Chương 3: Trùng Hợp Thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cô từ từ bước lại gần tất cả mọi người đều tránh qua một bên nhường chỗ.Cô tiến đến trước mặt Lê Chí Viễn không mặn không nhạt nâng hai tay lên đưa tờ đơn cho hắn ta.

-"Tổng giám đốc,tôi muốn thôi việc".

-"Không được.Em không phục hay có chuyện gì khúc mắc thì hãy nói với anh,còn chuyện nghĩ việc anh không đồng ý!"

"Tổng giám đốc nghĩ nhiều rồi,tôi là muốn quay về giúp đỡ anh trai.Mong tổng giám đốc ký tên vào đơn."

"Em,suy nghĩ kỹ chưa"

"Tôi suy nghĩ rất kỹ rồi ,tổng giám đốc."

Suy nghĩ một chút cô quyết định nói lời chia tay với Lê Chí Viễn ngay tại đây dứt khoác không cho hắn ta cơ hội dây dưa hay níu kéo nữa.

"Tôi và Lê Chí Viễn tổng giám đốc của Lê Trung kể từ bây giờ chính thức đường ai nấy đi.Từ nay về sau không ai liên quan đến ai nữa."

"Tôi là Ngô Hòa An không phải là bạn gái của Lê Chí Viễn.Tất cả mọi người từ nay hãy nhớ nhé!"

Lúc đầu cô không muốn dựa vào gia đình nên đồng ý vào Lê Trung làm giờ muốn rời đi còn chấm dứt tuyệt đối với hắn ta và Lê Trung nên đành lấy danh tiếng tập đoàn AV ra làm lá chắn dọa sợ Lê Chí Viễn để hắn ký đơn.Quả nhiên, không ngoài dự đoán của cô nghe tới AV hắn ta dù có muốn hay không cũng phải ký đơn,còn phải đồng ý lời chia tay của cô nữa.

Vẻ mặt Lê Chí Viễn như muốn giết người nhưng không làm gì được nữa ngoài chấp nhận và đương nhiên cô cũng không tốt hơn hắn là bao.Sau khi hắn ký vào đơn cô nói tạm biệt với đồng nghiệp trong phòng dọn đồ rồi cao ngạo rời đi,nhưng thật ra trong lòng cô không ổn chút nào cả.

Cô đã mệt rồi! Không muốn tiếp tục nữa.Tính của cô là vậy người không trân trọng cô thì cô không giữ,biết chắc không nhiều cũng ít sẽ có chút đau lòng nhưng cô thà đau một lần rồi từ bỏ còn hơn đau dai không dứt ra được vậy thì khổ lắm! Cô không muốn như thế vì người không xứng đáng.
                    ________________

Ngồi một mình trong bra cô lấy điện thoại ra gọi cho Nhã Yên tâm sự,đầu dây bên kia reo chuông rất lâu mới có người bắt máy.Cô kể hết cho Nhã yên nghe chuyện của ngày hôm nay rồi hỏi.

"Mày về chưa,đến bra Heaven được không?"

"Hòa An bé nhỏ! Tao xin lỗi hôm nay tao phải trực rồi mày đừng buồn tao nhé!"

"Không sao,công việc mà tao không trách mày"

"mày uống ít thôi,nhớ về sớm nhé!"

"Được.tí nữa tao về!mày làm việc đi nhé."

Cô cúp máy uống cạn ly rượu trên tay rồi lại một ly nữa,một ly nữa uống đến hoa mắt cũng không biết đã qua bao lâu.Từ xa có một ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm,rồi đột nhiên chỗ ngồi bên cạnh cô lún xuống.Giọng nói nam tính trầm ấm cất lên.

"Cô là sâu rượu à?Lần nào đến đây cũng gặp cô say sỉn." Anh nhíu mày cướp lấy ly rượu trên tay cô nói.

Giọng cô lè nhè,ngước lên nhìn thấy anh liền đáp.

"hửm, Đình Quân!Anh tới đây chơi sao?"

Nói xong cô đột nhiên cười gian manh đưa tay ra ôm lấy cổ anh rồi kề mặt sát mặt anh thì thầm.

"Hay là anh đi tìm tôi có đúng không?hửm,lần nào tôi cũng gặp anh như thế thật đáng nghi ngờ!"

Cô áp sát vào người anh như vậy khiến cho mặt anh có chút đỏ,nhưng cũng không có rỡ tay cô ra chỉ trả lời qua loa.

"Trùng hợp thôi!"

"Thật vậy sao?"

"Thật"

"Vậy anh uống với tôi Không?"

"Cô say rồi!tôi đưa cô về."nói rồi anh đỡ cô đứng dậy tay ôm cô,tay cầm túi xách đi ra xe.

Trên xe cô mãi không chịu ngồi yên hết xoay đông rồi lại xoay tây, còn dùng cái giọng lè nhè kể đủ thứ chuyện trên đời này cho anh nghe nữa chứ.Mẹ kiếp,từ sâu trong lòng anh thật sự rất muốn ném con ma men đang làm loạn này xuống xe.

