On Rainy Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái tóc đen khoác vội chiếc áo da màu đen, nhanh chóng rời khỏi nhà. Đôi chân chạy liên tục trên con phố đầy mưa phùn, cơn mưa làm chiếc áo yêu thích của cô lấm tấm nước. Nhưng cô biết điều đó không quan trọng, khi mà cô đang chậm trễ, liều mạng thử thách sự kiên nhẫn của bạn gái mình. Cô không dám nghĩ bản thân có thể ngủ quên vào khoảnh khắc đón bạn gái từ nước ngoài sau bao năm trở về.

Đẩy nhẹ cánh cửa của một cửa hiệu hoa trên con phố.

"Yoojung, Khiết Quỳnh đã về".

Người con gái đang cặm cúi chăm bẵm lọ hoa trên bàn tròn lập tức ngừng lại sau câu nói của Chaeyeon. Yoojung nhanh chóng chọn lấy một bó hoa thật đẹp, đem gói ghém cẩn thận cho người bạn thân thiết của mình.  Chỉ cần biết Khiết Quỳnh đã về, Yoojung đã nhận ra tầm quan trọng của bó hoa hôm nay dành cho Chaeyeon.

"Tạm biệt, chị đi cẩn thận, gửi lời chào đến Khiết Quỳnh của chị". Yoojung rạng rỡ trao bó hoa cho người đối diện, trước khi người đó gấp rút rời khỏi cửa hàng.

"Cảm ơn em".

Chaeyeon dậm nhẹ chân liên tục khi không thể bắt được chuyến xe đến sân bay ngay bây giờ. Thời tiết đang mưa rất khó để xuất hiện một chiếc taxi nào ngang đây.

Chaeyeon mất 10 phút để tìm thấy chuyến xe quan trọng nhất đời mình. Liên tục đưa tay xem đồng hồ khi đã bước vào xe. Rồi lại thu mình lại sát cánh cửa, hai tay ôm lấy bó hoa với tâm trạng thấp thỏm.

Chiếc xe cố gắng chạy thật nhanh, lướt qua đường phố vắng vẻ vì trời đã tối. Một cửa hàng bán kem chạy vụt qua mắt Chaeyeon, cô luôn thầm nhủ sẽ đưa Khiết Quỳnh đến đây ngay khi có thể, vì nghe Yoojung nói ở đó bán kem rất ngon. Và bây giờ là lúc Chaeyeon thức hiện suy nghĩ đó. Trong lòng càng lúc càng hưng phấn, tay liên tục xoa xoa chân bó hoa xinh đẹp.

Vừa đến sân bay, cô liền bật cửa chạy nhanh ra ngoài sau khi thanh toán phí đi xe. Trên tay là bó hoa đầy tình yêu thương dành cho bạn gái, Chaeyeon đảo mắt rà soát kĩ càng hình bóng Khiết Quỳnh. Thật không may khi đêm tối sân bay vắng vẻ nhưng vẫn không thể tìm thấy Khiết Quỳnh. Jung Chaeyeon kiểm tra thời gian đáp của chuyến bay mà Khiết Quỳnh đã nhắn cho cô.

Đã trễ mất nửa tiếng nhưng vẫn chưa thấy Khiết Quỳnh xuất hiện. Chaeyeon càng lúc càng lo lắng, liên tục gọi điên thoại nhưng không nhận được hồi âm. Cô chạy thật nhanh tìm kiếm xung quanh sân bay, đôi chân không ngừng nghỉ việc chạy suốt cả tiếng đồng hồ. Mon men theo con đường dẫn đến nhà Khiết Quỳnh, Chaeyeon hơi thở đứt quãng, thân thể sắp rã rời. Chỉ biết tiếp tục với một hi vọng tìm thấy người kia.

Ngôi nhà vẫn ở tình trạng bị khoá cửa ngoài như suốt hai năm qua, có lẽ Khiết Quỳnh chưa về đến nhà. Chaeyeon mệt mỏi dựa cả người vào bức tường bên cạnh, bó hoa trên tay vì tác động của việc chạy cũng bị rối tung một chút. Cô cố gắng lấy lại hơi thở một cách nhanh nhất, rồi tiếp tục đứng dậy tìm kiếm.

Là giọng của Khiết Quỳnh.

Chaeyeon hướng theo nơi phát ra giọng nói quen thuộc, nhận thấy người yêu mình ở ngay con hẻm tối bên cạnh ngôi nhà. Cô vừa định reo mừng chào đóng thì chợt nhận ra sự xuất hiện của một người khiến cô rất sợ hãi. Là Jun Somi.

"Về với em Quỳnh nhé, đừng đi nữa".

Jung Chaeyeon nhận thấy cái gật đầu nhẹ cùng mới môi xinh đang mỉm cười hạnh phúc của Khiết Quỳnh. Cô ấy đang chìm sâu vào cái ôm ấm áp của Jun Somi kia.

Jung Chaeyeon sợ nhất là Jun Somi bên cạnh Chu Khiết Quỳnh. Khó khăn biết bao Khiết Quỳnh mới có thể tạm quên đi tình yêu dành cho Somi, để chấp nhận đến với cô sau một thời gian dài chia tay. Chaeyeon không bao giờ quên hình ảnh cô gái cô yêu thương khóc lóc khổ sở như thế nào khi không có Somi.

Trên tay Somi là điện thoại của Khiết Quỳnh, Chaeyeon nhận ra điều gì đó. Khi mà cô liên tục liên lạc nhưng người kia không trả lời, giờ đây chiếc điện thoại lại nằm trong tay người khác.

Jung Chaeyeon quay lưng bước về một hướng khác, mưa ngày càng lớn, chiếc áo yêu thích của cô cũng ướt sũng như mái tóc cô. Cả thân thể yếu đuối lê từng bước chân nặng trĩu dưới cơn mưa thật lớn. Nước mắt đau thương hoà lẫn vào những giọt mưa như tát vào mặt. Cô mạnh tay ném bó hoa xuống nền đất lạnh lẽo. Bằng tất cả đau đớn và tức giận, Jung Chaeyeon cho phép bản thân hành xử mạnh bạo với bó hoa đầy yêu thương của mình.

Tựa mạnh lưng vào bức tường gần nhất, Chaeyeon từ từ trượt dài xuống đất. Hai tay ôm lấy gương mặt vô hồn, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô nấc lên như một đứa trẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC