Chương:21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Anh có lẽ biết bản thân đang yếu thế nên cũng không nói gì cả,vẻ mặt cô ta đối với tôi cũng hòa nhã hơn chẳng còn là bộ dáng ăn thua đủ nữa,khẽ gật đầu với tôi một cái tự giác lùi về phía sau.

Tôi lúc bấy giờ buông mạnh tay cô gái kia,vì tôi đi đến từ phía sau cô ta nên cô ta không kịp phản ứng,tôi đi luồn đến trước mặt cô ta đứng bên cạnh Hạ Anh và tôi cũng nhận ra đây là cháu nội của ông chủ tập đoàn Lý Âu,cô ta là Lý Tố Linh.Cách đây rất lâu về trước tôi và Quân đã đi dự tiệc mừng thọ của ông ấy.

Là cô ta thì tốt rồi,tôi càng có lý do để bênh vực Hạ Anh.Ai biểu trong bữa tiệc mừng thọ hôm đó cô ta cứ ve vãn lại gần Quân mặc dù anh không hề để ý đến cô ta nhưng mà tôi cảm thấy rất không vui trong lòng.

Tôi tôi cong môi cười lạnh một cái khoanh hai tay trước ngực,nhìn Lý Tố Linh nói:

"Còn tưởng ai xa lạ,thì ra là Lý Tố Linh thiên kim của tập đoàn Lý Âu!"

Lý Tố Linh nghe tôi nói như thế thì quắc ánh mắt nhìn về phía tôi,cô ta có vẻ rất thỏa mãn với hai từ thiên kim nên vênh mặt lên ngờ vực hỏi lại:

"Cô quen biết tôi?"

Tôi giơ ngón tay trỏ thon đẹp của mình ra lắc lắc vài cái nói:

"Không,tôi chỉ biết cô.Chứ tôi sẽ không bao giờ quen với người như cô!"

Lý Tố Linh nghe thế thì trừng mắt dữ dằn với tôi nói:

"Cô nói thế là ý gì đấy hả?"

"Không hiểu sao?Ý tôi là tôi sẽ không bao giờ quen với loại người trơ trẽn như cô!"

Cô ta định giơ tay lên tát tôi như cái cách cô ta cư xử với Hạ Anh lúc nãy nhưng cánh tay vừa đưa lên của cô ta đã bị tên Viễn nắm chặt lại hắn ta gằn lên với Lý Tố Linh:

"Bớt ầm ĩ lại đi!"

Lý Tố Linh trợn tròn mắt không thể tin vào tai mình được mắt nhìn Lê Chí Viễn như muốn hỏi hắn ta vừa nói gì.Nhưng tên Viễn bỏ qua thái độ của cô ta.Vừa thấy tôi xuất hiện ở đây,hắn ta đã vội vàng tháo bộ mặt đểu cán lúc nãy đi,thay vào đó vẻ mặt hắn có chút ngạc nhiên pha lẫn vài tia lúng túng.Tên Viễn đi lại gần tôi cười dịu dàng hỏi:

"Sao em lại ở đây?"

"Tôi tại sao không thể ở đây?"

"À,ừ.Em đang đi mùa sắm sao?"

Tôi chán ghét không muốn tiếp chuyện với hắn ta dù chỉ một chút.Muốn nhanh chóng giúp con nhỏ Hạ Anh đáng ghét này lấy lại công bằng cho xong rồi đi chỗ khác.

Tôi liền quay sang nhìn lại Tố Linh cô ta nãy giờ ánh mắt như muốn xé tôi ra làm hai luôn rồi,cô ta nhìn tôi chỉ tay vào mặt tôi tru tréo:

"Mày,mày là con đĩ nào mà dám nói tao như thế hả?"

Tôi bước lên hai bước đi đến trước mặt Tố Linh đưa tay lên tán 'bốp' vào mặt cô ta lạnh giọng nói:

"Tôi cho cô nói lại một lần nữa!"

Không nghĩ tôi sẽ làm thế Tố Linh tay ôm má có chút sợ hãi thể hiện rõ trên mặt lắp bắp gào lên:

"Mày,mày dám đánh tao....mày....."

Không đợi Tố Linh nói hết tôi liền đưa tay bóp chặt cầm cô ta nghiến răng nói từng chữ:

"Tôi  còn  có  thể  làm  hơn  thế  nữa,thử không?"

".mày .....mày ."

Cô ta sợ bị ăn tát đến nói chuyện cũng lắp bắp luôn mà vẫn cứ cố gắng phản bác lại tôi để giữ thể diện,tôi thấy thế thì quá chán nản chặc lưỡi một cái quay đầu rời đi nào ngờ Tố Linh cô ta chính là điếc không sợ súng gào với theo:

"Tao ..còn chưa nói chuyện xong,mày..mày bỏ đi đâu đấy!"

Tôi quay lại nhếch môi khinh bỉ nói một câu rồi quay đi mặc kệ Tố Linh tức muốn nổ phổi:

"Bố tôi có dạy,đừng bao giờ tranh luận với những người không cùng một tầm với mình."
______________

Hạ Anh cũng rời theo bọn tôi.Đi được một đoạn khá xa thì cô ta gọi với theo tôi:

"Hòa An!"

Tôi quay người lại thấy cô ấy lững thững đi đến gần tôi,gương mặt nhợt nhạt,cụp mắt xuống,lệ rơi ướt đẫm cả khuôn mặt trái xoan.Hạ Anh tay run rẩy nắm lấy tay tôi nói:

"Thật lòng cảm ơn và xin lỗi cô!"

Tôi quá ngỡ ngàng không nghĩ Hạ Anh lại làm thế với mình,đang thắc mắc thì cô ấy nói tiếp:

"Chúng ta lúc còn đi học thì hay gây nhau, đến lớn rồi thì tôi lại vì Lê Chí Viện mà hết lần này đến lần khác hãm hại cô.Thế nhưng hôm nay cô lại không nghĩ chuyện cũ mà giúp đỡ tôi ......Cô như thế tôi càng hổ thẹn hơn khi đối diện với sự tử tế của cô,tôi đã sai thật rồi!"

"......"

"Sau lần kiếm chuyện với cô hôm đó tôi và hắn ta vẫn bên nhau vui vẻ,nhưng sau hôm hắn ta đi dự bữa tiệc mừng thọ ông của Lý Tố Linh thì hắn hay kiếm cớ gây nhau với tôi, rồi vài ngày sau hắn ta công khai ở bên cạnh cô ta.Tôi vốn nghĩ tôi với hắn cùng nhau lớn lên tình cảm sẽ không dễ rạn nứt như cô.Nhưng tôi sai rồi hắn ta là tên đểu cán...Tôi quá sai rồi,tôi xin lỗi!"

Tôi nghe đến đây cũng hiểu tỏ tường mọi chuyện rồi việc Hạ Anh cắt tay tự tử chắn hẳn là do quá sốc không chấp nhận được sự thật nên kích động quá mà suy nghĩ hạn hẹp.

Tôi không hẳn là đã chấp nhận Hạ Anh nhưng người ta nói đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại.Một người cố chấp lại  sống tiểu thư như Hạ Anh lại hạ mặt để xin lỗi tôi thì tôi thấy mình cũng có thành tựu một chút rồi.

Tôi nhẹ nhàng nói:

"Được rồi,tuy lúc trước tôi có ghét cô thật nhưng là chuyện đã qua cả rồi,cô đừng tự dằn vặt mình nữa,tôi cũng sẽ không trách cô nữa!"

"Cô nói thật sao Hòa An!"

"Tôi nói thật!"

"Cô cho tôi cơ hội làm bạn với cô được không?"

Tôi thoáng ngạc nhiên một lát nhưng rồi cũng nhanh chóng gật đầu một cái,Quân từng nói với tôi thêm một người bạn thì đỡ một kẻ thù.

Lúc này anh Bảo Minh khoác vai chị Tâm Bình đi đến chỗ bọn tôi.Bảo Minh nhịn không được liền chặc chặc lưỡi cảm thán một câu khiến chị Tâm Bình và cả Hạ Anh bật cười:

"Em vợ ở bên cạnh tên mặt lạnh đấy nên giờ chỉ cần mở miệng ra thôi cũng mang đầy thương hiệu Trần Đình Quân.
_________________

Tôi về thăm ông bà và cậu mợ sẵn tiện ăn cơm luôn,mợ Hà mới vừa sinh con xong đứa bé nom cũng dễ thương lắm nhưng tôi và mẹ của em ấy không được thương nhau lắm nên tôi cũng chẳng mấy mặn mà với em ấy được.Vì mỗi lần tôi bế em hay nhìn trêu em là mợ Hà cứ trều mến mà liếc tôi các chị ạ!

Nên thôi,tôi có thích em bé của mợ Hà thì để trong lòng là được rồi,tốt nhất nên ở xa xa một chút cho mợ ta bớt kiếm chuyện!

Cậu Hưng đi từ trên lầu xuống thấy tôi và Hòa Dung đang đùa nhau thì thuận tiện xoa đầu tôi một cái bảo:

"Ăn cơm rồi về à?"

Tôi từ lần trước sau khi cãi nhau với Quân thì cũng tránh đụng chạm với cậu Hưng hơn,vì tôi biết anh là cách nói chuyện hơi khó nghe chứ thật ra anh kêu tôi trách xa cệu ấy ra cũng đều có lý do cả,nên tôi cười cười giả lã đáp lại:

"Dạ,bố chỉ có một mình nên về nhà với bố cho yên tâm cậu ạ!"

"Ừm,lâu mới về ngoại thì lát ăn cơm nhiều vào!"

"Con lúc nào ăn không nhiều mà cậu bảo thế nhỉ!"

Ba cậu cháu đang tán gẫu thì mợ Hà đi đến bộ dạng tươi cười bê ly trà đến cho cậu Hưng bảo:

"Ba cậu cháu nói gì vui thế?"

Không khí đang xôn xao thì im lặng hẳn ra khi mợ Hà xuất hiện,tôi không thích mợ ta là chuyện thường rồi Hòa Dung thường ngày hiền lành nhưng cũng không muốn trả lời thế nên cậu Hưng thấy hai bọn tôi im lặng thì đáp lại mợ ta cho có lệ:

"Nói chuyện phiếm thôi!"

Mợ Hà nhìn tôi rồi vừa ngồi xuống ghế sofa bắt chéo chân nói với tôi người ngoài nghe qua thì chỉ như lời nói đùa giỡn nhưng tôi hiểu câu nói đấy đầy mùi xỏ xiên:

"Từ ngày có bố không thấy quay trở lại mợ cứ tưởng con không về nhà ngoại nữa,hôm nay quay về có chút không quen An nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net