Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng bao giờ tơ tưởng đến tôi
Never mind about me (Shin'ss)
Chap 1:
_Phác Xán Liệt...tôi...tôi...
Biện Bạch Hiền giọng run run, mặt cúi gằm, cố gắng lắp bắp vài từ cũng không xong. Phác Xán Liệt đứng trước mặt cậu, thân hình to lớn che hết ánh sáng trong căn phòng nhỏ. Bạch Hiền tựa một con rô-bốt hết pin, cậu không nói nổi một lời nào nữa, chỉ đứng đờ ra đấy nhìn con người trước mặt cậu. Phác Xán Liệt đưa tay lên, nhìn vào đồng hồ rồi thoáng thở dài một tiếng. Hắn thong thả bỏ đi. Bạch hiền giật mình đánh liều quay qua nắm chặt lấy tay hắn.
_Phác Xán Liệt... tôi thích cậu..thật sự...thích cậu...
Không khí căng thẳng vừa mới bao trùm khắp căn phòng, 2 giây sau lập tức bị phá vỡ.
_HaHaHa- Phác Xán Liệt phá lên cười- cậu nói cái gì? Cậu thích tôi..? HaHaHa! Tôi có nghe lầm không đây?
Từng bước giật mạnh, Phác Xán Liệt dồn Bạch Hiền vào phía tường, tay chống ngang.
_ Cậu nói cậu thích tôi... Vậy có nên xem lại giới tính của cậu không nhỉ? Nghe đây, loại người như cậu, tôi rất khinh!
Bạch Hiền lấy hết can đảm nhìn vào đôi mắt đầy mê hoặc của Xán Liệt. Cậu dứt khoát nói:
_ Thật ra, như vậy cũng không có gì là lạ. Bởi vì...
Bạch Hiền còn chưa nói hết cậu, đã bị Xán Liệt tát cho một cái ngã phịch xuống đất. Miệng luôn mồm chửi rủa:
_ Câm mồm! Tôi đã nói là tôi rất khinh! Thích tôi ư? Cậu nghĩ gì mà lại nói thế? Cậu nghĩ cậu đủ tư cách để nói thích tôi à? HaHaHa... Vậy được rồi, chứng minh đi, tới làm nô lệ cho tôi, may ra 10 năm nữa sẽ chấp nhận tình cảm của cậu.. Cậu nghe cho kĩ đây! ĐỪNG BAO GIỜ TƠ TƯỞNG ĐẾN TÔI!
Xán Liệt nói đã rồi thì quay lưng bỏ đi. Hắn lại chẳng thèm quan tâm tới cảm xúc của cậu.
Bạch Hiền ngã phịch xuống, nước mắt rơi từng hàng. Vì 1 câu nói đó mà 5 năm nay cậu đấu tranh tư tưởng, đưa ra nhiều giả thuyết mãi cho đến bây giờ mới dám nói ra. Vậy mà... Bạch hiền còn chưa nói hết câu đã bị Xán Liệt từ chối thẳng thừng. Khinh ư? Đứng rồi, 1 công tử hào hoa như hắn thì cái tình cảm này của cậu hắn cũng dễ dàng khinh mà thôi. Bạch Hiền tự cảm thấy mình thật sự rất ngu ngốc.
-----------------------------
Ký túc xá
11 giờ đêm, vẫn không thấy Bạch Hiền đâu. Lộc Hàm thật sự rất lo lắng. Cậu em trai kết nghĩa của Hàm chưa bao giờ về muộn như vậy. Lo sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì, Lộc Hàm không ngừng tìm kiếm khắp nơi.
_ Bạch Hiền! – Lộc Hàm vừa nhìn thấy cậu đã chạy vội đến- em đi đâu vậy hả? Có biết là anh lo lắm không? Trời đất, em uống rượu à?
Trong vô thức, Bạch Hiền thơ thẩn gọi tên "Xán Liệt"
Lộc Hàm không cần ai nói cũng đã hiểu được chuyện. Lập tức cảm thấy hận Phác Xán Liệt cùng. Suốt 5 năm qua nghe Bạch Hiền lải nhải về Phác Xán Liệt. Nào là hắn tốt đẹp này nọ. Anh cảm thấy thương Bạch Hiền vô cùng. Vì anh biết, con người Phác Xán Liệt rất đáng sợ.
-End Chap 1-
Còn rất nhiều thiếu sót, mong mọi người bỏ qua cho.
Cảm ơn!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net