7. Thần giao cách cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Woo Jin đã xin nghỉ luyện tập tối

Vốn là một leader tâm lí, hiểu rõ tình trạng của Woo Jin lúc này, Jong Hyun hyung đồng ý cho cậu nghỉ tập và còn dặn dò cậu hãy về kí túc xá mà nghỉ ngơi thoải mái

Suốt buổi tối, Woo Jin nằm trên giường chùm chăn kín mít, quay mặt vào tường, trằn trọc suy nghĩ

Gương mặt và lời nói của Hyung Seob hiện lên trong tâm trí cậu

Rồi sau đó là những lời tâm sự chưa bao giờ nói ra của Daniel hyung

Mọi thứ đổ về trong đầu Woo Jin, nguyên vẹn và rõ nét. . Chúng đeo đuổi trong trâm trí cậu suốt cả buổi. Cậu bắt đầu suy nghĩ. .

'Lời Daniel hyung nói quả nhiên thật đúng đắn. Việc mình cần làm bây giờ là phải xác định rõ chuyện này. Mối quan hệ giữa mình và Hyung Seob chỉ là bạn bè đồng trang lứa. Chẳng lẽ giữa hai thằng con trai không thể có tình bạn chỉ vì khác biệt về ngoại hình và phong cách?' - Woo Jin nghĩ về những lời khuyên của hyung lúc chiều

Ngay lúc ấy, một luồng suy nghĩ khác lại vồ ấy Woo Jin: 'Mình đã trách nhầm Hyung Seob thật rồi. Cậu ấy chỉ là quá lo lắng cho mình thôi. Nhưng cậu ta cũng thật ngốc. Tại sao lại hành động như thế cơ chứ. Cứ như thể tách nhau ra thì tin đồn sẽ biến mất vậy. Một khi dư luận muốn dừng thì họ sẽ dừng, bằng không có làm gì để chứng minh cũng vô ích'

Một lúc sau, Woo Jin ngồi bật dậy, tặc lưỡi :

'Có lẽ mình phải hẹn gặp Hyung Seob để nói rõ mọi chuyện. Đã đến lúc hai người cần thẳng thắn với nhau để cùng nhau giải quyết. Đâu thể để một người tự ý giải quyết theo cách ngốc nghếch kia được. Quan trọng hơn, đâu thể chỉ vì mấy lời đồn đoán nhảm nhí mà mình lại đánh mất một người bạn đáng yêu, tốt bụng như Hyung Seob được. .'

Cảm giác như mọi rắc rối đang dần được gỡ bỏ, Woo Jin khẽ bật cười . .

~~~~~~~

Trong lúc ấy, ở bên phòng của team Oh Little Girl, Hyung Seob cũng xin nghỉ tập, cuộn tròn trong chăn lăn qua lăn lại suy nghĩ

Cậu cũng nhớ lại những lời cậu nói lúc chiều với Woo Jin

Nhớ cả những điều mà Ji Sung hyung và Min Hyun hyung khuyên mình lúc tối, khi mà Daniel hyung còn ngồi trên sân thượng với Woo Jin

Như một thứ thần giao cách cảm kì lạ, mớ suy nghĩ hiện lên trong đầu Hyung Seob lúc này giống y hệt như những gì Woo Jin đang trăn trở ở phòng bên kia

'Có lẽ Min Hyun hyung nói đúng, mình thật sự đã quá bốc đồng và ích kỉ khi giải quyết chuyện này một mình như thế. Và có lẽ, mình cần nói chuyện với Woo Jin, cần hiểu rõ suy nghĩ của cả hai và giải quyết thật hợp lí. Mình thật sự, không thể đánh mất tình bạn này. .'

Hyung Seob gật gù, tự gỡ mình ra khỏi cuốn kimbab bằng chăn kia mà đứng dậy

Trong lòng như thoải mái hơn, Hyung Seob tiến tới, mở vali 'cửa hàng ăn vặt mini' của mình, lục lọi một lúc rồi lôi ra một bịch bánh phô mai yêu thích mà gặm nhấm

Hyung Seob vốn trong sáng như thế, khẽ nóng giận, khẽ nhạy cảm nhưng cũng rất khẽ hồn nhiên, khẽ lạc quan trở lại chỉ nhờ những thứ đơn giản như một chiếc bánh phô mai ^^~

-----------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net