Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Woojin lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng đêm nay thật đẹp, thật sáng. Nó len qua khung cửa nơi cậu đang ngồi, hắt lên khuôn mặt nam tính đang nhăn lên vì chói. Cậu cứ ngồi đó, im lặng.

Park Woojin từ trước đến nay vẫn luôn biết bản thân muốn gì. Đến giờ cũng vậy, cậu hiểu bản thân đang có một sự thay đổi, nhẹ nhàng thôi, nhưng lại rất quan trọng. Cậu biết cậu đã rung động trước một người. Một người con trai với mái tóc đen mượt, cùng khuôn mặt trắng trẻo và một nụ cười tỏa nắng. Người con trai ấy ôn nhu như nước, mà đôi lúc cũng quyến rũ như lửa. Hình ảnh anh những lúc chăm chú nhìn các em đầy cưng chiều, hình ảnh anh trầm lặng một góc, nghiêm túc làm việc cứ như một cuộn phim chạy qua đầu cậu. Cậu thích mọi thứ của anh, nhưng đặc biệt thích đôi mắt to tròn như chứa cả bầu trời sao ấy. Và kể cả những lúc cậu khó chịu vì nhìn thấy anh thân thiết với người khác, thì cậu cũng chợt nhận ra, chỉ cần một ánh nhìn của anh, là cậu lại dễ dàng đắm chìm vào đôi mắt đầy mật ngọt ấy.

Anh nên b bt vì làm phin em nhiu đến thế Im Youngmin à...

Woojin lặng lẽ thở dài. Dẫu cho chắc chắn bản thân đã sa vào lưới tình của người anh mới quen, Park Woojin vẫn không có can đảm để tỏ tình. Cậu không cảm thấy an toàn. Cậu sợ. Sợ rất nhiều thứ. Chẳng hạn như nhỡ đâu anh ấy chỉ đối xử với mình tử tế chỉ vì tính anh vốn vậy, nhỡ đâu anh ấy không hề thích mình, hoặc nhỡ đâu... anh ấy khinh thường mình?

Park Woojin từng yêu một người, sâu đậm lắm. Cậu đã từng phóng cả cây số đi mua bánh ngọt cho cô ấy chỉ vì một cái tin nhắn bốn chữ được gửi đến rằng cô ấy đang đói, ngay trong đêm. Cậu đã từng đứng đợi hàng giờ trước hiên nhà cô ấy chỉ vì cô ấy hẹn anh đến đưa cô ấy đi chơi trong một ngày tuyết rơi tháng 12, rồi sau đó ốm liệt giường một tuần. Và cậu cũng đã từng vì người ấy mà dày công chuẩn bị một món quà đắt tiền lấy đi cả tháng lương làm thêm của cậu, chỉ để tỏ tình với cô.

Nhưng rồi cậu nhận lại được gì? Sự lợi dụng từ chính cô gái cậu từng thương nhất. Cô ta biết chắc cậu sẽ vì cô ta mà làm tất cả. Cô ta biết chắc dù cô ta có làm gì, cậu cũng chẳng thể giận dữ. Và cô ta cũng biết tình cảm cậu dành cho cô ta nhiều chừng nào.

- Cảm ơn cậu đã mua cho tớ cái này, nhưng tớ không thích vị này tý nào cả, cậu cầm về đi.

- Tớ xin lỗi nhưng tớ quên mất là có hẹn với cậu nên đã ra ngoài mất rồi! Cậu đừng giận nha!

- Cậu nghĩ sao mà tớ sẽ đồng ý hẹn hò với một đứa như cậu vậy? Đừng làm tớ buồn cười nữa! Một đứa nhà quê chân ướt chân ráo thì làm được gì cho tớ? Lần sau biết lượng sức mình một chút đi! Còn có, món quà này, xấu tệ!

...

Park Woojin nhắm mắt lại, thôi không nghĩ nữa. Cậu đối với cô ta cũng chẳng còn cảm xúc gì. Đôi lúc nhớ lại chỉ để cậu biết rằng, cậu đã từng có một quá khứ mu muội đến vậy. Cậu cũng chẳng có ham làm mấy cái trò người cũ từng bị chê nghèo khó giờ thành danh trở về dằn mặt người cũ như trong phim, dù mấy ngày trước, một người bạn học có kể cậu nghe thảm cảnh cô ta gặp phải, bỏ nhà theo trai nhưng rồi bị chính anh ta cắm sừng và lừa hết tiền, rồi phải gánh cả món nợ khổng lồ mà anh ta để lại sau khi bỏ trốn với cô bồ mới. Là bởi cô ta còn chẳng đáng để cậu ban cho một cái liếc mắt, sau khi đối xử như vậy với cậu. Chỉ là những gì cô ta đã làm, vô tình đã trở thành bóng ma trong lòng cậu.

Woojin ngả ra giường, nhắm mắt, lặng người suy nghĩ. Và rồi, cả căn phòng chìm vào đêm tối, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng của chủ nhân nó.

Thắm thoát ba tháng trôi qua, cả bốn gần như chỉ có vùi đầu vào dự án mới này. Ngày nào cũng sáng dậy đi làm, đến trưa ăn linh tinh, vừa ăn vừa làm, tiếp tục đến tận tối muộn thì rủ nhau đi ăn đêm hoặc lôi nhau sang nhà Youngmin với Donghyun đập phá, thậm chí có hôm sang đấy, mệt quá, Daehwi cùng Woojin liền trực tiếp ngủ lại, không thèm về nhà. Cũng chính vì vậy mà giờ nhà Youngmin xuất hiện kha khá đồ của hai người kia, như bàn chải hay khăn mặt cùng một vài bộ đồ được để trong một cái tủ riêng mà cách đây mấy ngày Daehwi vác đến. Youngmin cùng Donghyun vì thương hai đứa nên cũng chẳng ý kiến gì về sự xuất hiện của nó trong nhà. Cả bốn vẫn thường tâm sự với nhau trong những đêm ngủ lại nhà Youngmin. Họ chui rúc vào phòng Youngmin, nằm la liệt khắp nơi mặc cho anh trai lớn tuổi nhất gần như phát điên vì bị chúng làm loạn cả phòng. Nhưng rồi anh vẫn tiếp tục để chúng vào, dù mặt vẫn như bánh bao thiu.

Mối quan hệ của Woojin với Youngmin cũng có những tiến triển nhỏ. Giả như Woojin hằng ngày đều mua thêm một phần bữa trưa vì biết Youngmin kiểu gì cũng sẽ dậy trễ và không kịp chuẩn bị một bữa ăn tử tế. Giả như Youngmin hằng ngày đều pha một tách trà nhài cho Woojin, vì muốn giúp cậu có một giấc ngủ ngon hơn khi đêm đến. Và vào những ngày tá túc tại nhà Youngmin, Woojin vẫn thường xông vào phòng anh, nhiều hơn hẳn hai đứa còn lại, chỉ để bày mấy trò con bò trêu chọc người anh trai lớn xác này. Còn Youngmin tối sẽ tỉnh giấc thường xuyên hơn bình thường, chỉ để kiểm tra xem thằng nhóc kia khi ngủ có vung vẩy đạp chăn ra hay không. Hai người cứ như vậy trải qua một ngày với hàng ti tỉ những điều nho nhỏ họ trao cho nhau.

Nhưng dẫu vậy, cả hai vẫn chẳng có lời nào cho nhau. Bởi, một người thì chẳng chịu để ý, còn một người thì lại luôn lo sợ.

🌷🌷🌷

Mãi mới có chap deep deep xíu :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net