Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỪNG BAO GIỜ TƠ TƯỞNG ĐẾN TÔI
(Never Mind About Me) –Shin'ss-
Chap 2:
_A~ Anh Lộc Hàm... Sao em về nhà được hay quá vậy? Ai đã đưa em về?
_ Anh mày chứ còn ai. Ngủ giữa đường luôn. May mà chưa có cái xe nào đi qua cán bẹp lép cái bản mặt của em á! Chậc chậc- Lộc Hàm chép miệng.
Bạch Hiền đặt tay lên trán, cười khì một cái:
_ Anh à... Người ta nói là khinh loại người như em đó... Em ngốc lắm, đúng không?
_ Haizz~ Nghe anh nói nè! Phác Xán Liệt là hạng công tử đào hoa, nhất định không tránh khỏi kiêu ngạo. Nhà hắn lại giàu nhất, nhì cái Đại Hàn Dân Quốc này. Còn nữa, mẹ hắn chết trước mặt hắn lúc hắn mới lên 5, thói quen máu lạnh cũng hình thành từ đó. Em không nên lại gần hắn đâu.
_ Cái gì chứ? Em lại thấy hắn rất đáng thương.
_ Bạch Hiền, nghe anh, hắn rất đáng sợ.
Bạch Hiền vờ như không nghe, cậu nghiêng người qua một bên, lòng thầm gọi tên "Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt."
Lộc Hàm cũng không nói gì thêm, anh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Lúc này, Bạch Hiền mới dám cất tiếng khóc. Cậu đã "thầm thương trộm nhớ" Phác Xán Liệt 5 năm nay, đau lòng là không tránh khỏi. Gay thì có gì là lạ? Chẳng phải ngoài xã hội đang có rất nhiều người như vậy đó sao? Phác Xán Liêt... Hắn thật sự khinh cậu tới mức đó ư?
_Bạch Hiền –Lộc Hàm nhìn cậu như vậy có chút đau lòng- Em đừng khóc nữa... Giờ anh phải đi làm, em ra công viên đi. Chẳng phải ngày nào em cũng ra đó sao?
Thực chất, mỗi ngày Bạch Hiền đều đi đến công viên là để nhìn Phác Xán Liệt chơi bóng rổ. Lộc Hàm không phải không biết điều này, anh khuyên Bạch Hiền ra công viên là vì muốn cho 2 người trò chuyện rõ ràng, cho Bạch Hiền nói hết những gì cậu đã ấp ủ suốt 5 năm qua. Nói ra rồi sẽ thấy nhẹ lòng hơn.
Nhưng Bạch Hiền thì không nghĩ như vậy. Đối diện với Xán Liệt, cậu sẽ không khác gì một con rô-bốt đứng hình. Và như vậy, chỉ khiến Xán Liệt thêm ghét cậu mà thôi.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Lộc Hàm vừa đi khỏi thì Bạch Hiền cũng ngồi dậy chuẩn bị đồ ra công viên.
------------------------------------------------
Phác Xán Liệt quả thực rất đẹp. Thân hình to cao, có chút thư sinh nhưng cũng có đôi phần vạm vỡ. Mỗi lần hắn tung người lên, mái tóc bạch kim phản chiếu trong ánh nắng mặt trời tạo nên 1 ánh hòa quang rực rỡ xung quanh. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán càng tạo cho Xán Liệt thêm phần cuốn hút. Bạch Hiền cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết, như muốn nhảy ra ngoài luôn rồi. Nhìn Phác Xán Liệt chơi bóng rổ mà mồ hôi cũng thấm trên trán. Nhưng cậu không thể đường đường chính chính ngồi trên ghế đá coi Xán Liệt chơi bóng rổ, mà chỉ lén lén lút lút núp sau gốc cây. 5 năm nay vẫn là Lặng Yên Dõi Theo Hắn.

Bạch Hiền bất chợt cảm thấy ớn lạnh. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía cậu. Thì ra là quả bóng đang bay đến khiến mọi người chú ý.
"BỐP"
Bạch Hiền không đỡ nổi quá bóng ấy, cậu ngã phịch xuống, lòng thầm chửi rủa: "Tại sao? Tại sao lại để Phác Xán Liệt thấy mình trong hoàn cảnh này?"
Mọi người vội chạy đến chỗ Bạch Hiền, chỉ riêng 1 mình Xán Liệt là đứng yên nhìn cậu, cười khẩy 1 cái rồi bỏ đi. Bạch Hiền bỗng chốc trở nên ủ rũ.
-End Chap 2-
Còn nhiều thiếu sót, mong mọi người bỏ qua cho
Cảm ơn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net