Chương:18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời nói ra từ chính bác Huy khiến tôi rơi vào hoang mang cực độ!Mặt đần thối ra.Nhất thời bán cầu não của tôi vẫn chưa thể tiếp thu thêm được điều gì ngoài một câu 'bác Huy là bố của tôi' cả.

Tôi vô thức bật khỏi miệng một câu khiến tất cả những người có mặt ở đây hầu như đều nhìn tôi một cách khó hiểu:

"Bác ơi,bác có nhầm lẫn gì không ạ?Bố con không giống bác gì cả!"

Vào tình cảnh này,Là một cô gái sau gần hai mươi bốn năm mới được gặp mặt bố mình thường thì sẽ chia cảm xúc thành hai loại:
*Loại một là vui mừng,sướt mướt khi tìm được bố mình.
*Loại hai là tạm thời không chấp nhận được sự thật sẽ vô cùng hoảng loạn khi biết mình có một người bố.

Còn tôi tôi hoang mang không phải vì hai điều trên mà vì mẹ tôi trước khi mất có để lại cho tôi một tín vật đó là sợi dây chuyền mặt dây chuyền được chọn hình ngôi sao,trên bề mặt dây chuyền có đính những viên kim cương sáng lấp lánh trông vô cùng tinh tế.Thoạt nhìn sơ qua lớp bên ngoài đó cũng chỉ là sợi dây chuyền bình thường sẽ không phát hiện ra điều gì cả.

Chỉ có điều một tháng trước do một lần bất cẩn tôi vô tình làm rơi sợi dây do mẹ tôi để lại.Sợi dây chuyền rơi xuống nền nhà lạnh lẽo chắc do rơi từ trên cao xuống làm mặt dây chuyền hình ngôi sao nứt ra làm hai,tôi trong lòng đang thầm mắng chửi chính mình vụng về làm rơi sợi dây để bây giờ nó nứt ra rồi.

Thế nhưng tôi đi lại gần nhặt sợi dây lên mới chợt phát hiện ra đây không phải là vết nứt mà mặt dây chuyền chính là dạn mặt hộp có thể đóng mở nhưng vì thiết kế quá tinh tế nên không để ý sẽ chẳng nhìn ra được.

Tôi tò mò nhìn xem bên trong mặt dây chuyền chứa thứ gì?Nhìn ra là một bức ảnh trong đó một nam một nữ cười tươi như ánh mặt trời có thể nhìn ra họ rất yêu nhau,rất hạnh phúc.Người nữ kia có khuôn mặt giống với tôi chính là 95% có lẽ,đúng thế bà ấy là mẹ tôi còn người nam kia tôi không biết.

Tôi cầu tấm ảnh lên xem thì phát hiện ra bên dưới còn có một mảnh giấy được gấp nhiều lớp lại có lẽ là thư chăng.Đã tò mò thì phải tò mò cho tới cùng,tôi chầm chậm mở tờ giấy ra.Có lẽ do thời gian trôi qua hơn hai mươi năm nên giấy chữ đã phai màu nhưng tôi có thể nhìn ra nét chữ rất thanh tú.

Nội dung bức thư là như thế này:

Gửi con gái của mẹ!

Có lẽ khi con đọc được bức thư này mẹ đã đi rất xa rồi,nhưng hãy luôn tin rằng mẹ mãi mãi luôn yêu con,luôn dõi theo từng bước đi của con,con yêu nhé!

Có những điều mẹ chẳng muốn nói với ai cả!Mẹ chỉ muốn dành lại những lời đó để ngày hôm nay tâm sự với con gái của mẹ thôi.....
Chắc có lẽ ông bà và cậu mợ con sẽ hiểu lầm bố con là kẻ phụ bạc khiến cho mẹ đau lòng mà mang theo con về nhà ngoại.Mẹ thời điểm đó chẳng muốn chia sẽ điều gì cả!Mẹ thật sự đau lòng lắm.

Nhưng con ơi!Bố con nào như thế!Bố con rất yêu mẹ,bố con là một người tốt!

Có phải con gái của mẹ đang thắc mắc bố tốt tại sao mẹ lại mang con về nhà ngoại đúng không?

Mẹ kể con nghe một câu chuyện nhé!

Có một cô gái đến đất nước mỹ xa sôi để học tập nhầm theo đuổi ước mơ của chính mình.Khi đạt được thành tích xuất sắc cô ấy ra trường với cái bằng tốt nghiệp sáng chói.
Nhưng cô ấy lại quyết định ở lại đất nước xa sôi này vì lúc bấy giờ cô gái đã đem lòng yêu một nhà thiết kế tài hoa.

Và họ yêu nhau,quyết định yên bình ở bên nhau nhưng vì người đàn ông đó đã qua một đời vợ,vợ anh ấy đã mất vì cơn bạo bệnh và anh đã có một cô con gái.Cô gái này không so đo với quá khứ của người đàn ông và ngược lại người đàn ông này không làm cô gái thất vọng,anh bằng lòng hi sinh tất cả vì cô gái.

Vì gia đình cô gái ở Việt Nam còn rất nhiều cổ hũ nên mặc cho người đàn ông ấy có chân thành nói muốn đến nhà cô nói chuyện đường hoàng như thế nào cô gái này cũng không đồng ý công khai với gia đình mình ngay lúc này vì cô biết gia đình cô sẽ không chấp nhận chuyện cô lấy người đàn ông đã có vợ và còn có một cô con gái.

Thế rồi họ ở bên nhau cho đến một hôm cô gái thông báo mình đã có thai người đàn ông đang đưa con gái lớn đi thăm ông bà ngoại cô bé,vì quá đỗi vui mừng nên đã lập tức quay trở về.Chỉ tiếc là trên đường đi xe bị mất phanh nên lao thẳng xuống vách núi và sau đó cô gái vì quá đỗi đau đớn sau khi lo lắng tang sự xong liền mang theo đứa bé trong bụng quay về Việt Nam.

Và con ơi!Sau khi đọc những dòng này thì con đừng trách bố nữa nhé!

Đây là sợi dây chuyền do chính tay bố thiết kế tặng cho mẹ nhân dịp giáng sinh.Con hãy thay mẹ giữ nó nhé!

Mẹ Yêu Con!

Tôi khi đọc những dòng thư này nước mắt đã rơi lã chã lúc nào,thế mà bấy lâu nay tôi luôn trách bố tôi.Trách bố sao tàn nhẫn như thế,trách bố sao vô tình như thế,trách bố chưa một lần đi tìm mẹ con tôi!Tôi nước mắt ướt nhòe trong lòng bất giác thầm xin lỗi bố vì bấy lâu nay đã trách bố!

Bác Huy gương mặt hiền từ,giọng nói nghẹn ngào của bác khẽ cất lên làm cắt ngang dòng hồi ức của tôi:

"Mặt dây chuyền của con có thể đóng mở ra,đó là sợi dây chuyền bố đã tặng cho mẹ con!"

Tôi nhất thời hoang mang lần hai,nhưng lần này là tôi thật sự thất kinh rồi!Không phải trong bức thư mẹ tôi để lại nói đây là do chính tay bố tôi thiết kế tỉ mỉ sao?Sự thật bao năm nay minh chứng không phải mắt thường nhìn qua một lần hai lần có thể nhìn ra thế sao bác Huy lại biết?

Và trong bức ảnh năm đó bố tôi không giống với bác Huy bố tôi cũng không phải tên Huy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net