Chap 1: Con đường quá hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-

Năm đầu tiên trở thành sinh viên khoa luật trường Đại học Seoul. Jihoon tần ngần đứng trước cổng trường, hè vừa mới qua, cái không khi nóng ran còn sót lại đột ngột theo gió chạy đến vươn trên người. Tiết trời còn hơi oi làm da cậu chốc lát đã rần lên khó chịu. Park Jihoon một thân một mình đứng nhìn vào cánh cổng đại học vừa mở ra, cuộc sống bung bét mớ màu sắc kia cuối cùng cũng qua đi trong hoan hỉ. Mắt Jihoon lờ mờ khó chịu, chỉ vài giây sau, một nụ cười đắc thắng xuất hiện trên môi, tất nhiên cánh cổng đại học này sẽ chẳng bao giờ xuất hiện thằng nhóc ất ơ mà Jihoon mất ròng rã cả năm trời chịu đựng. Nuốt lại nụ cười thoải mái xuống bụng, cậu hất tóc chuyển ánh mắt thành nghiêm nghị chuẩn bị đương đầu với cuộc chiến khốc liệt hơn thời cấp ba trẻ dại.

Bàn chân vừa dợm bước đi, bên vai Jihoon bỗng chốc nặng xuống vì bị cánh tay nào đó choàng vai một cách thân mật. Jihoon cau mày nhìn sang, đập vào mắt cậu là mái tóc hơi đỏ đầy vẻ ngông cuồng quen thuộc. Trong một giây bần thần, cậu chợt sợ hãi khi nghĩ rằng mình vì ám ảnh tên lưu manh kia mà sắp hoá điên.

Người con trai tóc đỏ vẫn cuối mặt nhìn xuống, bên vai Jihoon ngày càng nặng dần. Đang khi cậu muốn phun ra vài câu chửi cho hả dạ, người lạ mặt cuối cùng cũng chịu lên tiếng sau khoảng thời gian dài im hơi lặng tiếng.

"Đừng cười một mình như vậy. Người ta sẽ cấm cửa em đấy."

Jihoon nhợt nhạt cười. Cậu lắp bắp hỏi lại để xác thật rằng người đang ôm vai mình chắc chắn không như suy nghĩ.

"Pa...Park...Woojin?"

"Teng!"

Một ngón tay đưa lên vì câu trả lời khiến Jihoon thở phào nhẹ nhỏm. Park Woojin làm gì có cửa chạy đến tận đây, ở đây chắc chỉ dư giả một chân làm bảo vệ cho cậu ta. Jihoon ôm ngực, cậu bình thản hỏi lại.

"Anh quen tôi sao?"

"Bingo!"

Ngón tay vừa nảy lại tiếp tục nâng lên. Jihoon nghiến răng rủa thầm. Mới ngày đầu đến trường tự nhiên lại va phải tên điên. Ngước mặt lên trời, Jihoon thầm sám hối vì có phải cậu ăn ở quá thức đức rồi không, hết tên điên là Park Woojin giờ lại xuất hiện thêm một tên điên khác. Mà cậu chỉ còn cách nhịn nhục chứ chẳng dám chửi rủa hay đá động gì, sợ tên lập dị kia là bậc tiền bối chỉ vừa đùa vài câu mà cậu đã động thủ thì có khác nào đâm đầu vào chổ chết.

"Đến giờ vào lớp rồi. Tôi đi trước."

Vừa nhích được một đoạn, cả người Jihoon lại bị giật ngược về phía sau. Jihoon tức tối, cơn giận trong người khiến cậu không ngừng run rẫy.

"Park Jihoon, anh đã nói rằng chắc chắn sẽ tán đổ em. Mới qua một mùa hè mà em đã quên rồi sao?"

Park Jihoon giật mình hất tay người quen mà lạ ra khỏi vai mình. Cậu xoay người đứng trước người kia, mắt cố mở to cuối cùng không nhịn được liền chửi.

"Mẹ nó! Park Woojin."

Woojin nhún vai cười tươi. Vẻ đắc ý chẳng bao giờ thoái lui từ khi Jihoon gặp mặt cậu ta một năm trước cho đến bây giờ. Khuôn mặt kia chẳng thay đổi gì ngoài dặm thêm vài phần lưu manh cùng nụ cười nhếch môi quen thuộc. Nhẹ nhàng đến xoay người Jihoon đang trân mắt nhìn mình về phía cổng trường, Woojin nói bằng giọng điệu vui vẻ mà Jihoon toàn nghe ra bỡn cợt.

