1 + 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Động tâm là gì?

———————

Xin chào!!

Tôi là Biện Bạch Hiền, năm nay sắp 18 tuổi, là học sinh trường Y và hiện tại đang chuẩn bị bước vào kì thi quốc gia cực kì quan trọng của đời học sinh, chính cái này sẽ là dấu mốc quyết định tôi từ một đứa trẻ chập chững bước qua cánh cửa gỗ của sự trưởng thành.

Như bên trên đã nói, vào cái hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng, nước ngập đến cổ này.....thay vì động não, tôi lại vô tình sa đoạ vào một thứ mang tên "động tâm"

Và quan trọng hơn, còn là với một người cực kì, cực kì đáng ghét!

...

Người khiến tôi động tâm?

À...

Hắn tên Phác Xán Liệt, là học sinh trường X, hắn và tôi không học cùng trường, ấn tượng đầu tiên cũng là hắn cao lớn, ước chừng khoảng 1m85 và có một nước da hơi nâu.

Chúng tôi quen biết ngày ấy cũng chỉ là qua loa nhất thời vì một ván Ma Sói, tôi với hắn cùng ba người nữa cùng chơi one night, hắn là Sói còn tôi là Kẻ phản bội chúng tôi theo nghĩa lý đáng lẽ phải giúp nhau dành chiến thắng.

Nhưng khổ nỗi trời sinh tôi tiếp thu có hơi không được nhanh một chút, nên vì vậy thay vì "giúp nhau dành chiến thắng" cuối cùng tôi lại dồn hắn vào đường chết, trong lượng thời gian cực kì ngoạn mục là 1 phút 30 giây tính từ lúc tỉnh dậy.

Và bạn biết không?

Hắn đã hậm hạch mà ngay lần gặp đầu tiên ấy mắng tôi rằng

- "Sao mày ngu thế?".

- "Ơ..."

Hống hách! Tuỳ tiện! Vô duyên! Ích kỷ!

Ấn tượng khi ấy về hắn...

Thật sự rất xấu.

————————

Chúng tôi không học cùng trường, vì vậy số lần gặp nhau cũng không nhiều, ấn tượng về hắn cũng chỉ dừng ở đấy rồi thôi, nhưng không đơn giản là bọn tôi lại chơi trong một hội, hôm đó là mùng 6 tết, một lũ chúng tôi chơi với nhau liền tổ chức một bữa tất niên. Và... Hắn cũng tới.

Chúng tôi ngồi khác mâm, hắn ngồi cách tôi rất xa, tôi cũng chẳng thèm để ý đến hắn, tiềm thức lúc này vẫn nhận định không ưa gì con người này, vì vậy tận lực ngồi tránh xa xa, không muốn dây dưa.

Bữa ăn diễn ra khá trầm mặc, sau một lúc phía mâm của hắn cũng có vẻ không nhịn được không khí bí bách này mà đứng dậy, tay cầm chén rượu giơ lên trước mặt, một tên trong đó rống lên làm tôi giật nảy cả mình.

- "Chơi bingo đi chúng mày!"

- "Đến đứa nào là đứa đấy phải uống nhá!"

- "Ờ, nhưng chơi cả nói thật đi!"

- "Tao muốn chơi ếch cơ"

- "Chơi bời đ** gì, ăn mẹ chúng mày đi"

Thật ra tôi không phải loại trầm lặng gì cho cam, đơn giản chỉ là đang đói, đã thế còn bị xếp vào mâm toàn mấy dũng sĩ diệt mồi, chúng nó không uống rượu, vì thế cứ vồ vập nhanh kinh khủng khiếp, ngồi tranh cướp miếng ăn với chúng nó còn khó hơn cướp ngôi Võ Tắc Thiên, vì vậy tôi chấp nhận an phận không chơi bời, lẳng lặng một góc, miễn sao tia thịt được nhiều là ổn.

- "Hiền! Phạt một chén!"

- "Hả? Tại sao?"

- "Ăn nhiều"

Cái đạo lý củ chuối gì thế?

- "Nhanh lên!"

Nhìn chất lỏng sóng sánh trong cốc, tôi bỗng níu mày, gan tôi rất yếu, chính vậy khi bị nóng tôi rất dễ nổi mụn, vì vậy tôi sẽ phải lựa chọn giữa vui thú nhất thời và đẹp trai dài lâu.

Tuy không phải loại quan trọng nhan sắc, nhưng tôi vẫn rất yêu bản thân, gan nóng, có hại.

- "Nhưng tao không biết uống"

- "Một chén thôi"

- "Nhưng..."

- "Mày buồn cười nhỉ, tao đã mời rồi, mày không uống phạt thêm 3 chén!"

- "Đúng đấy, 1 chén thôi"

- "Cứ uống đi"

Bọn xung quanh cũng đồng loạt nhoi nhoi nhảy lên, không đứa nào là chịu để tôi chuồn thoát, chúng nó phản ứng ngày một gay gắt, nghĩ rằng chúng nó thật sự có thể sẽ vì chén rượu mà đem tôi ra xử tử, cắn môi suy nghĩ, ừ thôi đành nhận lấy, một chén cũng không chết ai. Tôi ngửa cổ uống vào.

Chất lỏng cay xè ngấm vào cổ, tuy không phải lần đầu tiên uống rượu, nhưng cũng đã là lâu lắm rồi, tôi bịt chặt mũi, nhắm chặt mắt, ngậm chặt mồm, làm đủ mọi cách để vị cay nồng kia không trào ngược ra ngoài.

Sau chén đó, tôi đã hy vọng mình được tha.

Tiếp tục quay lại với bữa cơm, chưa kịp vươn tay gắp thịt, Chung Đại đã một vươn một cánh tay về phía tôi, tôi níu mày nhìn chén rượu trên tay nó, lại gì nữa? Không phải vừa uống rồi à?

- "Gì đấy?"

- "Bingo!"

Bingo cái thằng bố mày! Đã bảo không chơi rồi còn gì!

- "Không uống!"

- "Phạt!"

- "Đừng ép tao, thực sự tao không biết uống"

Nó vẫn không thèm để ý đến lời từ chối của tôi, thẳng tay dúi cái chén thuỷ tinh nhỏ vào lòng bàn tay, ánh mắt chờ đợi hướng thẳng vào người.

Xúc cảm lúc ấy quả thật muốn cho nó một cái cẳng vào đầu.

- "Để đấy tao uống hộ"

Nhưng chưa kịp để tôi làm điều đó, Phác Xán Liệt từ đâu thò mặt ra, làm tôi hãi phát khiếp, ngơ ngác quay ra nhìn hắn đã ngồi bên cạnh từ bao giờ.

- "Gì cơ?"

- "Không uống được thì đừng có uống"

Nói rồi đoạn lấy ly rượu trong tay tôi, một hơi ngửa cổ uống sạch.

Tên nọ vì không được như ý, liền quay ra trách hắn:

- "Liệt, tao đang mời nó mà"

Hắn thản nhiên úp chiếc chén không xuống, ngước mắt nhìn tên kia một cái, giọng nói không nóng cũng chẳng lạnh, hắn nhún vai.

- "Nó không uống được, tao uống hộ"

Sau đó quay qua nhìn tôi.

- "Còn mày, còn không mau ăn đi"

Ừ thì

....vẫn là hống hách! Tuỳ tiện! Vô duyên! Ích kỷ.

Nhưng hình như, ấn tượng về hắn đã có chuyển biến tốt hơn thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net