3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi trầm tư cắn bút, trên bảng cô giáo giảng cái gì cũng chẳng lọt nổi vào tai, tâm tư hầu như chỉ suy nghĩ đến hắn, chúng tôi sau bữa ăn đó cũng không gặp nhau, nhưng Story Instagram của hắn không cái nào là tôi bỏ xót.

Cứ ngày nào cũng vậy, lặng lẽ và bình thản.

Tôi biết bản thân rung động vì hắn, có lẽ vì chén rượu kia, nhưng lại không dám khẳng định, có lẽ chỉ là cảm xúc nhất thời vì đang không có ai bên cạnh.

Tôi cũng không mang chuyện này kể với thằng bạn thân Kim Chung Đại, thứ nhất vì không chắc chắn tình cảm, thứ hai vì cái mồm nó, chắc chắn chẳng cần đến câu thứ hai, nửa thế giới thể nào cũng biết hết rồi.

Không nói với nó. Có lẽ là quyết định đúng đắn nhất đời tôi.

- "Mày nhớ hôm mình ăn ở nhà Dương Chân không? Ân Ly có bỏ về trước ấy"

Kim Chung Đại mồm mép liếng thắng, vừa gặm đùi gà tóp tép vừa hướng tôi buôn chuyện.

Dương Chân và Ân Ly trong chung một hội đều kém tôi hai tuổi, bốn đứa chúng tôi chơi với nhau rất thân, việc gì cũng luôn cùng nhau. Nhưng dạo gần đây tôi hơi bận học, nên không có để ý đến chúng nó.

- "Ờ biết, sao?"

- "Ân Ly về bị mẹ nó mắng một trận, còn gọi điện cho Dương Chân chửi nó rủ rê con gái bà vào con đường sai trái"

- "Ăn một bữa tất niên, uống một tý rượu mà sai trái? Mẹ nó giữ con quá như vậy cũng không tốt đâu"

Đây là tôi nhìn thật nói thật, nuôi con nếu quá bao bọc, chúng sẽ chẳng khác vì con búp bê vải trong lồng kính, mãi mãi chẳng trưởng thành nổi.

Kim Chung Đại gật gù.

- "Ờ công nhận, nhưng mà còn vụ này cơ, hôm đấy mày về sớm, mày không biết Xán Liệt nằm khóc thê thảm thế nào đâu"

Khóc?

- "Sao lại khóc?"

- "Vụ Ân Lý ấy"

Ân Ly là sao?

- "Là thế nào?"

Kim Chung Đại trào phúng khinh bỉ tôi một cái.

- "Ngu quá, Phác Xán Liệt thích Ân Ly từ lâu rồi, thế mà mày không biết à? Nghe bảo lúc tối hôm ấy lại tỏ tình lần nữa, Ân Ly vẫn nhất quyết không đồng ý"

Bên tai như ù đi, từng lời Kim Chung Đại đánh thẳng vào đại não tôi, lạnh lẽo vang lên một tiếng "ong" khô khan.

- "..."

- "Xong Châu Lương cũng thích, biết Xán Liệt thích rồi cũng vòng vo với Ân Ly mãi, cuối cùng hai thằng quay lại đánh nhau mà, đúng là, vì gái, đ*i lên chữ bạn, chẹp! Bạn thân kiểu gì đ** hiểu"

- "Vậy hai đứa nó sao rồi?"

Hay Xán Liệt, hắn có sao không?

- "Châu Lương hiền mà, Xán Liệt thì tất nhiên không có thế, Châu Lương bị nó đánh cũng không dám nói với bọn mình, bảo ngã xe, ngã xe gì mà xước 1 lúc 3 vết trên mặt cho được? Haiz, mệt mỏi"

Châu Lương là bạn thân của hắn, cũng chơi trong hội của chúng tôi, anh ấy rất hiền lành, tôi có chết cũng không ngờ anh ấy lại đi đánh nhau, hơn nữa là với tên nổi tiếng cục súc nóng tính Phác Xán Liệt, rồi lại nghĩ về hắn, hắn và Châu Lương thân nhau như vậy, thế mà lại quay ra đánh nhau, chứng tỏ một điều trong lòng hắn Ân Ly quan trọng đến nhường nào, từng câu từng chữ theo đó vào tai tôi, đến cửa đại não liền tàn nhẫn in xuống một vết, khiến tâm trí tôi đảo lộn đau đớn, tôi muốn đưa tay chặn lại lời nói của Chung Đại, nhưng chân tay lúc nãy bỗng chở nên thật dư thừa.

- "Vụ đó, tao không biết gì"

- "Thật sao? Mày đúng là..."

Tôi âm thầm cảm thán bản thân vì có thể giả vờ đến mức này, tâm can cảm giác như bị đá đè, nặng trĩu, nhưng vẫn thản nhiên buông ra một câu nhẹ bâng, giả vờ như.... chưa từng biết đến chuyện ấy vậy.

Tận sâu bên trong có thứ gì đó khó nói, ân ẩn lúc đau lúc không.

Khiến cho ấn tượng của tôi về hắn... thấy sao thật mờ nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net