13. 99 bông hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc sân khấu encore để chào tạm biệt mọi người, Baekhyun quay sang đang định nói chuyện với Chanyeol thì đã không thấy người đâu. Kì lạ, rõ ràng vừa nãy vẫn còn đứng đây nhảy cùng cậu cơ mà, đi đâu mất rồi?

Phát hiện ánh mắt cùng vẻ mặt lo lắng của Baekhyun, Sehun vỗ vỗ vai cậu rồi ghé vào nói nhỏ.

"Chanyeol hyung ở phòng chờ."

Baekhyun quay ra thấy Sehun đang cười tít mắt nhìn mình, đỏ mặt.

"Anh... anh đâu có tìm cậu ấy."

"Anh không phải ngại, đi nhanh đi."

Tạm thời tạm biệt team dancer và những thành viên còn lại, Baekhyun đi đến phòng chờ để tìm Chanyeol.

Cánh cửa phòng chờ bị khóa, Baekhyun lo lắng gõ gõ cửa.

"Chanyeol, Chanyeol, cậu có ở trong đấy không? Chanyeol! Chanyeol!!"

Đập cửa gọi mấy câu đều không thấy bên trong trả lời, Baekhyun còn đang định lấy điện thoại ra để gọi điện thì cánh cửa chợt mở. Vì cậu đang dựa vào cửa nên khi cánh cửa mở ra, cả người đều đổ vào bên trong. Nhưng không phải là bị ngã, không có chút cảm giác đau đớn nào mà là cảm giác ấm ấp. Cả người Baekhyun lọt thỏm vào vòng tay của Chanyeol được anh ôm chặt.

"Bảo bối!?"

"Chanyeol?"

Đóng cánh cửa lại, Chanyeol đè Baekhyun lên cửa chuẩn xác làm một tư thế kabe-don giam cậu trong lồng ngực mình.

"Chanyeol... Chanyeol... cậu làm gì vậy?"

"Mới có mấy phút thôi mà tớ đã nhớ cậu quá, tớ muốn hôn cậu!"

Nói rồi liền cúi người xuống nhưng lại bị Baekhyun đưa bàn tay chặn lại.

"Không được! Ở đây... Ở đây không được!"

"Tại sao?"

"Tớ sợ có người thấy!!"

Được rồi, nếu bảo bối đã sợ anh cũng sẽ không ép! Hai người còn có mỗi đêm mà, lo gì.

"Lại đây, tớ có cái này muốn cho cậu!"

Để Baekhyun ngồi lên ghế sa lon, sau đó Chanyeol mới lấy bó hoa mà mình đã giấu trong tủ ra, quỳ một chân xuống.

Baekhyun hốt hoảng, "Cậu làm gì vậy?! Đứng dậy! Mau mau đứng dậy đi!"

Chanyeol vẫn cương quyết không chịu đứng dậy, giọng điệu nghiêm túc, nhìn sâu vào mắt Baekhyun nói.

"Baekhyun, cậu sẽ gả cho tớ chứ?"

"Sao!???"

Nhìn vẻ mặt mờ mịt cùng khó xử của Baekhyun, Chanyeol chỉ biết phì cười, "Ngốc, tớ đùa một chút thôi."

Sau đó ngồi sang bên cạnh cậu đặt bó hoa lên bàn tay cậu.

"Tặng cho cậu! Chúc mừng bảo bối của tớ! Byun Baekhyun là đỉnh nhất!!!"

Baekhyun vui vẻ, hai mắt cong cong mỉm cười, "Oa, bó hoa to thật đấy! Không biết có bao nhiêu bông nhỉ?"

"Cậu đếm thử xem."

Vốn dĩ Chanyeol cũng chỉ định nói đùa thôi, nhưng không ngờ Baekhyun lại chăm chú ngồi đếm từng bông một.

"Daebak! Có tận 99 bông luôn! Chanyeol, cậu là tuyệt nhất!"

Baekhyun sung sướng, bỏ bó hoa xuống nhào vào lòng Chanyeol, ôm chầm lấy anh. Chanyeol yêu thương đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của bảo bối.

"Cậu biết tại sao tớ lại tặng hoa phớt hồng không? Và tại sao lại là 99 bông?"

Baekhyun ngước đôi mắt cún lên nhìn anh, đáp, "Vì nó đẹp chăng?"

Chanyeol lại một lần nữa phì cười, yêu thương gõ nhẹ lên trán cậu một cái, "Ngốc! Để tớ nói cho mà nghe!"

"Hoa hồng phớt ngoài tượng trưng cho một tình yêu nhẹ nhàng, ngọt ngào ra thì nó còn có ý nghĩa tượng trưng cho sự chung thủy trong tình yêu. Kết hợp với con số 99 có nghĩa là mãi mãi, là vĩnh cửu, tớ chỉ muốn nói cho cậu biết tình yêu của tớ dành cho cậu cũng như vậy. Park Chanyeol sẽ một lòng chung thủy, cùng Byun Baekhyun tạo nên một tình yêu bền chặt vĩnh cửu, mãi mãi trường tồn cùng thời gian."

Nghe Chanyeol nói một tràng như vậy, Baekhyun liền cảm thấy sống mũi có chút cay cay. Người cậu yêu lúc nào cũng tuyệt vời như vậy. Vì lịch trình của cậu mà dành ra hai tiếng để lái xe đưa cậu từ Seoul đến Pyeongchang, biết cậu có concert bên Nhật liền không ngần ngại bay sang cổ vũ, chạy lịch trình xong đã vội vã đến trường quay để cổ vũ cho cậu. Mà dạo này Chanyeol lại đang rất bận, ngày nào cũng đến sáng sớm mới được ngủ, nhưng vẫn dành thời gian mua hoa đến để cổ vũ cho cậu. Người cậu yêu, phải nói là trên cả tuyệt vời!

"Hức, Chanyeol, tại sao... cậu lại tuyệt vời như vậy? Tớ... tớ thật sự... yêu cậu rất nhiều... "

"Có thật là yêu tớ nhiều không?"

"Thật mà! Rất rất rất là nhiều!"

"Vậy mau bobo tớ một cái đi!"

"Nhưng nhỡ may bị phát hiện thì sao?!"

"Không sợ, sẽ không ai phát hiện ra."

Dù gì cũng chỉ là hôn nhẹ một cái, Baekhyun nghĩ chắc cũng không sao, sẽ không ai phát hiện liền hướng đôi môi đầy đặn của Chanyeol chuẩn bị hôn.

Nhưng còn chưa kịp chạm môi đã bị người kia kéo vào một nụ hôn sâu, "Chanyeol... Chanyeol..."

"Không sợ!"

Căn phòng này chỉ có hai ta, cửa phòng tớ đã khóa, sẽ không có ai biết gì hết!

Người cậu yêu tuyệt vời là thế, nhưng cũng là một tên rất lưu manh vô lại! Tuy nhiên, Baekhyun vẫn rất thích, vì cậu yêu anh, vậy nên cái gì của anh cậu cũng đều chấp nhận, đều thích hết tất cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC