Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kia có thể là ngã không mạnh như HyungSeob nên rất nhanh đã đứng dậy được. Nhìn HyungSeob đang ngồi dưới đất xoa đầu người kia đưa tay ra tỏ ý muốn kéo cậu lên.

HyungSeob sau khi thấy đỡ hơn một chút liền nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình. Cậu ngẩng đầu lên thấy người kia đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt anh ta có chút sốt ruột. HyungSeob tự đứng dậy, hướng người kia nói vài câu:

- "Xin lỗi, do tôi không chú ý. Anh không sao chứ?"

- "Không sao, tôi có việc phải đi trước" cũng không đợi HyungSeob trả lời người kia ngay lập tức đã rời đi.

HyungSeob cũng không để tâm chuyện này, người ta đã nói không sao thì thôi. Cậu quay lại nhìn hai tên ngốc kia vẫn đang đứng yên ở đấy mà nhìn cậu. Park Jihoon thấy HyungSeob hất mặt ý bảo còn không mau đi liền kéo Seonho bước nhanh đến chỗ cậu. Cả ba người lại tiếp tục đi lên lớp.

- "HyungSeob, cậu có biết người mà cậu đâm phải không?" Park Jihoon vỗ vỗ vai HyungSeob.

- "Không" HyungSeob trả lời ngắn gọn.

Park Jihoon cùng Seonho nghe xong liền nhìn HyungSeob như thể người từ hành tinh khác rơi xuống. Đại học X cũng có người không biết Park Woojin? Thật là, cái con người này là mù thông tin hay không để ý đây....

Hai người kia cảm thấy có nói thêm gì đi nữa thì HyungSeob cũng không quan tâm thế nên mặc kệ cậu ta, chính mình hiểu biết hơn cậu ta là được rồi.

Thật sự HyungSeb không biết người mình đâm phải chính là Park Woojin mọi người hay nhắc đến, cái này cũng không thể nói cậu mù thông tin được, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở cái khoa luật này thì có đi đâu đâu mà chạm mặt anh ta. Vừa nãy cũng là lần đầu tiên trông thấy, mà mọi người cũng thật lạ cư nhiên coi chọng việc trong đại học X ai cũng phải biết đến Park Woojin. Cái lí này ở đâu ra?

Bất quá cũng là một nam sinh tuấn tú tài giỏi, có điểm gì phải chú ý quá mức như vậy.....

- "Mà này, HyungSeob, cậu có thấy cảnh vừa rồi quen quen không?"

- "Lại làm sao?"

- "Là cậu với Park Woojin vô tình đâm vào nhau giống bộ phim mình vừa xem xong *hắc hắc*. Lão tử nói rồi mà cậu không nghe. Thế nào? Tin là có thật chứ?" Park Jihoon nhìn Ahn HyungSeob cười bỉ ổi.

- "Cậu tốt nhất đừng để lão tử đập nát cái điện thoại của cậu" HyungSeob lạnh lùng quăng cho Park Jihoon một câu.

Seonho không nói gì chỉ vỗ vỗ vai ý bảo Park Jihoon không nên chấp cậu ta không hậu quả thực sẽ rất tàn khốc.

-----------

Ba người cuối cùng cũng vào đến giảng đường, chọn cho mình chỗ không gần cũng không xa chỗ lão sư thuyết giảng. Seonho vừa ngồi vào chỗ đã gục mặt xuống bàn, nói tại Park Jihoon sáng sớm làm phiền giấc ngủ của cậu ta nên bây giờ phải ngủ bù. Park Jihoon trực tiếp coi người kia như không khí, lấy tài liệu ra chú ý nghe lão sư thuyết giảng, lần sau có chết cậu cũng không bước vào phòng đấy một bước.

Kết thúc tiết học mọi người kéo nhau rời khỏi giảng đường, HyungSeob cùng Park Jihoon  dừng lại trước bảng tin ở sân trường. Seonho đâu? Xin nói rằng cậu ta ăn ở không tốt nên giờ bị bỏ quên trong giảng đường mà say sưa chìm vào mộng đẹp rồi.

Mọi người bàn tán rất sôi nổi, xem ra lần này trường lại có hoạt động gì lớn rồi. Park Jihoon kéo HyungSeob chen vào đám đông.

"Giải bóng rổ trẻ lần thứ nhất"

Thì ra trường tổ chức giải bóng rổ, mọi người ai cũng phấn khích, các nam sinh được dịp thể hiện tài năng, nữ sinh cũng lên kế hoạch cho mình làm sao để tổ chức một đội cổ vũ.

- "HyungSeob, lần này cậu góp sức cho khoa luật chúng ta tham gia giải đấu được đấy" Park Jihoon mắt sáng bừng nhìn HyungSeob.

- "Không" HyungSeobkhông nói gì nhiều, rất nhanh đã ra khỏi đám đông.

- "Này! Đồ ngốc nhà cậu có cần phải kiệm lời thế không, nói nhiều một chút thì chết à, mình nói cho cậu biết mình nhất định lôi cậu vào đội bóng cho bằng được hahaha"Park Jihoon vừa dứt lời đã ba chân bốn cẳng chạy mất, không chạy thì cái mạng bé nhỏ này mất lúc nào không hay.

HyungSeob mặt đen lại nhanh như chớp cởi giày nhằm hướng Park Jihoon mà ném " PARK JIHOON, cậu đứng lại đấy, hôm nay không dạy dỗ cậu một trận cậu không ở yên có phải không?"

Chỉ khổ cho đồng chí kia, có chạy nhanh thế nào cũng bị chiếc giày rơi chúng.

---------------

HyungSeob đang trên đường về kí túc xá bỗng nhiên cách tay bị kéo lại, nhìn mới biết người kia là đàn anh trên cậu một năm. Vị tiền bối này nói muốn cậu cùng tham gia giải đấu lần này. HyungSeob biết người dở trò không ai khác ngoài Park Jihoon, lúc gặp nhất định phải cho cậu ta no đòn.

Vị tiền bối kia nói được biết cậu là ngôi sao bóng rổ hồi trung học, còn nói nếu cậu từ chối khoa luật bọn họ không chừng sẽ thất bại.

Tiền bối đã nói đến như vậy HyungSeob cũng không tiện từ chối đành phải nhận lời. Dù sao cũng là lâu ngày không chơi, lần này coi như là khởi động tay chân.

HyungSeob vừa vào đến hành lang tầng một của kí túc liền thấy dáng người nhìn quen quen, đến gần cậu mới biết đó là người sáng nay cậu đâm vào - Park Woojin. Mặc kệ Park Woojin, cái HyungSeob để ý chính là người đang đứng nói chuyện bên cạnh anh ta, người mà cậu đang truy lùng.

Không chần chừ HyungSeob liền đi tới, đối Park Jihoon mặt như hung thần túm cổ áo kéo đi. Cậu không quên nói với Park Woojin một tiếng:

- "Tôi có việc cần mượn cậu ta một lúc, thất lễ rồi. Chào anh"

Park Woojin nhìn bóng lưng hai người kia rời khỏi khóe miệng bất giác cong lên thành một nụ cười.

"Cậu con trai này xem ra có không ít thú vị"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

2h sáng rồi, tôi ngồi type mà díp hết mắt vào....

vậy mà anh Chin vẫn không gọi cho tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC