Chương:8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông trung niên kia vừa nhìn thấy Quân đến thì tay bắt mặt mừng chào hỏi không ngớt,thấy vậy người phụ nữ cũng niềm nở phụ họa theo.Riêng cô và Hạ Anh khi hai ánh mắt chạm nhau thì mỗi người điều có một cảm xúc riêng nhưng sau đó vội vàng thu lại bởi giọng nói của người đàn ông kia:

"Chủ Tịch Quân đến rồi!.Mời ngồi,mời ngồi."

Quân gật đầu khách sáo một cái rồi quay sang kéo ghế cho cô,thấy vậy người đàn ông kia liền di dời ánh mắt qua cô,ngay khi vừa nhìn vào cô gương mặt người đàn ông thoáng vẻ ngạc nhiên,trong ánh mắt còn có chút đỏ lên chẳng biết là cảm xúc gì.Rồi người đàn ông thu lại tầm mắt dò hỏi khéo:

"Không biết cô đây là?.."

"Cô ấy là thư ký riêng của tôi." Quân lên tiếng

"Chào cô!Tôi là Hạ Liêm,còn đây là vợ và con gái của tôi!"

"Vâng!Chào ông,tôi là Hòa An!"

Xã giao qua lại một chút thì hai người đàn ông bắt đầu bàn về công việc chính cô chỉ thỉnh thoảng nói vài câu còn lại chỉ im lặng,nói chuyện với Hạ Anh thì không rồi còn mẹ của cô ta lâu lâu cũng có hỏi cô vài câu tán gẫu cô cũng chỉ trả lời cho có chứ chẳng nói gì nhiều.

Tàn tiệc mọi người chào nhau ra về.

Ngồi trên ghế phụ cô nhoài người nhìn ra bên ngoài đường phố nhộn nhịp,Quân thấy thế bèn hỏi:

"Mệt sao?"

"Không có!"

"Ừ!"

Anh đưa cô về đến nhà đã là 8h tối.Vừa bước chân vào đã thấy bà ngoại đang ngồi cằn nhằn gì đó với Chị Hòa Dung nhìn vẻ mặt méo xệch của chị ấy thì đã biết ngồi đây nghe giáo huấn rất lâu rồi.

"Cả nhà con về rồi!"

"Ừm con nữa đấy đã bao nhiêu tuổi rồi còn không chịu có bạn trai!"

"Ngoại con còn nhỏ mà."

"Đúng rồi.con còn nhỏ quá đợi đến khi con lớn thì bà già này đã không kịp bế trắc ngoại rồi!"

"Con đi tắm đây không nói với ngoại nữa!"

Hòa Dung chỉ chờ có thế vội vàng nói theo:

"Con cũng không nói với nội nữa đâu!"

"Xem đấy nói đến kết hôn là hai chúng nó như thế đấy!"

Cậu Phong ngồi uống trà với ông ngoại gần đó cười vỗ vỗ tay bà ngoại nói:

"Mẹ cứ để cho bọn trẻ đi tìm hạnh phúc riêng của mình đi,mặc kệ bọn chúng!"

Thật ra sở dĩ bà hay cằn nhằn chị em chúng tôi nhưng chỉ ép mỗi mình tôi là vì Hòa Dung còn có bố mẹ.Còn tôi,mẹ tôi mất sớm tôi cũng không có bố nên bà không yên tâm.Bà thương tôi bao nhiêu thì nỗi lo càng lớn bấy nhiêu.Bà sợ tôi sẽ giống mẹ tôi yêu phải người không tốt đến cuối cùng kết quả nhận được lại là đau thương,đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng chưa từng một lần được  hạnh phúc.Nên bà luôn muốn tận mắt nhìn thấy tôi lấy được một người chồng tốt yêu thương,chăm sóc cho tôi suốt đời này.
Tôi biết chứ,thật lòng tôi cũng không muốn làm bà buồn như mẹ tôi đã từng làm bà buồn!
____________

Hôm nay trống việc nên cô tranh thủ soạn lại một ít công văn,ngồi lục soạn một lúc cũng đã hai tiếng trôi qua mỏi cả lưng theo thói quen cô ngước mắt nhìn quanh phòng làm việc một vòng,ánh mắt đột nhiên dừng lại chạm phải ánh nhìn chăm chú của người nào đó,khiến cô như rơi vào trạng thái bối rối cực độ nhưng người nào đó lại cứ nhìn cô châm chú như thế đến mãi 5p sau mới chậm rãi đứng lên đi lại gần cô chống hai tay lên thành ghế tựa,khom người đưa mặt lại gần mặt cô khiến cô bối rối đến bức mặt đỏ bừng.Anh nói:

"An!"

"Dạ!"

"Anh...."

Anh cứ nói rồi lại ngưng làm cô thật sự hồi hộp muốn ngất luôn rồi ngay cả lời nói ra cũng run rẩy ...

"Anh...anh có gì sao"

"Anh muốn..."

"...anh muốn...muốn gì?"

Bỗng anh bật cười như lúc giờ cố nhịn để không cười vậy.Tay vỗ vỗ lên má của cô vừa cười vừa nói:

"Anh muốn hỏi em có đói không?anh có hẹn ăn trưa với đám người Thiên Hạo anh đưa em đi cùng!"

"Em có đói không sao?"

Cô tự chỉ tay vào mặt mình hỏi anh,anh gật đầu trở lại tư thế lúc nãy cười lưu manh nói:

"Chứ em nghĩ anh muốn gì vậy?"

"Em nghĩ anh muốn gì chứ!"

"Sao anh biết được"

"Anh đừng có lộn xộn em chẳng nghĩ gì cả!"

Cô đẩy anh ra thẹn quá hóa giận bỏ đi ra ngoài,để anh lại với một bụng buồn cười nói với theo:

"Xuống sảnh đợi,anh lấy xe đưa em đi ăn!"

Nói xong liền tiện tay cầm theo túi xách của cô đi ra ngoài.
________________

Suốt bữa ăn anh cứ chốc lát lại gắp đồ ăn vào bát cho cô nhưng cô thì một mực không thèm quan tâm đến anh mặc cho mọi người cứ trêu chọc khiến cô ngượng đỏ mặt,Thiên Hạo nói:

"Hòa An em thấy bạn anh chưa đủ thành ý à mà không động lòng thương xót vậy.Anh mà là con gái anh sẽ yêu cậu ấy đó."

"Vậy tiếc nhỉ,chị Hòa Dung nhà em mà nghe được lời này chắc sẽ cảm động phát ngất!!!"

"Ếy,anh là đùa một tí thôi mà em đừng để ý ha.Thịt bò ở đây ngon lắm để anh gắp cho em,em ăn nhiều vào."

Nghe cô nhắc đến Hòa Dung yêu quý Thiên Hạo lặp tức ngậm miệng lại nghiêm túc thưởng thức món ngon trên bàn.

Trên đường trở về cô và anh lúc này đã trở lại bình thường anh nói lần trước có hứa sẽ đến thăm ông bà nhưng mấy nay bận quá tối nay sẽ đến nhà cô một chuyến.Và như thế anh mang cô đến trung tâm thương mại mua quà đến biếu ông bà ngoại.

Sau hai giờ đồng hồ cũng đã chọn được quà mang đi quầy tính tiền.Về đến nhà chị khuê ra mở cổng còn đi lại vẻ mặt thương hại nói với cô:

"Cô An!"

"Dạ!"

"Cô cẩn thận!"

"Sao vậy chị?"

"Bà ngoại đang giáo huấn cô Dung trong nhà!"

Tôi sau khi nghe chị Khuê nói qua tình hình trong nhà xong như kiểu sợ bay màu vậy chôn chân tại chỗ,đến khi Quân thấy tôi cứ đứng im không chịu bước đi tiếp mới chọc vào vai tôi hỏi:

"Ngẩn người gì đấy?Sao không đi tiếp?"

Tôi trả lời với một vẻ mặt đáng thương muốn quay đầu bỏ chạy:

"Trong kia bà ngoại đang tiếp tục giáo huấn tư tưởng cho chị Hòa Dung đấy!"

"Cũng phải vào nhà chứ!"

Nói xong cũng không đợi tôi trả lời anh lập tức kéo tôi vào trong nhà không ngoài dự đoán các chị ạ.Bà tôi vừa thấy mặt tôi là đã cau mày môi mấp máy định thông tư tưởng tập hai cho tôi nhưng may thay tôi số đỏ có một ông sếp xịn xò như thế này.Quân thấy tôi sắp bỏ chạy đến nơi nên đã lên tiếng chào cả nhà khiến cho bà ngoại tôi nhất thời quên luôn phải thông tư tưởng cho con cháu gái.

Bà rất thích Quân,trong lòng vui lắm khi thấy tôi về cùng anh liền lên tiếng:

"Quân đến chơi à con!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net