Lúc nãy vừa về đến nhà thì em gái anh gọi đến nói muốn nhờ anh một việc và kể chuyện của cô cho anh nghe,thường ngày khi nghe những chuyện liên quan tới phụ nữ thế này anh nhất định sẽ dứt khoác ' KHÔNG ' một tiếng rồi cúp máy.Nhưng hôm nay không biết ma xui quỷ khiến thế nào anh lại trả lời ' ĐƯỢC ' rồi một mạch chạy đến bra tìm cô.

Điên,anh thấy mình chính là điên thật rồi!
                    _________________

Trời ơi,sao đau đầu vậy nè!cô giơ tay ôm trán,rồi nhìn xung quanh một lược.Ơ,cô về nhà bằng cách nào nhỉ?

Trời đất,lại là Trần Đình Quân à!cô hốt hoảng tự đánh vào đầu mình mấy cái,người ta nói không phạm 1 lỗi 2 lần.Không biết cô có làm khùng làm điên gì hông nữa~huhu

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô giật mình một cái rồi cầm lên bắt máy hiển thị tên của Nhã Yên.

"Alo,mới sáng sớm gọi tao có chuyện gì thế?"

"Tối qua anh tao đưa mày về có đúng không?" Giọng Nhã Yên lo lắng lắm.

"À đúng rồi! Tối qua anh màu...đưa..tao về!mà sao thế,có chuyện gì hả?"

"Anh tao bị tai nạn xe giờ đang nằm trong viện tao điện thoại xem mày an toàn không thôi!"

"Hả~anh mày bị tai nạn,tại sao bị tai nạn?anh mày có sao không?"

Cô nghe thấy anh ta bị tai nạn thì rất lo lắng giọng cũng cao hơn một chút gần như là hét lên!ở đầu dây bên kia Nhã Yên vì muốn bảo vệ màng nhĩ an toàn phải để xa điện thoại ra một chút.

"Ayzzz hét lớn thế làm gì?anh tao không sao chỉ bị trật khớp hai tay,dập xương chân trái với bị rách một mớ da thôi!"

"Thế mà nói không sao cơ à!,cho tao số phòng đi tao đi thăm anh mày.."

"Phòng vip 208....!!!!"bạn Nhã Yên đáng thương còn chưa kịp nói hết câu đầu giây bên kia đã vội vàng tắt máy để lại là những tiếng ' tút tút '!

Cô cúp máy,xuống giường vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi thăm bệnh.Xuống dưới nhà thấy mợ Tâm đang làm đồ ăn sáng khẽ chào.

"Mợ!"

"Ừm,lại ăn sáng đi này.Có đau đầu không?"

"Con là con gái sau này không được uống rượu say như thế nữa.Đến đi còn không vững Đình Quân phải bế con lên tận phòng đấy!"

"Anh ta bế con lên tận phòng hả mợ!"

"ừm,bế lên tận phòng"

Trán cô hiện lên ba vạch đen "!!!" Trời ơi! Hãy che chở cho con.
                         ______________

Ăn sáng xong cô liền lái xe đến bệnh viện thăm Trần Đình Quân.

Vừa bước đến cửa phòng đã nghe được giọng nói châm chọc thánh thót như chim của Hạo đại ca từ trong vọng ra bên ngoài!!!

"có một câu nói như thế này không biết cậu có nghe chưa nhỉ? 'chết vì gái là cái chết sảng khoái' đấy lúc này cậu có cảm giác ấy không?"hahaha

Đình Quân "...."cậu nói một câu nữa thử xem!

haha "tôi đùa thôi mà,cậu không cần nhìn tôi trìu mến như thế!"

Nhận thấy ánh mắt cảnh cáo của anh người nào đó liền biết điều cười giả lả,xua tay.

Một lúc sau Đặng Thiên Hạo lại lên tiếng như lần này anh ta không đùa nữa bộ dạng vô cùng nghiêm túc nói với anh.

"thằng nhãi ranh đó thấy cậu đi cùng em vợ tôi liền không cam tâm,nhân lúc cậu không đề phòng liền không sợ chết đâm xe vào xe cậu thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."

"Ồ,giờ còn sống không?"

"Còn,may là cậu tránh kịp nên xe va nhẹ vào dải phân cách,còn nó vì tay lái lụa nên cũng có bị thương nhưng không thảm bằng cậu"

"Cậu đừng nói lần này lại định nể tình mẹ nó muốn bỏ qua đấy chứ?"

"tôi thế này xử ai?"

"chỗ anh em tốt của cậu.Nói đi,cậu muốn xử thế nào?tôi giúp!"

Anh "Ừm," một tiếng rồi nhàn nhạt nói.

"Đừng ác quá!khiến nó sống không bằng chết là được."

"!!!!" trán Thiên Hạo vã mồ hôi lạnh.Làm ơn đi!kêu anh đừng ác quá,làm hắn ta sống không bằng chết như cậu ấy nói thì không ác à?

Nhìn vẻ mặt cứng đơ của Thiên Hạo, anh rũ lòng từ bi liền thôi không đùa nữa.

"Tôi tự có cách giải quyết,không cần cậu lo!"

Cô đứng ở ngoài cửa dường như hít thở không thông,cô biết anh là cậu họ của Lê Chí Viễn nhưng chuyện cô không ngờ đến là hắn ta lại dã man đến thế,dám đâm xe vào cậu mình.

Khi cô nghe nói Trần Đình Quân bị tai nạn hơn nữa là vì cô mới bị tai nạn thì trong lòng lập tức cảm thấy có lỗi,áy náy hơn bao giờ hết,giờ nghe vậy càng khó chịu hơn.

Nghĩ tới đây chợt cánh cửa phòng bệnh mở toang,Đặng Thiên Hạo nhìn cô bằng ánh mắt có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh đã thu lại,cười gian xảo nhìn cô nói!

"chào em Hòa An,bạn anh nằm đó chờ em từ tối hôm qua!"

"chào anh,chàng trai thiện lành!"cô làm ra một nụ cười ngây thơ giơ tay chào kiểu hoa hậu thân thiện.

Nghe cô đáp lại câu nói cũng nhây không kém để mỉa mai chuyện của anh và Hòa Dung nên đành hắng giọng ra vẽ nghiêm túc nói.

"em gái vào thăm Quân nha,anh có việc đi trước nhé!"

Cô cười gật gật đầu sau đó đi vào phòng đập vào mắt cô là hình ảnh anh nằm trên giường cả người đều quấn băng gạt trắng xóa, không ai biết được trái tim cô lúc đó dường như bị ngàn tản đá đè nặng khó thở vô cùng,cảm giác tội lỗi vì thế cũng tăng lên thêm một bật.

Thấy cô cứ đứng tần ngần ở cửa nữa ngày cũng không có ý định đi thêm bước nữa,anh buồn cười liền lên tiếng trước chỉ là lời nói cũng không được dễ nghe chút nào.

"Cô định đứng đó đợi tôi ra bế vào à?"

Vốn dĩ còn đang cảm thấy có lỗi cùng thương xót cho anh ta nhưng sau khi nghe xong câu nói đấy,cảm giác lúc vừa rồi còn trong đầu cô giờ đã bốc hơi không còn một miếng nào!

"vẫn còn khỏe chán!thế mà tôi lại lo xa cứ tưởng.....!" Cô gật đầu cố ý kéo dài câu nói ra tỏ vẻ độc mồm.

"lúc nãy đã nghe thấy hết rồi chứ,giờ cô ăn nói với người vừa bị mình liên lụy đến thảm như thế coi được à?"

Cô tiến lại gần anh bỏ túi sách lên kệ tủ trong phòng bệnh rồi cúi người quan sát vết thương trên người anh lòng chợt chùng xuống thành thật nói.

"tôi xin lỗi nhé!vì tôi anh mới thành ra thế này.Thành thật xin lỗi! "

Mặt Đình Quân ngẩn ra vì cơ bản với tính tình thường ngày của cô anh nghĩ cô sẽ không có thái độ ngoan ngoãn như thế,sau khi lấy lại tin thần anh liền nói.

"Đừng nói thế!"

"Nhìn gương mặt bí xị của cô đi xấu chết được,bộ dạng này,tôi không quen." Anh làm ra vẻ ghét bỏ nhìn khuôn mặt nhỏ đang bí xị,mắt ngấn nước như sắp khóc đến nơi của cô nói.

"Anh để tôi buồn cho đúng hoàn cảnh một chút không được à."

"Dù gì thời gian tới tôi cũng không có đi làm,anh cũng là vì tôi mới bị thương.vậy nên, tôi sẽ chăm sóc cho anh đến khi anh khỏi hẳn!!!" Cô cười cười nói.

Anh không nói gì chỉ nhìn cô như là có chút hài lòng nơi đáy mắt khó phát hiện.

"Sao thế,mặt tôi dính gì à?"Cô thấy anh cứ nhìn mình thì giơ tay sờ sờ mặt hỏi.

"Cô ăn sáng chưa?"

"Tôi ăn rồi,có mang cháo cho anh nữa nè!" Cô lấy camen giữ nhiệt đang đựng cháo lại đưa cho anh,nhưng anh không lấy.LẠI NHÌN CÔ NỮA!!!

"Nè,sao anh không lấy?chê à?" Cô nhíu mày nhìn anh nói.

"Tôi Ăn Kiểu Gì?"

Cô ngẩn tò te nhìn anh,xong lại nhìn hai tay anh.Rồi cười cười giả lả,ngượng ngập nói.

"Xin Lỗi Nhé! là tôi không đúng anh đừng trách kẻ không hiểu chuyện như tôi làm gì,để tôi đút anh ăn,có được không!"

Nói xong cô liền đút anh ăn,miệng không ngừng luyên thuyên mặc cho anh không có trả lời

"Há miệng!"

"Chính là như vậy!"

"Được tôi đút cháo cho ăn là phước của anh đấy nhé!"

"Lần đầu tiên tôi chăm người bệnh đấy!"

"Bổn cung còn phải đích thân xuống bếp nấu cháo cho ngươi!"

"Ngươi là người may mắn!"

Đình Quân "!!!!" May mắn thật sự!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net