"Đừng gọi tên anh khi nghiến răng như vậy. Anh đau đấy."

Woojin cười cười rời đi. Anh đưa tay qua đầu vẫy tay tạm biệt Jihoon đang đứng chết trân nhìn tấm bảng đại học. Hồi ức về cuộc va chạm bung bét năm trước lại từ từ mon men về với trí não. Jihoon nhếch môi cười bất lực.

Mình chạy đằng trời.

-

Năm cuối cấp thông thường các thầy cô rất ít khi muốn nhận thêm học sinh vì họ chỉ muốn tập trung cho lớp hoàn thành tốt kì thi quan trọng nhất cả đời người. Và thầy chủ nhiệm lớp Jihoon cũng đã từng mãnh liệt khẳng định rằng ông sẽ không nhận thêm bất cứ ai dù nhà trường có liên tục bắt ép. Lời thầy nói ra cứng rắn và dõng dạc đến độ tất cả học sinh trong lớp ai cũng vững lòng tin vào người thầy nói được làm được. Niềm tin đó cũng kéo dài khá xa sau vài ngày và đổ vỡ khi một học sinh với mái tóc vàng kim chói mắt, áo bung hai cúc, cặp vác sau vai bước vào lớp. Cậu trai trẻ đứng trên bục, nở một nụ cười rạng rỡ để lộ chiếc răng khểnh rồi nói bằng giọng trầm, đúng duy nhất ba từ.

"Park Woojin."

Thầy Kim chống cằm vào thước gỗ bản lớn. Ông gật gù khá lâu rồi dừng lại khi chẳng nghe thêm bất kì lời giới thiệu nào. Chuyển ánh mắt sang nhìn Woojin, ông gật đầu báo hiệu anh nói tiếp nhưng anh chỉ cười cợt nhún vai.

"Em không còn gì để giới thiệu nữa sao?"

Woojin cho hai tay vào túi, ánh mắt đang chuyển dần sang khó chịu nhìn thầy, ông cười cười rồi vỗ tay.

"Thầy nghĩ là hết rồi. Cả lớp vỗ tay nào."

Jihoon dừng lật sách. Cậu ngước mặt lên nhìn thầy, chậm rãi nói.

"Nếu chúng ta kí giao ước, có lẽ thầy đã bị xử phạt vì phá bỏ hợp đồng."

Thầy Kim xua tay, ông cười nói nhỏ nhẹ với học sinh là một luật sư tương lai.

"Jihoon à, thầy biết em sẽ trở thành luật sư tương lai nhưng đừng áp dụng nó với thầy. Thầy đâu muốn việc này xảy ra."

Ông ngừng một chút để dò xét ánh mắt Woojin. Xác định Woojin không để tâm mới nói tiếp.

"Nhà trường bắt ép thầy quá. Lớp chúng ta lại có quá nhiều bạn giỏi. Em còn là học sinh toàn diện nên nhà trường muốn gửi gấm chúng ta."

Jihoon nhăn mặt cười vô vị. Cậu gấp sách lại nhìn thầy.

"Chúng ta đâu phải trại giữ trẻ."

Cả lớp chỉ im lặng khi nghe Jihoon và thầy nói chuyện. Trong lớp chuyện bình thường nhất chính là việc thầy và học sinh toàn diện của lớp đôi lúc trách vấn nhau vài chuyện rồi cậu học sinh lại đem luật ra dụng với thầy. Thầy Kim thì quá hiểu tính học sinh, Jihoon trước giờ vẫn luôn thẳng tính như vậy.

Sự chú ý bắt đầu tập trung về Woojin khi anh bất ngờ cười thành tiếng. Jihoon khoanh tay liếc mắt nhìn sang. Giọng trầm Woojin lại vang lên lần nữa.

"Học luật cũng cần nhớ vài điều. Nếu muốn thầy ấy không nhận thêm học sinh, cậu nên xây cho mình một ngôi trường, ngồi vào vị trí chủ tịch rồi thích ra lệnh thế nào thì tuỳ."

Woojin chuyển ánh mắt nhìn thẳng xuống Jihoon. Hai ánh mắt chạm vào nhau khiến mọi người xung quanh cảm thấy không an toàn. Mấy đứa học sinh còn lại chỉ biết giật mình né tránh.

"Còn nếu muốn không vi phạm..."

Woojin lại nở một nụ cười thân thiện nhưng đậm chất mỉa mai.

"... cậu nên soạn sẵn hợp đồng."

