Chương:10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tôi nói xong hai tay Hạ Anh buông thõng cuộn chặt lại thành nắm đấm như là đang cố kìm nén cơn giận trong người.Cuối cùng cô ta không chịu được xấu hổ nữa thẹn quá hóa hồ đồ điên tiết hùng hùng hổ hổ đi lại giơ tay lên đánh tôi.Đương nhiên tôi sẽ không đánh lại dù gì nơi này cũng không phải là nơi tôi có thể tùy ý làm càn,mợ Tâm nói đúng tôi không còn là trẻ con nữa khi làm điều gì cũng phải suy nghĩ thấu đáo một chút.Vậy nên thân là thư ký của DQ đi cùng Quân đến đây dự tiệc tôi không thể vì một phút tức giận mà làm mất mặt anh được.Nhưng tôi cũng không ngu đến nỗi đứng yên cho cô ta đánh lúc định đưa tay lên giữ tay cô ta lại nhưng chưa kịp làm gì thì cả người đã bị một cánh tay rắn chắc kéo về phía sau ôm vào lòng,làm bàn tay định đánh tôi của Hạ Anh bị hụt trơ trọi giữa không trung.

Hạ Anh loạng choạng một phen được tên Viễn đứng phía sau giữ người lại.Cô ta trừng mắt nhìn xem là ai dám phá cô ta nhưng khi ngẩng mặt lên nhìn thấy Quân thì có chút hoảng loạn còn chưa hoàn hồn lại thì tên Viễn đang ở phía sau tiến lên vài bứa đến trước mặt Quân thấp giọng lên tiếng trước nói với anh:

"Cậu ba,cậu nghe con giải thích,Hạ Anh không cố ý đâu đây chỉ là sự cố thôi!"

"Tôi không đến kịp sự cố này có xảy ra?"

Anh toàn thân âu phục nghiêm nghị đứng đó chỉ lạnh nhạt buông ra một câu nhưng thật sự thâm thúy: (Nếu anh không đến kịp thời thì liệu có ai can ngăn Hạ Anh thôi làm loạn không,hay để mặc cho cái sự cố gọi là 'không cố ý' này xảy ra gây tổn hại cho tôi.

Lê Chí Viễn nghe Quân nói xong nhất thời không biết nên nói gì,vì nếu cậu của hắn không xuất hiện thì thật sự sẽ không có ai can ngăn hoặc giả có can ngăn thì cũng là chuyện đã rồi nên hắn chỉ biết quay sang nói nhỏ với Hạ Anh kêu cô ta xin lỗi tôi rồi dùng tay đẩy lưng cô ta lên phía trước.Hạ Anh dù trong lòng không phục nhưng vì sợ Quân sẽ nổi giận thì còn không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nên đành bấm bụng đi đến xin lỗi tôi:

"Xin lỗi"

Tôi nhướng mày nhìn cô ta không trả lời thấy vậy cô ta tức lắm nhưng đành phải hạ giọng nói lại một lần nữa:

"Hòa An,tôi xin lỗi!"

"Ừm."

"Cậu ba,..."

Thấy cô đồng ý rồi tên Viễn liền nói vội nhưng tiếc là Quân không cho hắn ta cơ hội nói nhiều liền cắt ngang:

"Quản người của cậu.Người của tôi,muốn đụng đến thì phải xem tôi có cho phép không!."

Nói xong rồi Quân bỏ lại một câu liền ôm eo tôi di chuyển đến chỗ khác.

"Cảm ơn anh!"

"Nói cảm ơn là anh mới đúng!"

"Tại sao?"

Anh không trả lời chỉ cười nhẹ vỗ vỗ đầu tôi tán thưởng một câu:

"Bạn An lớn thật rồi!"

Nhưng ông bà ta có câu 'Giang Sơn Dễ Đôi-Bản Tính Khó Dời' là đúng thật các chị ạ.Người lớn chưa được 10p nghe bản thân được khen ngợi tôi liền quay trở lại bộ dáng  như trẻ con lập tức vênh mặt cười khoái chí nham nham nhở nhở nói:

"Đương nhiên là em lớn rồi."

Quân cười cười lắc đầu bó tay.Chẳng hiểu sao anh cứ có cảm giác đang dắt theo con gái đi ăn tiệc chứ không phải đi cùng với thư ký nhỉ!

Trong buổi tiệc đêm nay có rất nhiều người đến mời rượu Quân,thường thì anh Duy sẽ tiếp rượu thay anh nhưng vì anh Duy bận phải đi giải quyết một vài việc của DQ rồi,nên tôi là thư ký của anh chuyện tiếp rượu này là trách nhiệm tôi phải làm,vậy nên mới khách sáo nói một với anh một tiếng:

"Để em đỡ rượu cho."

Tôi nghĩ thầm trong đầu thường thì khi phái nam làm sếp sẽ rất galăng ví dụ như nghe thư ký nữ của mình nói đỡ rượu thay sẽ từ chối và nói vài câu điển hình như 'Không cần đâu,để tôi tự uống!' Hoặc 'Phụ nữ uống nhiều rượu sẽ không tốt!' Nhưng sếp tôi thì khác các chị ạ.

Đáp lại tôi là một câu trả lời ngắn gọn và súc tích:

"Được."

"!!!"

Các chị có thấy gì không?Cơ mặt tôi đang đóng băng đấy!!!

Và cứ thế tên nhà tư bản độc ác kia đứng một bên giữ mãi hình tượng tổng tài nghiêm nghị tiếp chuyện xã giao.Còn tôi,tôi uống hết  một ly rồi lại thêm một ly,uống đến choáng váng đầu óc,mắt cũng hoa cả lên.

Một bàn tay ôm lấy eo tôi.Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi,anh nói:

"Về thôi!"

"Hửm~được về rồi à!"

Giọng nói tôi lúc này thật giống như đang  làm nũng,mỗi lần uống rượu vào đều như thế đúng là thói xấu khó bỏ....

"Ừm."

Nói rồi tự dưng tôi không thèm đi về các chị ạ!Tự dưng ma xuôi quỷ khiến thế nào tôi xoay người lại luồn tay qua eo lão Quân ôm chặt lão ấy tìm chỗ thoải mái dụi dụi vào nhắm mắt lại ngủ mới ghê chứ.Trong cơn mơ màng tôi lờ mờ nghe được tiếng cười khẽ của ai đó,rồi cảm nhận được cơ thể tôi có người xốc lên bế tôi đi vào xe.

Vâng ạ!một màn này của tôi và Quân khiến một số người có mặt tại buổi tiệc này thất kinh.(Đó chính là người đứng đầu DQ sao,con người đó lại có một mặt dịu dàng thế à?).
Ở một góc nào đó trong buổi tiệc có một người đàn ông tay nắm chặt thành quyền,bộ dáng chính là không cam tâm.

____________

Tôi hai mắt mở to hết cỡ,nằm im bất động cố bậm môi để ngăn cho mình không hét toáng lên.Tôi đủ lớn để nhận thức và cũng không ngu đến nỗi không biết đây là loại chuyện gì.

Lúc này tôi mới phát hiện ra trên người mình đang mặc chiếc áo sơ mi của trắng của anh ta còn anh ta thì...huhuhuhh.Nhìn gương mặt người đối diện kia đến ngủ cũng đẹp trai như thế.
Nhưng mà,trời đất ơi sao có thể chứ?

Trong lòng đang khóc dở mếu dở không biết phải làm sao,một ý nghỉ trong đầu hiện lên 'hay là mình cứ giả chết nhỉ?' Ôi trời giờ ai giết tôi đi,giết tôi đi tôi cảm ơn huhu!
Đang ngẩn người suy nghĩ thì bên cạnh người nào đó chợt động đậy vô tình vòng tay đang ôm tôi lại siết chặt tôi lại gần thêm một chút nữa.Thành công làm tim tôi đập loạn nhịp,mặt tôi bất giác nóng ran,đỏ bừng bừng.Rối ren quá chưa biết phải làm gì?Sợ tiếp theo người kia mở mắt ra thì tôi lúng túng đến chết mất nên đành nhắm mắt giả vờ như còn ngủ cho đỡ khó xử.

Đợi 5p trôi qua,rồi lại 10p,20p mọi thứ vẫn yên,vẫn không thấy động tĩnh gì cả.Tôi quyết định hé mắt ra xem thử.

Giật cả mình!

Mẹ tôi ơi!anh ta đang mở mắt nhìn tôi chằm chằm,tôi định tiếp tục giả vờ nhắm mắt lại nhưng còn chưa kịp thì anh ta đã nhích người nằm sát lại gần tôi đến nỗi cả hai không còn một kẻ hở nào nữa,còn nói:

"Chào buổi sáng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net