những đêm say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến một độ tuổi nhất định, vui chúng ta cũng im lặng, buồn chúng ta cũng im lặng. Không phải do chúng ta vô tâm mà chỉ là do những cảm xúc đó bây giờ thể hiện ra cũng không quan trọng

11h đêm

Tiếng mở cửa nghe có phần lực tác động khá là mạnh và kèm theo đó là những lời nói không rõ chữ của một kẻ đang say.

"Em về rồi, em về rồi mà sao anh lại không ra mở cửa?? Donghyun!!!" - Woojin gào lên khi vừa bước chân vào trong nhà, không thấy bóng dáng anh đâu, để lại một mình cậu cùng với hơi men nồng nặc.

Hai đứa cãi nhau cũng đã được một tháng rồi, cứ tiếp diễn tình trạng một trong hai đứa say mèm thì cũng được một tuần hơn. Donghyun lúc này còn không có ở nhà.

Không thấy anh đâu, Woojin ngồi phịch xuống cái tủ để giày mà ngủ thiếp đi vì say, gọi tên anh trong vô thức. Cậu biết, cậu yêu anh rất nhiều, yêu nhiều hơn những gì cậu có thể nói ra và mô tả.

"Về với em đi mà"

Dạo gần đây có một chàng trai có ý theo đuổi Donghyun, Woojin biết, Woojin ghen. Donghyun thì một lòng yêu Woojin nên cũng không muốn giải thích nhiều bởi vì càng nói thì sẽ càng gây hiểu lầm cho em rằng Donghyun với người con trai kia có mối quan hệ mập mờ.

Quen nhau từ thời chung trường nhảy, hai đứa chằng bao giờ nghĩ sẽ có ngày hôm nay. 7 năm trời trôi qua rồi cũng chẳng phải là ít, một mối quan hệ kéo dài được từng đó thời gian với hai cậu trai tuổi mới lớn là cả một quãng đường dài với nhiều chông gai.

Donghyun cũng chẳng bỏ đi đâu cả, cậu ấy chỉ ra cửa hàng tạp hóa gần nhà mua vài đồ lặt vặt về để nấu cho Woojin ăn mà thôi, cậu cũng đoán trước được việc hôm nay thằng bé cứng đầu đó sẽ lại say mèm và hai đứa lại cãi nhau nên đã suy nghĩ kĩ mọi thứ cuối cùng cũng chẳng đi về đâu nếu cứ tiếp diễn mọi chuyện như thế này.

"Biết ngay mà"

Vừa mở cửa ra là thấy một đống to lù lù ngay trước thềm, cáu mình đá cho một cái rồi Donghyun dìu Woojin về phía sofa trong phòng khách.

-to be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net