Cả lớp sau khi nén nghẹn nghe Woojin lách mọi lập luận của Jihoon không ngăn được tiếng thở dài thườn thượt. Cả thầy Kim đứng trên bàn cũng chỉ biết bứt tai day trán. Lớp có một Park Jihoon là đã ngột ngạt lắm rồi, nay còn xuất hiện thêm một Park Woojin. Xưa nay ngoài thầy ra, chưa từng có ai đôi co với Jihoon như vậy vì biết nếu muốn nói mà lập luận không đủ chặt chẽ chỉ khiến Jihoon thoải mái nắm thóp rồi bật lại. Thế nên ai cũng kiên nể Jihoon ra mặt. Vậy mà Park Woojin vừa vào lớp đã công khai không ưa nhau ra mặt với Jihoon. Cậu học sinh chuyển trường này nhìn sơ cũng biết không nên động vào. Thầy Kim từ lo lắng một sau vài câu chào hỏi đã vọt lên thành mười.

Park Jihoon hơi nhướng nhẹ mày nhìn cậu bạn học sinh mới rồi lại nở ra một nụ cười khá khó hiểu. Chỉ là Jihoon lần đầu tiên thấy người biểu hiện không mấy nể nang mình nên thấy lạ lẫm. Tiếc là Jihoon không biết, sớm thôi cậu sẽ hối hận vì chút suy nghĩ bốc đồng bộc phát này.

Thầy Kim nhìn quanh lớp chỉ còn duy nhất một chổ trống cạnh bên Jihoon. Cái chổ trống đó đã đi theo Jihoon từ năm tuyển sinh vào lớp mười cho đến tận nay. Jihoon không thích ngồi gần người lạ. Cậu cảm giác không mấy an toàn cho con điểm của mình khi những người xung quanh lại luyên thuyên tám chuyện. Thế cho nên, chưa từng một ai được phép ngồi vào vị trí đó. Mấy cô bạn nữ sinh dù khát khao cách mấy cũng chẳng có vinh dự ngồi vào. Thầy Kim lại thờ dài vì một tình huống khó xử sắp nổ ra. Jihoon không muốn ai ngồi gần, thầy biết. Trớ trêu thay lớp chỉ còn duy nhất một chổ trống, thầy Kim cảnh giác hỏi Jihoon.

"Jihoon à, Woojin có thể ngồi cạnh em không?"

Chưa kịp nghe câu trả lời. Woojin đã một mạch đi xuống bàn cuối nơi chiếc ghế trống duy nhất còn sót lại. Cả thầy lẫn trò đều mở mắt to, miệng không khỏi thốt lên một tiếng bất ngờ. Woojin đi sát đến Jihoon, anh cố tình nghiêng người đụng vào cánh tay Jihoon khi cậu ta đang chăm mắt nhìn mình. Ném cặp xuống bàn, Woojin ngã người nằm dài chẳng để ý xem bao nhiêu con mắt đang đổ dồn lên mình. Jihoon lướt mắt vô vị nhìn Woojin, một bên mép cong lên, Jihoon hỏi bằng tông giọng nhạt thếch.

"Cậu cố tình?"

"Vì đường quá hẹp."

Woojin lười biếng quay mặt về hướng cửa sổ. Trời tháng tán xanh lơ chạy dài đến khoé mắt Woojin. Bên tai cậu vang lên giọng Jihoon bỗng nhiên hiền hoà.

"Để cậu ấy ngồi đây được rồi. Em không phiền."

Chỉ trong chưa đầy ba mươi phút, thầy Kim cùng đám học sinh không biết đã trải qua bao nhiêu cái bất ngờ. Một người như Jihoon lại chịu để yên cho người khác ngồi cạnh mình, mà người khác đó còn là một học sinh cá biệt thích chơi hơn học, thích đánh nhau còn hơn nghe giảng bài. Học sinh này còn là người đôi co cùng cậu vào ngày đầu tiên đến lớp, cả lớp tính luôn thầy nghĩ mãi cũng chẳng tìm được một lí do. Trong khi những người ngoài nhìn vào lo lắng, Park Jihoon lại đặt lên Woojin một ánh nhìn tính toán khá xa. Cậu là ai chứ, không bao giờ bắt đầu làm bất cứ việc gì mà không có chủ đích. Nụ cười nữa mép và ánh nhìn sắc nhẹm của Jihoon như một ngọn lửa bị một gáo nước lạnh tạt vào tự động tắt ngấm. Woojin bất ngờ quay mặt trở lại hướng Jihoon, anh nở ra nụ cười nhếch mép còn đáng sợ hơn những gì Jihoon nghĩ.

"Đừng tính toán gì trong đầu. Nếu muốn tính thì phải tính cho thật kĩ."

