14. mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước lên xe buýt, Byun Baekhyun chọn một ghế ở gần cuối ngồi xuống. Ngả đầu vào ghế, nhìn ra quang cảnh đường phố qua lớp cửa kính.

Giữa thu, thời tiết rất mát mẻ, đặc biệt là vào buổi tối. Hôm nay lại còn không có nắng, mây đen bao phủ kín trời, gió nổi lên từng đợt, chắc là lát nữa sẽ có một trận mưa lớn.

Điều hòa trong xe hình như mở hơi lớn, Byun Baekhyun cảm thấy có chút lạnh, kéo chiếc mũ hoodie đội lên đầu, sau đó lại ngả người xuống lần nữa, ngắm cuộc sống về đêm của mọi người. Trong xe vang lên vài bản nhạc với giai điệu du dương, bác tài lái xe rất chậm tạo cảm giác êm ái. Trải qua một ngày làm việc mệt mỏi ở văn phòng, chẳng ai lại không thích cảm giác yên bình này cả, vậy nên hai mí mắt Byun Baekhyun chẳng mấy chốc đã dính lại với nhau.

"Cháu ơi? Cháu này?!"

Cảm giác như có ai vỗ vỗ lên vai mình, Byun Baekhyun mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Mở mắt ra liền thấy gương mặt sốt ruột của bác tài, Byun Baekhyun ngáp một cái, hỏi, "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Đã đến điểm cuối rồi, sao cháu còn chưa xuống xe?"

Nghe ông nói, Byun Baekhyun liền giật nảy mình, cơn buồn ngủ lập tức bị xua tan đi hết. Nhìn xung quanh một lượt, xe buýt vắng tanh không một bóng người, chỉ còn lại cậu và bác tài xế. Cậu... vậy mà lại ngủ quên mất.

Byun Baekhyun hốt hoảng vội đưa tay lên nhìn đồng hồ, chết tiệt, 8 giờ 30 rồi! Cậu bị đi quá mất hai trạm xe rồi.

"Cháu đã bảo dừng ở trạm số 4 rồi, sao bác không gọi cháu ạ?"

Bác tài gãi đầu, vẻ mặt có chút khó xử, "Trên xe nhiều người như vậy, sao ta nhớ được hết, cháu là hành khách, cháu phải nhớ chứ."

"Vậy giờ bác chở cháu đến trạm số 4 được không ạ?"

"Không được, ta làm việc theo công ty, chỉ đi một chuyến thôi, cháu chịu khó bắt taxi vậy nhé."

Byun Baekhyun thở dài, dù gì cũng là do cậu ngủ quên, không thể trách người ta được.

Đoạn đường ở đây rất vắng, Byun Baekhyun đứng chờ một lúc khá lâu mới thấy có một chiếc taxi đi đến. Chiếc taxi này, nhìn thì có hơi quỷ dị, toàn thân xe là một màu đỏ tươi sáng chói, trên xe vẽ bậy đầy hình thù kinh dị, Byun Baekhyun có chút không tình nguyện, nhưng cũng phải lên xe. Có còn hơn không, dù gì bây giờ cũng 9 giờ kém rồi.

Tài xế hình như cũng có chút kì lạ, ngồi trong xe rồi mà còn đội một chiếc mũ vành to gần như che kín cả tầm nhìn, Byun Baekhyun không hiểu ông ta lái xe kiểu gì nữa.

"Bác biết đường Delight chứ ạ?"

"Biết!"

"Vậy đưa cháu đến đó ạ."

Tài xế taxi không trả lời, chỉ đánh tay lái, quay đầu xe. Byun Baekhyun coi như là ông ta đã đồng ý, bỏ điện thoại ra lướt web, lần này cậu không dám ngủ nữa, phải giữ cho bản thân thật tỉnh táo.

Mặc dù chơi điện thoại, nhưng Byun Baekhyun thỉnh thoảng vẫn ngước lên nhìn đường xem đã gần đến hay chưa, có gì còn nhắc nhở tài xế. Đường đi vẫn đúng, không sai, cậu lại cúi đầu xuống, tiếp tục đọc nốt câu chuyện dang dở.

Đến khi đọc xong câu chuyện, nhìn đồng hồ một lần nữa đã là 9 giờ 30, Byun Baekhyun không thể tin được, theo lý mà nói thì phải đến từ lâu rồi mới đúng. Quay ra nhìn thử bên ngoài, đường phố cũng những ánh đèn không có, mà chỉ là một mảng tối thui.

Byun Baekhyun khiếp sợ, hỏi tài xế, "Bác tài, bác đi sai đường sao? Bác không biết đường Delight?"

"Ta không đi sai, ta biết chứ."

"Nhưng đây đâu phải là đường Delight."

Tài xế nghe Byun Baekhyun nói, khẽ cười một tiếng, cậu nghe thấy một tiếng này, da gà toàn thân không hiểu sao lại nổi hết cả lên.

Ông ta quay ra nhìn Byun Baekhyun, mỉm cười, "Ta nói là biết, chứ cũng đâu có đồng ý sẽ đưa cậu đến đó!" Nói xong còn kéo theo một tràng cười quái dị.

Byun Baekhyun suýt nữa thì hét lên thành tiếng. Tài xế taxi... ấy vậy mà... không phải người.

Ông ta... có một cái mặt trắng toát, trên mặt không mắt không mũi, chỉ có một cái miệng đỏ lòm, không có lưỡi, nhưng vẫn nói chuyện được.

Cậu cố gắng trấn an bản thân phải thật bình tĩnh, không được nóng vội, nếu không chắc chắn sẽ toi mất.

Bàn tay Byun Baekhyun dấu sau lưng, run run muốn mở ra cánh cửa nhưng không được, ông ta khóa rồi.

Cái miệng đỏ lòm của tài xế khẽ nhếch, giọng điệu của ông ta lúc này cũng đã thay đổi, không còn là giọng nói của người trung tuổi nữa, mà là giọng điệu lanh lảnh, tinh nghịch của một đứa trẻ con.

"Đến nơi rồi đó, xuống xe thôi nào tiểu thịt tươi. Cha mẹ ta chắc chắn sẽ rất thích ngươi."

Byun Baekhyun giả vờ thuận theo nó một chút, ngoan ngoãn bước xuống xe cùng nó. Sau đó nhân lúc nó không để ý liền vội cắm đầu chạy, mặc dù cậu không biết đây là đâu, phải đi như nào, nhưng cứ chạy là thượng sách.

Byun Baekhyun vừa chạy vừa bật đèn điện thoại lên để soi đường, đây là ở cánh đồng.

Mặc dù cái thứ kia không phải người, nhưng ít ra nó vẫn đưa cậu đến địa điểm có thật, cánh đồng này cậu biết, đường ra cũng biết, chỉ là không biết, sức chạy của cậu, có bằng được chiếc xe hơi quái dị kia hay không thôi.

Cố gắng chạy trong đêm tối, Byun Baekhyun không ngờ rằng tiểu quỷ kia vậy mà không có đuổi theo cậu. Nhưng nó bỏ qua cho cậu, thì đám "người" ở nơi đây lại không chịu để yên cho cậu. Suốt một đoạn đường ở trong cánh đồng, Byun Baekhyun không biết đã nghe thấy bao nhiều tiếng kêu gào, tiếng khóc than, rồi lại đến tiếng gọi, tiếng mời chào, tiếng cười đùa, đủ thứ tạp âm lẫn lộn khiến cho cậu mấy lần suýt nữa thì đã bị lôi kéo, hấp dẫn ở lại cái nơi này rồi.

Cũng may là ông trời rủ lòng thương, Byun Baekhyun cuối cùng cũng thoát khỏi cánh đồng rộng lớn đầy quỷ dị kia.

Nhìn những căn nhà cao tầng đẹp mắt với ánh đèn vàng nhạt sáng sủa, Byun Baekhyun thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Từng hạt mưa bắt đầu rơi, chậm rãi rồi ào ào như trút nước. Byun Baekhyun còn chưa kịp cảm tạ ông trời, thì đã ăn phải quả đắng như thế này rồi.

Bây giờ cậu không dám dừng chân thêm một khắc nào ở bên ngoài nữa, cũng không dám ngồi lên một chiếc taxi nào nữa, chỉ có thể chùm mũ lên, ôm đầu chạy trong làn mưa.

Bản thân Byun Baekhyun trước giờ đều không hề tin vào ma quỷ. Hôm nay là mùng 1 tháng 7 âm lịch, đồng nghiệp của cậu cùng nhau tụ họp lại xem phim ma, cậu đương nhiên cũng bị kéo vào. Lúc xem xong, trên mặt ai nấy cũng đều có chút xanh chút trắng, riêng Byun Baekhyun lại vẫn cứ bình thản như thường, nói rằng đó chỉ là những thứ hoang đường.

Chỉ là thật không ngờ, bản thân cậu lại vướng phải cái thứ hoang đường này.

Suốt quãng đường về nhà, Byun Baekhyun liên tục có cảm giác như ai đó theo dõi mình, lẫn trong không khí xung quanh cậu, hình như còn có mùi gì đó tanh tanh.

Chưa bao giờ Byun Baekhyun cảm thấy quãng đường về nhà lại dài đằng đẵng cùng đầy vất vả như vậy. Vừa về đến nhà, cậu đã nhanh chóng vọt vào phòng tắm muốn tắm rửa một phen.

Mở vòi sen, nước ấm ào ào chảy ra, hơi nóng bốc lên tạo thành một mảnh sương mù trong phòng tắm.

Nước đang chảy ra từ vòng sen bỗng dưng dừng lại, Byun Baekhyun khó hiểu, chẳng lẽ lại cắt nước giờ này?

Mặc quần áo bước ra ngoài muốn đi kiểm tra một chút, đột nhiên cậu có cảm giác như vừa có gì đó rơi trên mặt mình, Byun Baekhyun đưa tay lên sờ thử, nhớt nhớt, đỏ đỏ, tanh tanh. Máu!!

Một giọt, hai giọt, rồi nhiều hơn nữa từ trên trần rơi xuống.

Cả người Byun Baekhyun bắt đầu run rẩy, cậu không biết mình nên đưa mắt nhìn lên trên hay không, đúng hơn là, cậu có dám nhìn lên hay không.

Cố gắng muốn tiến ra cửa lớn để chạy ra ngoài, một trận gió lạnh chợt thổi qua, một bóng dáng màu đỏ nhanh như cắt từ trên trần vụt xuống chặn đứng đường đi của cậu.

Byun Baekhyun suýt chút ngất ngay tại chỗ. Một người phụ nữa, mắt trắng hếu không có lòng đen, khóe miệng tràn đầy máu tươi đang mỉm cười. Thân hình cô ta thì nát bét, thịt xương lẫn lộn nhìn không rõ hình dạng.

Cô ta cứ quay đầu bên này, rồi lại quay bên kia, hơi đưa mũi lên ngửi ngửi như là để tìm kiếm gì đó. Byun Baekhyun suy nghĩ một chút, mắt không có lòng đen, chắc cô ta bị khiếm thị, vậy nên, là đang dựa vào khứu giác và thính giác để tìm cậu.

Byun Baekhyun khẽ nhấc chân, từng bước một lùi lại muốn kéo dãn khoảng cách với nữ quỷ.

Vì quá khẩn trương, nên lúc gần tiến được đến cửa, Byun Baekhyun lại không may đụng phải bàn trà. Thế là két một tiếng, bàn trà bị xê dịch một chút, nữ quỷ cũng theo đó mà nhào thẳng tới chỗ cậu.

Byun Baekhyun sợ hãi hét toáng lên, khoảnh khắc móng vuốt của cô ta gần chạm đến mặt cậu rồi thì bên ngoài trời liền nổ ầm một tiếng sét. Byun Baekhyun giật mình ngồi bật dậy.

Park Chanyeol bên cạnh nghe tiếng hét của cậu cũng theo đó mà giật mình tỉnh giấc, bật đèn, ngồi dậy.

"Baekhyun, em sao thế?"

Hai tay Byun Baekhyun giờ khắc này vẫn ôm chặt mặt mình, Park Chanyeol phải dỗ dành mãi cậu mới chịu nghe lời mà bỏ ra.

Byun Baekhyun ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn Park Chanyeol, giọng điệu tràn đầy nũng nịu cùng tủi thân.

"Chan... hức... Chanyeol...."

"Em gặp ác mộng sao?"

Byun Baekhyun vẫn chưa thoát khỏi kinh hoàng, vừa mếu vừa gật đầu, "Đáng sợ..."

Park Chanyeol ôm cậu vào lòng mình, khẽ hôn hôn đỉnh đầu cậu, "Đừng sợ, ngoan, có anh ở đây rồi."

Cũng may tất cả những thứ vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Byun Baekhyun thề, cậu sẽ không bao giờ xem phim ma nữa, sẽ không bao giờ đi xe buýt, không bao giờ đi taxi, có khi là sẽ không dám tắm một mình luôn. Cậu thật sự là bị dọa suýt chết rồi.

__

cũng khá là lâu rồi mình chưa cập nhật gì, hôm nay đăng một chiếc đoản cho phù hợp không khí tháng 7 âm lịch ha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net