6. Đánh đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Hyung Seob đã trở về phòng tập được gần 15 phút, Woo Jin vẫn lặng lẽ đứng đó. .

Mắt cậu đỏ hoe, đôi môi run run, cậu gồng mình giữ chặt đôi tay hình nắm đấm

Sức chịu đựng vượt quá giới hạn bản thân

Cậu vừa la hét, vừa đấm tay vào tường. Tiếng ồn ào làm mọi người chú ý

Kang Daniel đã nghe chuyện từ mọi người. Anh từ đâu lao như tên bắn lên sân thượng, giữ thằng em đang đấm đá loạn xạ vào tường

'Park Woo Jin, cậu đang làm cái quái gì vậy? Có mau dừng lại đi không?'

Woo Jin chẳng còn hơi sức đâu mà cãi lại, cậu thất thần đứng yên cho ông anh to lớn giữ mình lại

Cậu khuỵu gối xuống đất, vừa nhắm ghiền đôi mắt, vừa run lên:

'Tại sao mọi thứ lại khó khăn như vậy? Tại sao làm người nổi tiếng lại phải chịu những điều kinh khủng này?'

'Tại sao thế giới này lại tàn nhẫn thế? Những con người không biết gì về chúng ta tại sao lại cư xử như thể họ biết tất cả? Nhưng điều đáng sợ nhất, họ đang cướp hết mọi thứ của chúng ta. Ngay cả quyền riêng tư và tình cảm anh em bạn bè. . ' - Cả cơ thể cậu nóng lên vì giận, cậu cố gắng nói từng câu, từng chữ trong khi tự lúc nào, nước mắt đã giàn giụa trên gương mặt vốn lạnh lùng kia

Cả Daniel và Woo Jin đều im lặng, sự im lắng đầy đáng sợ

Khi bầu trời đã có vài vì sao xuất hiện, phố xá cũng bắt đầu lên đèn, hai anh em đã ngồi vất vưởng sân thượng cả tiếng đồng hồ

Hai thằng con trai cứ thế ngồi ở rìa sân thượng, buông thõng hai chân ra không trung. Tâm trạng rối bời, không biết nói gì. . Đột nhiên.

'Woo Jin à. Em biết đấy. Sự nổi tiếng là thứ mà người ngoài khao khát được sở hữu, nhưng người trong cuộc lại đang phải vật lộn với nó, phải đánh đổi tất cả vì nó và thậm chí có đôi lúc người ta muốn bỏ cuộc, muốn thoát ra khỏi chính danh tiếng của họ. Làm người nổi tiếng đồng nghĩa với việc em phải chấp nhận một sự thật, rằng sự riêng tư đã không còn là thứ của riêng mình, mà trở thành vật tế, thành tâm điểm của mọi loại tin đồn. Khi em càng nổi tiếng, người ta càng khó tính với em. Tệ hơn, dư luận sẽ để ý từng lỗi nhỏ của em để đay nghiến, từng hành động của em để suy xét. Lúc đó, chúng ta bị biến thành con mồi, cho dư luận, cho báo chí lao vào xâu xé. .'

'Hyung biết rất rõ về tình bạn thân thiết của Woo Jin và Hyung Seob. Nhưng trong tình trạng này, Hyung Seob làm vậy cũng có lí của nó. Em không thể trách Seobbie được. Đó không phải là sự ích kỉ của Hyung Seob. Nó không phải lo cho danh tiếng bản thân mà cắt đứt quan hệ với em. Anh nghe nói Hyung Seob đã suy nghĩ rất nhiều. Seob luôn nghĩ rằng nó sẽ ra về sớm thôi. Còn em lại đang trở nên nổi tiếng từng ngày. Nó bảo với anh rằng nó không thể chịu được cảnh vì nó mà tương lai và sự nghiệp của em bị hủy hoại. Nó làm thế cũng muốn tốt cho em thôi. .'

'Anh biết việc này quá đột ngột với cả em và Hyung Seob. Nhưng hyung nghĩ rằng phải cho cả hai một khoảng thời gian, tầm 1-2 ngày gì đó!? Để hai đứa có thể suy nghĩ thông suốt về mối quan hệ giữa 2 cậu. Anh không nghĩ rằng mấy tin đồn vớ vẩn đó đáng để hai người hủy bỏ hết tình bạn đẹp đẽ này. Lúc này, em cần phải thể hiện sự mãnh mẽ của mình, Woo Jin à. Hai đứa hãy suy nghĩ nghiêm túc và mau chóng giải quyết việc này nhé. Đừng để ảnh hưởng tới việc luyện tập của cả hai.'

'Hơn nữa, theo quan điểm của anh, việc mình bị đồn thổi làm sao cũng không quan trọng. Quan trọng là bản chất thật sự của mình có phải như vậy hay không. Hai đứa đơn giản là bạn bè thuần khiết. Không có lí gì mà dư luận tiếp tục nhắm mũi dùi vào hai đứa được. Cứ như anh và Ong hyung hay Sam và Hoonie đây, bọn anh bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu, cứ vô tư vui đùa và luyện tập thôi'

Kang Daniel dùng phương ngữ Busan đặc sệt của mình nói liên tục cả 5 phút. Thậm chí Woo Jin còn chưa kịp mở miệng chen vào thì Daniel lại lấy hơi nói tiếp

'Cố gắng lên nhé. Woo Jin à, anh tin em và Hyung Seob làm được. Hãy chứng tỏ mình là ai đi Park Woo Jin'

Woo Jin giờ đây cũng hiểu ra vài phần. Cậu gật gù vâng lời anh lớn. .

Sau khi tuôn một tràng satoori, Daniel kéo tay cậu em đứng dậy, vỗ bẹt bẹt muốn sụi lưng Woo Jin rồi lại nhăn nhở cười hì hì

Nhìn đôi mắt như hai đường chỉ và hai cái răng thỏ đang nhe ra của Daniel hyung, Woo Jin cũng phần nào dịu lại rồi bật cười

Hai anh em đứng dậy, hít một hơi thật sâu rồi dắt tay nhau xuống dưới lầu

Nhìn thấy Daniel và Woo Jin bước xuống, Ji Sung hyung, Ong hyung và Min Hyun hyung gào:

'Hai thằng oắt này. Tụi mày ở trên đó làm gì để bọn anh đây khổ sở, thay phiên nhau trực ở cửa sân thượng, sợ bọn mày đánh nhau hay lại chơi ngu gì đấy. Hai đứa mày xuống đây trả tiền công túc trực và cả tiền đồ ăn vặt anh mày ngồi vừa canh vừa ăn nãy giờ đi' - Yoon Ji Sung mồm bắn rap càu nhàu, hai tay nhéo tai hai thằng em ôn dịch. .

-------------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net