Mép môi Jihoon giật giật. Cậu cười nhạt rồi quay về quyển sách còn yên vị trên tay mình. Quay mặt trở lại hướng của sổ, Woojin chợt phì cười rồi nhắm hờ hai mắt khi nắng ấm rọi vào bàn tay.

Park Woojin đâu phải loại người không hay biết gì. Ai nhìn anh thế nào ngay từ ánh nhìn đầu anh đã biết rõ người đó là thích hay không thích mình. Nhìn thái độ Jihoon quay quắt đi chỉ sau vài câu nói, Woojin biết rõ cậu ấy đang muốn tính toán phía sau.

-

Những ngày sau đó của Jihoon và Woojin cứ thế yên bình trôi qua. Một người tính toán nhưng chưa hành động, còn một người chỉ đợi người kia hành động rồi ra tay. Lớp đã không mấy khi được yên ổn, bây giờ lại xuất hiện thêm hai cục sát khí lù lù phía sau. Mỗi lần phải đến trường đều là những chuỗi ngày vất vả muộn phiền của tất cả học sinh và thầy Kim.

Woojin vẫn chăm chỉ với tên gọi người khác gán lên mình. Anh suốt buổi học chỉ biết dán chặt ngực vào mặt bàn mà không thèm ngước nhìn lên bản dù chỉ một giây. Ban đầu Jihoon cho rằng sẽ phiền lắm khi ngồi cạnh một học sinh cá biệt, dần dần mới biết cậu bạn này ngoài ngủ ra thì trời đất đổ sập thế nào cũng chẳng hề nhướng mắt quan tâm.

Yên ổn còn non nữa chưa đến hai tuần. Tháng tám trời mưa rả rít. Khắp cả sân trường lẫn những cây to lớn bị gió mưa giật tung lá vào trời. Trời đen kịt đôi lúc gầm gừ, vậy mà vì một ngày chẳng đẹp như thế, Park Woojin lại chịu ngẩng đầu dậy đưa mắt ngắm nhìn trời đất đắm mình trong mưa. Nguyên cả buổi học hôm đó, nữ sinh trong lớp cũng chẳng còn quan tâm đến bài giảng trên bục. Vài người đổ mắt nhìn về Jihoon, số còn lại thì nhìn về Woojin. Woojin tính ra vẫn là một người với vẻ ngoài lạnh lùng được yêu thích trong trường. Dù chung lớp nhưng phải thừa nhận để nhìn được Woojin ngước mặt khỏi bàn còn khó hơn nhìn Jihoon nở một nụ cười. Bài toán trên bản quá lâu mà chẳng ai chịu tập trung lên giải. Cô Yang chán nản lên tiếng đánh tan ánh nhìn của mọi người trừ Woojin.

"Tập trung vào giải bài tập nếu không muốn tôi cho các em đội sổ môn này."

Lớp cuối cùng cũng chịu tập trung quay về hướng cô giáo. Giọng cô ban đầu có phần đanh rắn, nhưng lại trở nên dè chừng và mềm mỏng khi nói chuyện với Woojin.

"Woojin hôm nay lại có hứng nghe giảng?"

Anh dời ánh mắt dán chặt vào màn mưa không dứt chuyển về hướng cô giáo có khuôn mặt thanh mảnh và tuổi đời cũng còn khá trẻ. Woojin đáp gọn lỏn.

"Không hứng."

Jihoon chợt cười thành tiếng. Khuôn mặt cô giáo nay lại hừng hừng đỏ. Nghe tiếng cười Jihoon, Woojin nhếch này liếc mắt nhìn sang. Cậu nhìn anh rồi chỉ bình thản nhún vai. Park Woojin mà chịu nghe giảng thì chẳng khác gì mùa xuân lại có tuyết rơi. Chắc hôm nay tâm trạng vui vẻ nên có hứng hoà mình vào thiên nhiên, Jihoon thầm nghĩ.

Cô Yang nghe Woojin thẳng thừng đáp, cổ họng như mắc phải cục nghẹn. Nuốt giận, cô trầm giọng nói với học sinh.

"Ai lên giải bài này? Tôi đã hướng dẫn ở tiết trước."

Cả lớp không ai dám ngước mặt nhìn cô. Thầy Kim chỉ giỏi mượn cớ. Lớp Jihoon tìm đâu ra lắm học sinh giỏi, ông tự nhận Woojin vào rồi còn kiếm cớ là trường bắt ép vì lớp nhiều nhân tài. Mãi mà chẳng có ai tự nguyện lên giải, cô giáo cuối cùng cũng nhìn về hướng Jihoon nhỏ nhẹ nói.

"Em lên giải giúp các bạn được không, Jihoon?

"Mấy bài này để em giải hoài cũng đâu có nghĩa gì. Dù sao thầy Kim đã nhờ em kèm Woojin, cô gọi bạn ấy lên làm xem sao?"

Jihoon thôi nhìn cô, cậu quay lại nhìn trực diện đôi mắt lành lạnh của Woojin khi nghe tên mình được nhắc đến. Jihoon nhún vai, cậu nhướng mắt lên bản như một lời thách thức. Trước nay vì không ai có khả năng chọc giận Jihoon nên cậu hầu như chẳng dùng đến chút tính cách còn ẩn sâu trong mình. Jihoon rất hơn thua, lại cũng thích bày trò với người khác. Đương nhiên tất cả đều trong phạm vi không làm hại đến ai. Chẳng qua Woojin vô tình làm Jihoon mất mặt, cậu thật lòng muốn trả lại cho hết.

Cô giáo nghe nhắc đến Woojin cũng chỉ im lặng chứ không dám gọi tên. Trong khi cô Yang vẫn loay hoay chưa biết thế nào, Woojin đã nhẹ nhàng dịch ghế đứng lên bước ra khỏi chỗ ngồi trong sự ngỡ ngàng của hầu hết mọi người. Jihoon cười mỉa mai trong đầu.

Trả lại một cái hất vai hai tuần trước.

Khoanh tay nhìn lên bản. Jihoon liếc mắt, nụ cười nữa miệng không che giấu được lại cong lên. Park Woojin có phải quá sĩ diện rồi không, người đội sổ lại có thể giải một bài toán dành cho học sinh giỏi, Jihoon thầm nghĩ. Đứng nhìn thật lâu trước đề bài, cả lớp lại bắt đầu rần rần bàn tán. Jihoon cười tự tin khi chắc chắn Woojin không giải được, cậu vuốt ngực nói với cô giáo cũng đang căng thẳng không kém.

"Chắc Woojin quên rồi. Để em giải giúp cậu ấy."

Tính toán kĩ cách mấy thì gài Woojin mất mặt cũng là lựa chọn tốt nhất. Vừa hay cậu còn có thể vờ đóng vai người tốt để giúp cậu ta giải thay một bài. Có thể trả thù, càng được mọi người nể nang. Jihoon tự cười thán phục bản thân. Bàn chân chỉ vừa dợm bước, tiếng phấn trắng đã vang lên trên bảng khiến bao nhiêu ánh mắt đều ngạc nhiên đổ dồn về Woojin. Jihoon cau mày nhìn Woojin giải từng luận ý một cho đến khi anh đặt phấn trở về vị trí cũ. Woojin lành lạnh quay về chổ ngồi, anh đưa mắt nhìn Jihoon vẫn còn trân mắt ngạc nhiên. Cậu lắp bắp.

"Cậu giải được sao?"

Không trả lời câu hỏi của Jihoon, Woojin lại nằm dài lên bàn nghiêng mặt về cửa sổ. Đến cuối cùng Jihoon vẫn chưa chịu ngừng nói.

"Cậu không phải học sinh đội sổ sao?"

"Tôi đã bảo cậu nếu muốn tính thì phải tính cho thật kĩ."

Không quay lại nhìn Jihoon, Woojin mệt mỏi trả lời khi hai mắt đang nhắm hờ cảm nhận hương mưa ngoài khung cửa. Jihoon lại tiếp tục lắp bắp.

"Cậu... ăn may?"

Woojin trả lời khi một tràn ngáp dài vừa qua đi.

"Không quan trọng. Đẩy tôi lên bảng hôm nay là cậu, một lần ghi nợ."

Mây đen ngút ngoài trời vẫn chưa ngui. Jihoon nhìn dáng vẻ nghiêng về hướng cửa sổ cùng mái tóc vàng kim chói mắt của Woojin, cậu thầm hối hận khi đánh giá quá thấp tên học sinh chuyển trường này.

-

Vì cao hứng quá nên đăng. Mọi người tranh thủ đọc trước khi mình lại buồn chán và muốn ngược. Đến khi muốn ngược thì lại không thể viết ngọt. Mà truyện này là truyện ngọt nên không thể viết ngược. Mọi người hiểu hong??

Chào mừng đến với [ChamWink] Qua một đường lớn. Một bộ huyết cẩu đầu tiên và có lẽ duy nhất, mình không rành viết những thứ ngọt ngào nên thôi cứ từ từ mắt đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net