Chap 2: Lộc Hàm-Em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback

Tôi là Lộc Hàm.

Năm nay tôi vừa tròn sáu tuổi.

Tôi sống cùng bà ngoại ở một quận nhỏ tại thành phố Busan, thành phố với những bãi biển xanh màu ngọc bích, của bờ cát tĩnh lặng vào buổi hoàng hôn và những tiếng trò chuyện râm ran của người dân mỗi khi tàu cập bến.

Nhà bà ngoại tôi ở gần biển, đó là một căn nhà kiểu cũ với mảnh vườn sau nhà luôn tràn ngập ánh nắng và khoảng sân nhỏ trước cửa với cái xích đu cũ kĩ hay kêu cọt kẹt. Bà tôi là một thợ may có tiếng trong vùng, nhưng thay vì bỏ hàng giờ ngồi bên chiếc máy may với đống vải nhiều màu sắc thì bà lại dành nhiều thời gian hơn cho việc trồng cây, nấu ăn và những công việc vặt vãnh trong nhà.

Vì vậy mà tuổi thơ của tôi luôn có hương thơm của những đóa hoa hồng đỏ rực rỡ, có vị ngọt ngào của cây cam vừa ra quả, có sự ấm áp của những bữa cơm gia đình đậm vị truyền thống bà làm và có mùi hương dịu nhẹ của nắng ẩn trong chiếc chăn dày vừa được phơi.

Chỉ có bà ngoại và tôi, nên tôi đôi khi quên mất mình cũng có một người mẹ dịu dàng như bao đứa trẻ khác.

Cha tôi mất khi tôi vừa tròn một tháng, mẹ tôi cũng giao tôi lại cho bà khi tôi lên hai để đi làm ở thành phố. Tôi căn bản chưa từng có một gia đình đúng nghĩa, nhưng nỗi khao khát một mái ấm có cha mẹ và một đứa em trai luôn khiến tôi mong đợi bóng dáng quen thuộc của mẹ trở về, dù là đôi lúc quên bẵng đi mất.

***

Ngày là ngày có nắng vàng trải đầy sân, có mây trắng tựa kẹo bông gòn thong thả trôi trên bầu trời. Mấy đứa nhóc nghịch ngợm chơi đá bóng náo nhiệt cả đoạn đường trong xóm nhỏ. Tôi ngồi bên phiến đá cạnh cây cam bà trồng, chán nản vò vò mái tóc hơi rối của mình mà cố gắng hoàn thành bài tập về nhà.

"Tiểu Lộc, mau vào đây!" Tiếng bà ngoại lanh lảnh gọi tôi từ trong nhà vọng ra.

"Bà mới về ạ?"

Bà tôi sớm nay đã đi ra ga tàu, cũng không nói là để làm gì, chỉ qua loa vài câu bảo là đi đón người quen nên tôi ngay cả nửa điểm cũng không thắc mắc.

"Ừ, mau ra đây với ngoại."

"Dạ, ngoại đợi con chút!" Tôi nhanh nhẹn thu dọn mớ tập sách ngổn ngang của mình, ba chân bốn cẳng chạy vào nhà.

Bước chân tôi khựng lại ngay thềm cửa, không ngăn nổi sự hoảng hốt mà bật ra một tiếng:"Mẹ!"

Tôi sững sờ nhìn người phụ nữ đang đứng cạnh bàn trà, đôi mắt, sóng mũi, khóe miệng ấy, cả cái dáng người mảnh mai mà tôi luôn khắc ghi trong tâm trí, hôm nay bỗng dưng xuất hiện trước mắt tôi, chân thực đến mức tôi không thể tự dối lừa bản thân được.

Đôi tay tôi buông lỏng đánh rơi cả tập sách.

"Tiểu Lộc!" Mẹ dịu dàng gọi tên tôi, bà buông hết đồ đạc trong tay, vội vã chạy đến ôm chầm lấy tôi. Tôi thấy từng giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm vai áo.

Mắt tôi bỗng dưng cay xè, hai hàng nước mắt cứ từ từ trào ra, tôi vươn hai cánh tay ngắn cũn ra cố sức ôm lấy bà. "Mẹ về rồi." Tôi thút thít, vùi mặt thật sâu trong lòng mẹ.

"Ừ, mẹ về với con, Lộc Hàm của mẹ!" Mẹ tôi nói trong tiếng nấc đứt quãng. "Mẹ xin lỗi, xin lỗi Tiểu Lộc."

Mẹ về rồi, mẹ về với tôi. Tôi nhớ mẹ nhiều lắm.

Mẹ nhẹ nhàng buông tôi ra, ngước đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ nhìn tôi. Bàn tay gầy gò run run đưa lên lau nước mắt cho tôi, đôi môi cũng chậm rãi cong lên thành một nụ cười mãn nguyện. Tôi loáng thoáng nghe tiếng mẹ thì thầm bên tai: "Cám ơn con vì đã luôn chờ mẹ."

Tôi nhìn nhìn mẹ một lúc lâu, sau lại nhìn sang ngoại tôi.

Tôi đã từng nghe bà nói, một ngày nào đó, mẹ sẽ về đưa tôi đi theo mẹ.

Tôi không hiểu vì sao mẹ lại quay trở về, nhưng tôi biết chắc tôi không muốn rời xa bà.

"Tiểu Lộc, mau lại đây!" Bà trông thấy tôi nhìn liền cười ôn hòa, đưa tay vẫy vẫy.

Tôi nhanh chân chạy lại chỗ bà, ôm lấy chân bà không muốn buông.

Tôi không muốn đi đâu hết.

Như nhìn ra tâm ý của đứa cháu nhỏ, ngoại âu yếm vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán tôi, cúi người bế bổng thằng nhóc con sáu tuổi dưới chân mình, cưng chiều hôn hôn lên mặt.

"Tiểu Lộc của bà sau này phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ, không được quấy phá làm phiền người lớn, cũng không được mè nheo làm nũng, nhớ chưa? À, Lộc Hàm của bà là anh trai còn phải chiếu cố em nhỏ nữa, không được bắt nạt, nhớ phải yêu thương em, có nghe bà nói không?" Bà vui vẻ căn dặn, nhưng tôi thấy trong đáy mắt bà thoáng đau buồn, giọng bà cũng có chút nghẹn.

Tôi lắc lắc cái đầu nhỏ, nước mắt nước mũi lấm lem khắp mặt.

"Tiểu Lộc của bà đã lớn, không được khóc nữa!" Bà cưng chiều lau nước mắt cho tôi. Bàn tay xương xương chai sạn của bà chạm vào da mặt tôi ấm áp đến lạ. "Lộc Hàm có muốn gặp em trai không?"

"...Em trai?"

"Ừ, là em trai của Tiểu Lộc!"

Bà để tôi ngồi xuống thềm cửa, ân cần xỏ dép cho tôi rồi dắt tôi ra ngoài. Mẹ tôi đứng ở phía sau ngọt ngào cười.

Tôi theo chân bà ra đến chỗ xích đu ở trước nhà, đưa đôi mắt ngập nước dáo dát nhìn nhìn xung quanh.

Tầm mắt bị thu hút bởi chiếc xích đu rỉ sét đang kêu cọt kẹt.

Trên xích đu là một thằng bé con chừng ba bốn tuổi. Thằng bé có mái tóc đen tuyền, da dẻ trắng trẻo lại hồng hào, tay chân tròn trịa trông rất đáng yêu. Nó cứ cúi gằm mặt, thỉnh thoảng lại đá đá mấy hòn sỏi sưới chân. Ngay cả khi bà và tôi đến gần nó cũng không ngước đầu lên.

"Tiểu Bạch, mau chào anh Lộc Hàm đi!" Bà ôn tồn bảo, tay xoa xoa tóc nó đến rối bù.

"Chào... chào anh." Nó ngập ngừng cúi đầu chào tôi.

Tôi không nói, chỉ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt như ẩn như hiện dưới mái tóc đen che gần hết khuôn mặt của nhóc, cảm thấy vô cùng tò mò.

"Em...là em trai của anh?" Tôi nhỏ giọng hỏi nó.

Nó không đáp, chỉ lẳng lặng gật đầu.

"Em...tên gì?"

"Biện...Biện Bạch Hiền." Nó lí nhí trả lời, giọng rất dễ nghe.

"Tiểu Bạch mau ngước lên nhìn anh đi, sao lại cứ cúi gằm mặt thế kia? Đừng sợ, anh Lộc Hàm không làm gì con đâu."Bà tôi đứng bên cạnh dịu giọng lên tiếng, tay vẫn như cũ, chiều chuộng xoa đầu nó.

Bạch Hiền rụt rè ngẩng đầu lên.

Tôi vô thức lùi về sau một bước.

Đôi mắt mở to đến đau rát.

Bàn tay gắt gao siết chặt góc áo.

Một gương mặt thanh thuần xinh đẹp. Nhưng...

...đôi mắt lại đỏ rực tựa máu tươi.

End flashback.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net