm tỉm cười của cô nhân viên tiệm bánh đang nhìn hai người.

Chaeyeon tiếp tục đưa Khiết Quỳnh đến một nhà hàng, nhẹ nhàng đưa Khiết Quỳnh đến một bàn ăn cạnh bên cửa sổ.

Chẳng biết tại sao không hề gọi món mà phục vụ lại bưng ra tận bàn thật nhiều món ăn.

"Mau ăn đi, nhìn cái gì".

Chaeyeon miệng nói một câu khó nghe nhưng tay thì lại dùng đũa gắp cho Khiết Quỳnh một dĩa mì ý.

"Cậu gọi những thứ này lúc nào đấy ?".

"Quan tâm làm gì, không ăn thì nhịn".

Khiết Quỳnh bĩu môi trước Chaeyeon, ăn nói một câu đàng hoàng cũng không được, suốt ngày bổ búa vào đầu người ta.

Hai người ăn xong thức ăn, Chaeyeon mở hộp bánh sinh nhật ra, tự tay cắm nến lên đốt.

"Cầu nguyện đi my girl".

"Tớ không có thói quen cầu nguyện, chỉ thích thổi nến thôi". Khiết Quỳnh chu môi định thổi nến trên bánh đột nhiên bị ngón tay của Chaeyeon chặn lại.

"Không thích thì tôi cầu hộ, cầu cho Chaeyeon và my girl luôn bên cạnh nhau. Rồi mau thổi đi".

Khiết Quỳnh ngại ngùng miễn cưỡng thổi nến, trên đời này sao lại tồn tại loại người như Chaeyeon, đến cầu nguyện cũng cầu nguyện hộ là như thế nào ?.

Chaeyeon sau đó đưa Khiết Quỳnh về nhà, lần nữa tự động xông vào nhà Khiết Quỳnh nằm ịch ra sofa.

"Cậu không về nhà sao ? Đã muộn rồi". Khiết Quỳnh thắc mắc khi thấy kẻ bá đạo kia vẫn ăn vạ ở nhà mình.

"Cậu biết không Khiết Quỳnh ? Chốc nữa cậu sẽ phải nhờ vả tôi việc trọng đại đấy".

Khiết Quỳnh ngẫm nghĩ hồi lâu mới sực nhớ mình chưa làm núi bài tập về nhà. Cảm giác cả người cô như đang lún xuống hố sâu vực thẳm. Kiểu này thế nào ngày mai cũng bị mắng thôi, đống bài đó chắc thức tới sáng mới làm xong.

"Nhớ ra chưa hả ?".

Khiết Quỳnh đang suy nghĩ thì bị Chaeyeon kéo về hiện tại. Nhưng đã hứa với lòng phải vượt qua Chaeyeon, nên không thể nhờ vả cậu ta được.

"Nhớ rồi, nhưng tớ sẽ tự làm, không nhờ vả cậu đâu, mau về đi".

Chaeyeon hiên ngang tự tại đi lên lầu đạp cửa phòng Khiết Quỳnh bước vào trong, lần nữa biếng nhác nằm vật ra giường của cô.

"Này, ai cho cậu vào phòng của tớ chứ".

"Mau làm bài đi, tôi ở đây để cậu nhờ vả đấy, biết điều chút đi".

Khiết Quỳnh bực dọc ngồi xuống bàn học tiếp tục làm bài. Một lúc sau, Khiết Quỳnh vào thế bí, cắn bút liếc sang Chaeyeon định cầu cứu. Nhìn thấy cậu ta liên tục bấm điện thoại bỗng nhiên xuất hiện cảm giác khó chịu.

Lại nhắn tin với mấy cô nữ sinh xinh đẹp của cậu ta rồi, ngày nào mà chẳng thấy họ đến lớp tìm cậu ấy. Đúng là đồ hư hỏng.

Nhưng thật sự bài tập này quá khó, Khiết Quỳnh đành phải lê thân đến nài nỉ Chaeyeon.

"Chaeyeon, cậu giúp tớ chút được không ?". Khiết Quỳnh lấm lét níu lấy tay áo của Chaeyeon.

"Được thôi, mang sang đây".

"Chúng ta không thể làm bài tập trên bàn sao Chaeyeon ?...".

"Tôi nghĩ nếu chúng ta làm việc trên giường thì sẽ hiệu quả hơn đấy". Chaeyeon nhếch môi nhìn Khiết Quỳnh mặt tái mét như sắp nhận án tử.

Chết rồi, bố mẹ không ở nhà, đừng nói cậu ta muốn giở trò với mình nhé, huhu Quỳnh ơi là Quỳnh, sao mà dại thế này...

"Có mau lên không ? Hay muốn sáng mai bị mắng ?".

Thôi đành liều vậy, xin lỗi bố mẹ con không thể giữ sự trong trắng này huhu... Chaeyeon cậu là đồ xấu xa.

Khiết Quỳnh khóc trong lòng chậm chập đưa quyển vở đến giường cho Chaeyeon. Phản xạ tự nhiên ngồi quỳ cạnh mép giường, tuyệt nhiên không dám bước lên giường cùng Chaeyeon.

"Lên đây đi rồi tôi chỉ cho". Chaeyeon mỉm cười hài lòng khi thấy Khiết Quỳnh cam chịu mò lên giường cạnh mình.

Cùng nhau làm bài một lúc thì Khiết Quỳnh ngủ quên mất, Chaeyeon nhìn thấy gương mặt xinh đẹp lúc ngủ của người kia, không tự chủ được bàn tay đưa đến miết nhẹ môi của Khiết Quỳnh.

Chaeyeon đã thích Khiết Quỳnh từ lâu nhưng do bản mặt ngạo mạn, bá đạo nên không dễ dàng tỏ lòng trước. Đành lợi dụng sinh nhật của cô mà tấn công.

Sau đó thì Chaeyeon quay lại thực hiện nghĩa vụ làm bài hộ Khiết Quỳnh suốt cả đêm. Xong xuôi tất cả thì nằm duỗi ra cạnh Khiết Quỳnh ngủ đến sáng...
____

"Hôm nay ai không làm bài tập thì đứng lên cho tôi". Ông thầy giáo nghiêm nghị khoanh tay đứng trước cả lớp lên tiếng.

Và lạ thay, học sinh ưu tú của trường, lần đầu tiên không làm bài...

Thầy giáo tiến đến trước mặt, ánh mắt giận dữ nhìn vào Chaeyeon.

"Jung Chaeyeon, tại sao em không làm tập ?".

Chaeyeon chưa kịp lên tiếng liền thấy thấy giáo chuyển ánh nhìn xuống ngực mình, khẽ nuốt nước bọt...

"Tại sao... bảng tên em là Chu Khiết Quỳnh ?".

Bị phát hiện mất rồi...

"Là do em bị ướt áo, nên đành mượn tạm bạn Khiết Quỳnh thưa thầy". Chaeyeon cúi đầu nói lí nhí, cả lớp ồ lên, hai người đẹp của lớp thân nhau lúc nào sao chẳng ai biết.

"Vì không làm bài tập nên em mau ra ngoài tự kiểm điểm bản thân hết giờ của tôi đi".
____

Chaeyeon lết đôi chân rã rời sau hai tiết bị phạt đứng ngoài, ngồi xuống bàn thở dài.

"Xin lỗi nhé, sao cậu không nói là cậu chưa làm bài tập. Lại còn làm hộ tớ. Tớ có thể tự làm được mà, lần này hại cậu rồi, xin lỗi Chaeyeon.". Khiết Quỳnh xót xa nhìn Chaeyeon trong bộ dạng không giống người. Học sinh ưu tú luôn được cưng chiều này lại bị phạt đứng những hai tiết, mà còn là vì cô nữa chứ...

"Vì thích cậu, có gì khó hiểu mà nói lắm thế ?". Khiết Quỳnh im lặng cúi đầu tay bâng quơ nghịch gấu áo. Có ai lại đi tỏ tình mà bảo người mình thích nói lắm chứ ? Ăn nói như thế này đích thị Jung Chaeyeon.

Kể từ đó, học sinh đứng đầu trường luôn là Khiết Quỳnh, mọi người không hiểu tại sao Chaeyeon chỉ toàn đứng thứ hai. Điểm của Khiết Quỳnh và Chaeyeon luôn cách nhau mỗi một điểm.

Điều này không làm cho Khiết Quỳnh vui, đúng là cô đã từng ước có thể vượt qua Chaeyeon. Nhưng Chaeyeon nhường nhịn như thế chỉ khiến Khiết Quỳnh cảm thấy mình không có thực lực.

"Chaeyeon à, cậu có thể... không nhường tớ nữa được chứ ? Tớ muốn tự mình đạt hạng nhất".

"Sao tôi phải nghe cậu ?".

"Vì...cậu thích tớ mà".

"Ai chẳng biết điều đó, nói thừa". Chaeyeon không quan tâm đến Khiết Quỳnh nữa, quay lại chú tâm vào chiếc điện thoại yêu dấu của mình mà bấm liên hồi.

"Cậu không chịu thì tớ sẽ không học nữa, để không đứng nhất nữa đấy".

"Tại sao phải làm vậy ?".

"Vì tớ cũng thích cậu, Chaeyeon".
####

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC