Chương:9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quân đến chơi à con!"

"Dạ ngoại,con chào cả nhà!"

"Ôi,đến chơi là được rồi con còn quà cáp là gì"

"Việc con nên làm mà!"

Đứng một bên cô bĩu môi một cái trong lòng đang thầm khinh bỉ bộ dáng ngoan ngoãn này của anh ta trước mặt bà ngoại ngàn vạn lần,không biết nếu bà ngoại thấy được bộ dáng lúc anh ta trêu ghẹo cô thì có còn thích anh ta nổi nữa không?.

Bà ngoại nhìn qua cô lườm một cái cảnh cáo rồi lên tiếng:

"Con đứng đấy bĩu môi cái gì,mau đi thay đồ rồi xuống ăn cơm!"

"...Dạ!"

"Chẳng ra dáng con gái tí nào cả!"

Nói xong cô xoay người một đường thẳng tiu nghỉu đi lên lầu mặc cho người nào đó nhịn cười đến nội thương.

Suốt bữa ăn hôm nay không biết tên Quân này bị chạm ở mạch nào mà cứ gắp đồ ăn vào bát cô mãi,chốc lát còn hay hỏi những câu quan tâm từng li từng tí.Người ngoài cuộc nhìn vào chẳn hẳn sẽ nghĩ hai chúng tôi là một cặp với nhau.Nhưng mặc kệ ánh nhìn khó hiểu của tôi người nào đó vẫn rất tỉnh các chị ạ.

Mợ Tâm nhìn chúng tôi cười bảo:

"Con cứ mặc kệ nó,chiều như thế sẽ hỏng đấy!"

"..."

Anh ta chỉ im lặng nhìn mợ Tâm cười cười như kiểu con quen rồi vậy.

Giả Tạo.Giả Tạo.Giả Tạo!!!

Bữa ăn kết thúc cả nhà ra phòng khách nói chuyện uống trà một tí thì Quân cũng chào ra về.Tôi ra tận cửa tiễn anh ta lúc định quay vào nhà thì điện thoại báo tin nhắn đến,thấy số điện thoại lạ cô suy nghĩ một lát rồi bắt máy.

Đầu dây bên kia im lặng một lát thì mới chịu  lên tiếng bằng chất giọng lè nhè chắc hẳn đã uống không ít,tôi có chút bất ngờ vì đây là một người quen rất lâu không gặp:

"Hòa An!"

....tôi im lặng

"Anh rất nhớ em!"

....tôi vẫn im lặng

"Chúng ta làm lại từ đầu có được không?"

"Nghĩ thử xem!"

"Anh biết em còn yêu anh!"

"Đã hơn một năm trôi qua nhưng hình như anh chẳng tiến bộ hơn được chút nào thì phải."

"Em đừng lạnh nhạt với anh như vậy!"

Tút tút tút....

Tôi không muốn nói nhiều lời với tên này nữa,cảm giác bây giờ tôi thật sự chán ghét đến nỗi nói chuyện cũng chẳng buồn nói.Thật phiền phức!

____________

Thời gian nhanh thật thoáng cái đã ba tháng trôi qua.Ngày mai tôi phải đi cùng Quân vào Đà Nẵng một chuyến dự buổi tiệc quan trọng của một đối tác không quá lớn nhưng cũng rất có tầm ảnh hưởng trong ngành.

2h chiều,hai chúng tôi cùng anh Duy trợ lý của Quân vừa xuống khỏi máy bay để kịp giờ dự tiệc,di chuyển đến cổng ra sân bay Quốc Tế Đà Nẵng.

Đợi sẵn ở đó là chiếcMercedes-Maybach S 450 chúng tôi nhanh chóng lên xe và tiến đến khách sạn đã được chuẩn bị từ trước.

Nhận phòng xong tôi tranh thủ nghỉ ngơi một chút trong lúc đang nằm trên giường định nhắm mắt lại ngủ tí thì chuông tin nhắn vang lên,là Quân nhắn tin bảo tôi nghỉ ngơi một chút.Khi nào gần đến giờ anh gọi tôi chuẩn bị,trả lời vài câu tôi nhắm mắt lại ngủ trên môi như là bất giác cong lên một nụ cười nhẹ.

Đúng giờ chúng tôi bước vào một nhà hàng sang trọng nơi tổ chức buổi tiệc hôm nay.Quân vừa bước vào thì một vài người đàn ông từ đằng xa đi đến nói với anh cần họp vài chuyện trước khi buổi tiệc bắt đầu,anh liền quay sang hỏi tôi:

"Vào trong luôn không?"

"Thôi,anh vào hop đi.em ở ngoài đợi anh!"

"Ừ,đừng đi lung tung!"

Cô ngoan ngoãn gật đầu.Đi đến lấy một ly cocktail rồi trò chuyện cùng với mấy vị phu nhân theo chồng đến dự tiệc tối hôm nay.

Thật là trái đất này rất tròn,tròn đến không thể tròn hơn được nữa vừa quét mắt một vòng ngay lặp tức lại gặp người quen,tôi lúc này trong lòng cảm thấy vô cùng phiền phức,không hiểu thế nào mà đã đi xa như thế vẫn gặp phải cái bản mặt dày phấn của Hạ Anh còn có cả tên não úng nước đứng kế cô ta nữa chứ.Thật sự mà nói cô đúng là xui xẻo hết chỗ nói đi tiệc cũng gặp quỷ!!!

Hạ Anh vừa nhìn thấy tôi liền hai tay lôi kéo tên Viễn đến trước mặt tôi,mặc cho tên Viễn cau có ngăn lại rồi cất giọng lanh lảnh:

"Trùng hợp quá nhỉ?lại gặp cô ở đây!"

"..."

"Sao?gặp tôi cùng với 'người yêu tôi' ở đây cô không được vui sao?"

"..."

Hạ Anh nói một hơi mấy câu mà thấy tôi chỉ nhìn chằm chằm cô ta chứ không có trả lời lại thì tức muốn vỡ mật,thế nên lời tiếp theo thốt ra giọng liền cao hơn một chút:

"Này,cô bị câm à?điếc à?không nghe thấy tôi hỏi gì sao!"

Mắt thấy cô ta hình như sắp tức vỡ mật thật rồi tôi mới lười biếng mở miệng đáp trả một câu xem như là cho cô ta một chút mặt mũi,thế nào mà tôi trả lời rồi cô ta lại càng bực tức hơn chẳng hiểu được:

"Cô kém sang quá đấy!"

"Mày..."

Không để cô ta nói hết câu tôi liền cắt ngang:

"Ăn mặc đẹp thế này,cô cư xử sang lên một chút đi có được không?"

Cô ta mở to mắt trừng tôi,mặt len như đít nồi môi mấp máy gì đó tức nghẹn không thốt nên lời bộ dạng ngày càng khó coi.

Từ nhỏ tôi đã được nuông chiều,sống cuộc đời của một thiên kim chính hiệu nên khí chất xịn mịn tỏa ra trên người tôi là đều không cần bàn cãi.Hôm nay tôi mặc một chiếc đầm trắng cổ đổ,thiết kế thanh lịch.Trên tay cầm ly cocktail tiến lên vài bước đi đến gần cô ta và dừng lại khi cả hai cách nhau tầm năm bước chân.Tôi nhìn thẳng vào mặt cô ta cong môi cười một cái thật kiêu (kiêu ngạo) rồi nói:

"Thật không ngờ,chân dài như thế mà não ngắn quá.Sang lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net