Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HyungSeob lôi cổ Park Jihoon về phòng mình dần cho một trận thừa sống thiếu chết. Park Jihoon vội ôm lấy chân HyungSeob nói lần sau sẽ không dám như thế nữa. Tưởng rằng HyungSeob sẽ tha cho mình ai ngờ người kia mắt còn trừng to hơn quát là Park Jihoon cậu còn có lần sau sao.

Seonho vừa mở cửa bước vào phòng đã trông thấy cảnh tượng không mấy tốt đẹp. Park Jihoon đầu tóc bù xù, quần áo thì lôi thôi lếch thếch trông không khác nào tên ăn xin ngoài đường đang ôm chân HyungSeob xin lỗi rất thảm thiết. HyungSeob cũng không mấy khá hơn mặc dù đang vênh mặt dạy đời Park Jihoon thế nhưng bộ dạng cũng có phần tàn tạ.

Park Jihoon thấy Seonho bước vào liền hướng ánh mắt cầu xin ý bảo cậu ta nói đỡ giúp mình với HyungSeob nhưng chỉ đổi lại được câu nói phũ phàng.

- "Lão tử đã nói bao nhiêu lần đừng có động vào cậu ta mà cậu không nghe. Tự làm tự chịu"

HyungSeob đã nói đời có bao nhiêu phần tốt đẹp, tất cả sự thật đều quá phũ phàng chỉ riêng tên ngốc Park Jihoon vẫn không tỉnh ngộ, cứ nhất mực sùng bái tư tưởng cẩu huyết để bây giờ phải chịu hậu quả đau đớn.

Thế nhưng ngay sau khi bị một trận no đòn Park Jihoon vẫn ung dung xem phim, đã vậy thì thôi đi đằng này cậu ta còn dám nói với HyungSeob.

- "Cậu kiểu gì cũng có ngày giống nữ chính trong phim, cứ chờ đi"

Park Jihoon, cậu đúng là không biết tự lượng sức mình.

----------

Park Woojin nhìn cách HyungSeob lôi Park Jihoon đi có chút buồn cười. Gương mặt khả ái lại nhăn nhó vì tức giận thật không phù hợp cho lắm. Lúc sáng có đâm phải cậu Park Woojin thầm rủa mới mở mắt ra đã gặp chuyện xui xẻo, thế nhưng đến khi nhìn thấy gương mặt khả ái của cậu Park Woojin liền có ý nghĩ muốn tìm hiểu người này. Đừng nghĩ anh trăng hoa muốn trêu đùa con nhà người ta, trong khi mọi người xung quanh đều nghĩ cách gây sự chú ý với anh thì cậu dường như còn không biết anh là ai, chính điều này làm anh để ý đến cậu. Ở HyungSeob, có cái gì đó đặc biệt.

Theo như anh được biết HyungSeob là sinh viên năm ba khoa luật, thành tích cũng ở mức bình thường. Thế nhưng miệng lưỡi của cậu thì khó ai có thể sánh được. Điển hình là vừa nãy Park Jihoon có kể khổ với anh, nói cậu ta suốt ngày bị HyungSeob đày đọa, có mỗi sở thích xem phim đọc truyện cũng bị HyungSeob ghét bỏ. Thế nhưng Park Woojin đâu có biết cái sở thích của Park Jihoon nó không bình thường cỡ nào.

Còn nữa, giải bóng rổ lần này HyungSeob cũng tham gia.

-----

HyungSeob chiều nay không có tiết thay vì nằm lì ở phòng như hai người kia chi bằng cậu đến thư viện tìm chút sách để đọc. HyungSeob tiến lại khu sách văn học, hầu như những quyển sách ở đây đa số cậu đã đọc qua. Còn duy nhất một quyển trên tầng cao nhất. HyungSeob thầm rủa cái chiều cao có hạn của mình, đang tính đi tìm cái thang của thư viện thì có một bàn tay đã lấy quyển sách đó. HyungSeob chuẩn bị rời đi tìm sách khác thì người kia đưa quyển sách đến trước mặt cậu. Lúc này cậu mới nhìn để ý đến người kia, không ai khác chính là người mà ai cũng biết trừ cậu - Park Woojin.

"Cảm ơn" HyungSeob nhận lấy quyển sách từ tay Park Woojin lịch sự cảm ơn.

"Không cần khách sáo"

Park Woojin ngay sau đó liền cầm mấy quyển sách ngồi xuống một bàn gần đấy. HyungSeob nhìn xung quanh các bàn hầu như đã hết chỗ, vừa hay chỉ còn duy nhất một chỗ đối diện Park Woojin. HyungSeob thực không muốn chạm mặt Park Woojin nhiều, chả hiểu sao cậu không thích anh ta cho lắm nhưng mà không thích cũng phải chịu, thư viện hiện giờ hết bàn trống rồi. HyungSeob thở dài một hơi, ôm quyển sách đến ngồi xuống đối diện Park Woojin.

"Nghe nói cậu tham gia giải bóng rổ lần này?"

Động tác lật sách của HyungSeob ngay lập tức dừng lại.

"Sao anh biết? Là Jihoon nói với anh?"

"Ừ"

"Tôi tham gia cho đủ đội hình thôi, cũng chơi không tốt lắm"

HyungSeob nói xong vẫn không nhìn Park Woojin lấy một cái, tiếp tục chú tâm đọc sách, trong lòng thầm chửi mắng cái đồ lắm mồm Park Jihoon. Cả hai sau đó lại rơi vào im lặng. Không biết khi cả hai đọc xong sách của mình đã là bao nhiêu lâu, chỉ biết HyungSeob gấp quyển sách vào cả thư viện đã không còn bóng người. Cậu tạm biệt Park Woojin sau đó rời khỏi.

Người kia vừa đi, Park Woojin cũng không ngồi đọc sách nữa, chậm rãi đứng dậy một tay cầm sách, một tay đút túi quần thong thả bước đi.

-----

Thoáng cái đã đến giải bóng rổ. Hôm đó là trận đầu tiên của giải, trận này khoa luật chưa đấu nên HyungSeob cũng chỉ yên vị ngồi xem trên khán đài.

Hai đội bóng vừa ra sân, tiếng hò hét của các cổ động viên lập tức vang lên. HyungSeob khó chịu bịt tai lại, nhìn sang mấy nữ sinh ngồi cạnh mình đang hét một cách điên loạn, phải nói là điên loạn thật sự. Park Jihoon cũng không kém phần là mấy, đến khi nhìn dưới sân HyungSeob mới biết rằng... đội hình ra sân hôm nay có Park Woojin.

Park Woojin một thân quần áo bóng rổ trên sân tài năng mà ghi điểm... Trong suốt trận đấu tiếng cổ vũ vang lên đa phần là gọi tên Park Woojin.  HyungSeob phải công nhận Park Woojin chơi quả thực rất giỏi, cho dù không xem hết trận đấu cũng biết được đội nào sẽ thắng.

Nghĩ là làm HyungSeob đứng dậy, quay sang nói với Park Jihoon.

"Lão tử về trước, bữa tối ăn gì để mua một thể"

Park Jihoon hai mắt sáng ngời nhìn HyunhSeob, hôm nay trời sập hay sao mà Ahn đại gia tự nhiên lại mua đồ ăn cho mình nha. Ông trời, hãy nói với con là không phải con đang mơ đi.

"Ahn đại ca, tiểu đệ muốn ăn bít tết"

HyungSeob nghe xong gật đầu rồi lập tức rời đi. Thế nhưng vừa bước được hai bước lại không cẩn thận nhẫm phải vỏ chai nước dưới đất, vừa khéo hàng ghế mà HyungSeob ngồi lại gần sân đấu nhất thế là một cú ngã ngoạn mục đã xảy ra.

Park Jihoon mắt trợn tròn nhìn HyungSeob ngã lộn xuống sân, trong đầu lại có suy nghĩ mà HyungSeob cho là biến thái...

"Ngã rồi ngã rồi, mới hai ngày mà cậu ta ngã đến hai lần. Này là số phận nha *hắc hắc* để xem lát nữa soái ca nào ra đỡ cậu ta dậy....Nha, giống ngôn tình quá đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC