Chương 2: Đêm Say Sỉn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ơ,biểu cảm của anh ta như vậy là sao đây?anh ta kỳ thị cô à?Cô đã làm gì chọc tới anh ta đâu chứ.Uầy,càng nhìn càng điên người nha!!!

Mọi người cùng tiến vào bàn ăn chỉ còn cô và anh ta đi sau cùng.trong đầu cô từ nãy tới giờ đang hậm hực nghĩ đến thái độ khinh khỉnh của anh ta lúc nãy liền cảm thấy bữa cơm hôm nay nuốt không trôi nữa!vậy nên cô quyết định phải hỏi cho rõ ràng có vậy mới ăn cơm ngon được.

Nghĩ là làm cô đang đi bất chợt quay lại làm anh không kịp phản ứng liền đụng trúng cô.

Cô giơ tay ôm cái mũi như đang sắp gãy của mình nhăn mặt nhíu mày một lát rối ngước lên nhìn anh thấp giọng quát.

"Đi gì mà nhanh thế!"

"....." Anh nhíu mày,trong mắt có chút khó hiểu nhưng vẫn không lên tiếng trả lời mà chỉ nhìn cô chằm chằm.

Cô thấy anh không có ý định trả lời bèn liếc xéo anh một cái rồi nói thẳng.

"Tôi có chuyện muốn hỏi anh."

"....." Anh không trả lời.Mặt kiểu có ai hỏi han người khác mà tỏ thái độ như mẹ thiên hạ vậy không?

Thấy anh im lặng cô càng điên tiết,nhưng vẫn phải giữ lịch sự vì dù gì cũng là bạn của anh cô.

"Biểu cảm vừa rồi của anh là gì?"

" .... "

"Tôi chưa từng gặp anh,càng không có nguyên nhân chọc giận gì đến anh.Tôi...rất không hài lòng với biểu cảm vừa rồi,lúc nãy anh tỏ thái độ như vậy là có ý gì đây?Tôi cần một lời giải thích."

Cô xả nguyên lèo.Anh chợt hiểu ra vấn đề liền nhướng mày lên,cười nhạt một cái.sau khi hiểu ra cô tức giận điều gì thì có lòng tốt nhắc nhở!

"Ngày 22/4 - bra - 'nôn'!"Anh nhấn mạnh từ 'nôn'.

"!!!" Cô mở to mắt như không thể tin nổi!Từng lời anh nói khiến cho cảnh tượng đêm say sỉn 1 tháng trước như rõ mồn một trong đầu cô.

Một tháng trước.Hôm đó là 2 ngày trước dỗ mẹ,cô lại vừa cãi nhau với Lê Chí Viễn. Tâm trạng cô hôm đó không tốt nên có vào bra uống rượu.Uống đến say bí tỉ thì mợ Tâm gọi điện thoại kêu về nhà vì đã trễ lắm rồi!Cô vội thanh toán tiền rồi đi về nhưng cô say quá vừa đi được vài bước lại loạng choạng ngã cũng may là có vòng tay rắn chắc của người nào đó đỡ lấy cô.Theo như tiểu thuyết lãng mạng thì sẽ hai người sẽ nhìn nhau đắm đuối,quyến luyến không rời.Nhưng không đời như là mơ đột nhiên lúc ấy dạ dày cô lại cồn cào rồi...nôn hết thức ăn lên mình người ta.Vì khi đó say quá đầu óc không tỉnh táo nên sau khi nôn xong cô chỉ để lại một câu xin lỗi rồi chạy như bay về nhà,chỉ là không ngờ người đó lại là anh!

Giờ đây cô không còn thắc mắc nữa mà chỉ ước ngay lúc này có một cái lỗ để cô chui xuống mà thôi!!!

Hài lòng khi nhìn thấy biểu cảm của cô,trên khuôn mặt nhỏ từ xanh chuyển sang trắng rồi giờ lại đỏ rần.Trông buồn cười nhưng cũng rất đáng yêu!

Anh trong mắt đầy ý cười,không nói thêm gì nữa chỉ nhìn cái mặt bé nhỏ đang méo mó đến đáng thương kia một cái đầy ý tứ trêu ghẹo,rồi lạnh lùng bỏ cô đứng im không nhúc nhích như trời trồng ngoài này ngạo nghễ đi vào trong.

Aaaaaaa Xấu hổ chết mất!!!!
____________________
Trong bàn ăn mọi người rất vui vẻ trò truyện chỉ có riêng cô là không ăn nổi một miếng nào.

Mợ Tâm thấy cô không ăn mà cứ cắm đũa vào bát hoài bèn lo lắng hỏi.

"Con gái sao vậy? Sao không ăn cơm hay con không khỏe ở đâu hả?"

Cô cười gượng gạo " À!không có gì đâu mợ.Con khỏe mà,mợ đừng lo!"

Anh ta ngồi một đống như thế,áp lực như thế sao con ăn nổi đây mợ ơi!Huhu

Chị dâu Tuệ Lâm cũng gấp đồ ăn vào bát cho cô dịu dàng nói.

" Đây,em thích ăn thịt nướng nhất đúng không?chị gấp cho em"

"Cảm ơn chị dâu,để em tự gấp được rồi mà!"

"Chị nhớ thường ngày em ăn rất nhiều mà,miệng còn luyên thuyên không ngớt.Hôm nay như cọng bún thiêu thế?không phải là Hòa An nhà ta bị anh nào cướp mất hồn rồi đấy chứ?" Hòa Dung thấy em gái ỉu xìu liền tinh nghịch pha trò một chút cho cô vui.

Nhã Yên cũng lên tiếng phụ họa theo.

-"Ơ,heo hôm nay lại chê thức ăn à!"

Cả bàn nghe thấy thế ai cũng cười phá lên,đã vậy tên ác ma kia cứ nhìn cô cười cười kiểu chọc quê ấy,làm cô ngượng đỏ mặt.

Bị chị gái và bạn thân hợp tác trêu ghẹo như thế cô không cam tâm, liền có phản ứng trở lại.

Trong đầu cô đang tự làm công tác tư tưởng với mình,một bàn đầy thức ăn ngon như thế thì không nên bỏ lỡ,với lại cô không thể vì xấu hổ mà để cái bụng của mình chịu thiệt được!vậy nên cô phải ăn thôi!Lúc nãy mãi lo xấu hổ nên không để ý giờ mới cảm thấy đói chết đi được.

Nghĩ vậy cô liền gắp miếng thịt bỏ vào miệng rồi cười gian trá,độc ác đáp trả chị gái.

"Chị thì sao?chẳng phải cũng bị anh chàng nào cướp mất hồn sao?"

Nhai hết thức ăn trong miệng cô lại bày bộ dạng vô hại ra cười cười nói với mợ Tâm.

"Mợ à!mợ không biết đâu hôm trước con thấy chị ấy vừa cầm điện thoại nhắn tin vừa cười một mình như dở người ấy.Lại còn có anh nào hay đưa đón chị ấy nữa.con nghĩ cũng không lâu đâu mợ sẽ có con rể đó" hihi

Hòa Dung nghe xong mặt cứ đỏ rần, có điều hình như Đặng Thiên Hạo bị làm sao ấy,mặt cũng đỏ giống như chị gái cô vậy.Lạ lắm à nha!

" Anh Hạo sao mặt anh đỏ thế? hay là......người nhắn tin với chị em là anh có phải không?" Cô cười gian trá,cố tình kéo dài giọng nói ra vẻ bí ẩn.

Đặng Thiên Hạo vừa định nói phải nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã bi ai phát hiện ra Hòa Dung đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn anh cảnh cáo đành ngậm miệng lại cười cười.

Ngô Hòa Dung gắp miếng thịt nướng nhét vào miệng cô ngượng ngùng nói.

" Ayzzz.Em lo ăn đi!!!"

" Nói linh tinh gì chứ!cả bàn thức ăn ngon như thế cũng không lắp được miệng em à!"

"Được rồi,được rồi không đúng thì thôi có ai nói chắc chắn là anh ấy đâu mà!Cái chị này!" Cô vẫn không tha vừa nhai vừa nói.

Trên bàn ăn,cô như cây cười vậy nói ra câu nào là mọi người lại cười như được mùa,cứ như vậy cười cười nói nói bữa cơm trôi qua trong bầu không khí vui vẻ.
_______________

Thời gian này mọi thứ vẫn diễn ra theo quy luật tự nhiên vốn có của nó.Việc gì đến sẽ đến,người cần gặp sẽ gặp,cần nói chuyện sẽ nói,đi làm,đi chơi sinh hoạt bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

SÁNG HAI TUẦN SAU🙄
(mọi người ơi nghe gì không? nói đi công tác một tuần mà giờ tới hai tuần mới thấy mặt hai con cún này đấy ạ!!!)

Trong văn phòng làm việc của cô đang căng thẳng vì Hạ Anh liên tục khóc lóc kể lễ ý muốn cô bị sa thải khỏi công ty.

"Anh Viễn anh phải lấy lại công bằng cho em,chẳng lẽ em phải trơ mắt nhìn kẻ lấy cắp đồ của mình nhỡn nhơ như vậy sao?"

Nhìn bộ dạng cô ta như uất ức lắm không bằng,trong lòng cô thầm khinh bỉ không biết cô ta lấy đâu ra nhiều nước mắt như thế cứ trào ra không ngừng,trông vô cùng đáng thương.(tiếc là cô không thương vô!).
Hừm,đáng lẽ cô ta phải đi làm diễn viên mới đúng!

"Em đừng khóc nữa,mọi chuyện từ từ giải quyết anh nhất định sẽ không để em chịu thiệt thòi"

Nói xong Lê Chí Viễn hằn học nhìn cô bằng ánh mắt không vui lên tiếng hỏi?

"Em có gì để giải thích không?tại sao lại lấy cắp bản báo cáo của Hạ Anh?"

"Anh không tin tôi"

"Anh không tin em được,mọi thứ quá rõ ràng.Bản báo cáo của Hạ Anh tất cả đều ở chỗ của em!"

What đây là tình huống máu chó gì thế?

Gương mặt cô thoáng cứng đờ khi Lê Chí Viễn thốt ra lời nói đó,tuy thời gian cô và hắn yêu nhau không gọi là dài nhưng khi nghe hắn ta nói như thế trong lòng cô thật sự không kiềm được có một chút gì đó xót xa,đúng là thanh mai trúc mã mà tin tưởng nhau quá cơ,người yêu như cô còn không bằng một thanh mai nữa đấy.người luôn miệng nói yêu cô giờ đây thà tin cô ăn cắp chứ không tin cô bị oan.Cô thất vọng quá,những lời định nói đều nghẹn lại nơi cổ họng!

Cô ngước mặt nhìn đi nơi khác để mình bình tĩnh lại,chợt có giọng nói nam nhân yểu điệu kích động hét lên.

"ý trời ơi! tổng giám đốc,tôi nhớ rồi.Phòng chúng tôi còn có một cái camera nữa đó!" anh Hòa nghĩ một lát lại nói tiếp.

"do chỗ ngồi là góc chết nên chúng tôi làm vậy cho an toàn,cái này được lắp lâu lắm rồi...chỉ có người cũ chúng tôi biết thôi còn người mới như Đan Nhi,Thu Ngọc,Hòa An và Hạ Anh đều không biết tới."

"Sao tới giờ anh mới nói" Lê Chí Viễn sốt sắng hỏi không biết là vì lo lắng cho ai.

"thì tôi mới nhớ ra mà tổng giám đốc, anh mau xem camera để sự việc sáng tỏa đi chứ nói chuyện không bằng không chứng thì có mà oan!"

Mọi người đều nhanh chóng tiến hành đăng nhập camera mini ở trên góc tường chỗ cô ngồi.Đi vào ngày báo cáo bị mất xem lại.

Sáng mọi người vẫn vào làm việc bình thường đến giờ ăn trưa Hạ Anh là người ra khỏi phòng đầu tiên nói là có hẹn đi ăn với bạn tất cả còn lại bao gồm cả cô cũng đi xuống căn-tin ăn cơm.Nhưng...5p sau lại thấy Hạ Anh lại mở cửa đi vào phòng trong phòng không có ai, đúng là thời điểm camera chính bên trong đều bị tắt hết chỉ có camera chỗ cô không được biết đến nên vẫn bình thường.

Sau đó tất cả những người có mặt ở đây ai cũng hồi hợp theo dõi đoạn ghi hình.Đập vào mắt bọn họ chính là Hạ Anh đi đến bàn làm việc của cô lấy tập báo cáo mà cô đã thức trắng một đêm mới làm xong cất vào túi sách của mình xong lại lấy bản báo cáo cùi bắp của cô ta để lại hộc bàn làm việc của cô.

"Mẹ kiếp,mặt dày thật sự!"

Thu Ngọc đồng nghiệp của cô vì tức quá không thể nhịn được bèn mắng một câu.Ngoài cô,anh Hòa và chị trưởng phòng ra những người có mặt trong phòng này cũng đều mở to mắt,há hốc mồm khi thấy cảnh tượng ấy kể cả Lê Chí Viễn.

Đúng, đó chính là kế hoạch của cô,anh Hòa và chị trưởng phóng.Thật ra ngày hôm đó sau khi đi được một đoạn cô sực nhớ mình quên mang theo điện thoại đã để trong ngăn sách nên anh hòa và chị trưởng phòng cùng đi về lấy với cô vừa bước tới cửa cô thấy Hạ Anh đứng chỗ mình liền dừng lại nhìn xem cô ta muốn làm gì,cô mặc dù biết cô ta là kẻ đầu xỏ vẫn quyết diễn kịch để xem cô ta định làm gì tiếp theo nữa,rốt cuộc với bộ não bị úng nước của mình cô ta làm ầm lên vu khống cô lấy cắp bản báo cáo của mình,dành hết công lao.

Thật sự thì kế hoạch này cũng không tồi cô ta nhắm rất chuẩn xác vì camera không quay tới góc của chỗ cô ngồi.Lúc trước chị trưởng phòng nói cô giữ nhiều hồ sơ quan trọng chỗ ngồi của cô là góc chết camera không quay tới thật sự rất không an toàn thế là chị và anh hòa quyết định mua con chíp camera mini gắn ở chỗ cô trong âm thầm không cho ai biết đề phòng bất trắc.Không nghĩ lại có diệp sử dụng sớm như thế.Nên ngày hôm nay cô mới minh oan được cho mình nếu không tội này có nhảy xuống sông hoàng hà cũng rửa không hết,cô phải mang vết nhơ này cả đời rồi.

Từ nãy giờ Lê Chí Viễn vẫn luôn nhìn cô không rời cô cũng lại nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh nhạt rồi hỏi.

"Tổng giám đốc,định giải quyết thế nào?"

"Anh Viễn!em,em không cố ý đâu."Hạ Anh nước mắt lưng chòng ôm lấy cánh tay hắn ta cạ cặp ngực to như muốn rớt ra ngoài của mình sát vào rồi nói như cô ép cô ta làm hại cô không bằng vậy.

Lê Chí Viễn thấy vậy bèn rút tay ra nhìn cô ta rồi nhìn tất cả mọi người tuyên bố.

"Chuyện đã rõ ràng rồi,Hòa An cũng không bị tiếng oan nữa.Ai cũng sẽ mắc sai lầm với lại Hạ Anh mới lần đầu đi làm sẽ không tránh khỏi nên tôi sẽ châm chước lần này,phạt trừ một tháng lương,không được tái phạm nữa.Tất cả mọi người giải tán"

Hạ Anh nghe thế thì cô ta đắc chí lắm gương mặt vênh váo hẳn ra.

Haha gì đây cô làm thì gọi là trộm cắp Hạ Anh làm thì gọi là sai lầm à!giờ thì cô biết mình nên làm gì rồi.

Trong lúc mọi người còn đang cảm thấy bất mãn với cách giải quyết như vậy nên vây quanh Lê Chí Viễn nói chuyện dành lại công bằng cho cô,thì cô chỉ im lặng kéo chị trưởng phòng đi lại bàn làm việc của mình ngồi xuống rút một tờ đơn xin nghĩ việc ra viết vài dòng lên đó xong rồi nhờ chị ký vào.Có lẽ chị hiểu quyết định của cô nên chỉ lặng lẽ ký tên vào đơn rồi nhìn cô bằng ánh mắt đượm buồn,ôm cô một cái như là an ủi cũng như là tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net