Chap 3: Lộc Hàm-Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt đi rồi, chỉ còn lại mình tôi cô độc trong phòng bệnh tĩnh mịch.

Tôi vốn dĩ chưa từng hận Xán Liệt dù chỉ một chút.

Tôi im lặng ngắm nhìn thân ảnh nhỏ bé của Bạch Hiền trong lồng kính, khẽ trút ra một luồng khí nặng nề.

Kẻ đáng phải nằm trong đó... là tôi.

Người đáng phải bị tai nạn, phải chìm trong hôn mê, là tôi mới đúng.

Nhưng Thượng đế lại quá độ lượng, hết lần này đến lần khác lại cứu tôi khỏi bàn tay của tử thần hay nói đúng hơn, là ngài tìm thế thân cho tôi.

Mà thế thân đó, lại chính là Bạch Hiền, một đứa nhỏ bất hạnh.

Biện Bạch Hiền là em trai của Lộc Hàm, đúng không? Vậy cậu ta sẽ phải chịu tất cả.

"Anh xin lỗi em, Tiểu Bạch. Em đừng trách Xán Liệt, thằng bé vốn dĩ vẫn chưa bao giờ ngừng yêu em, nó thật sự không có lỗi." Tôi quỳ xuống bên cạnh lồng kính, kề mặt sát lại bên tai Bạch Hiền, nhỏ giọng nói.

"Người đáng hận là anh."

"Vì vậy đừng bao giờ... tha thứ cho anh."

Tôi hít một hơi thật sâu, khẽ đứng dậy, bước đến bên ống truyền nước, hai bàn tay chần chừ áp vào, cố gắng lan tỏa một chút hơi ấm ít ỏi.

"Ấm không Tiểu Bạch?" Tôi gượng gạo cố nở nụ cười méo mó.

Ngay giờ phút này, tôi cảm thấy bản thân không khác gì một kẻ điên.

Sống trong lớp vỏ bọc mạnh mẽ giả tạo, tôi thực sự quá mệt mỏi rồi.

"Không ai bắt cậu phải cười đâu, thôi ngay cái vẻ mặt đó đi." Tôi nghe thấy giọng nói băng lãnh vang lên từ phía cửa ra vào.

"Ai thế?" Tôi cũng không quay đầu lại, chỉ cất giọng mang theo vài phần run rẩy hỏi. Giọng nói đó quen thuộc đến đau đớn.

"Tôi là bác sĩ được giám đốc điều tới để theo dõi sức khỏe và thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân Biện Bạch Hiền, Ngô Thế Huân." Thanh âm đầy từ tính lại một lần nữa không cảm xúc vang lên.

A, là Ngô Thế Huân. Tên nghe quen quá nhỉ.

"Cậu đừng mau quên như vậy, tôi đã gặp cậu không dưới mười lần. Tại sao mỗi lần chạm mặt cậu đều hỏi tôi là ai? Ít ra cũng phải nhớ giọng tôi chứ." Thanh âm Ngô Thế Huân ẩn nhẫn khó chịu.

Phải rồi, đã gặp nhiều lần như vậy, đương nhiên tôi phải nhớ rất kĩ.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh xoay người lại. Hình ảnh người phía sau hiện lên rõ rệt trong đáy mắt. Một nam nhân vừa thân thương lại vừa xa lạ đến ngỡ ngàng.

"Tôi là Lộc Hàm, anh trai của Bạch Hiền." Tôi như có như không cúi đầu cất giọng giới thiệu, vô cùng khách khí. Tôi quả thật là vô cùng không bình thường rồi.

"Tôi biết." Ánh mắt lãnh đạm của ai kia thoáng bất ngờ nhưng trong phút chốc liền trở lại như cũ, giọng nói đáp lại mang chút gắt gỏng. "Chúng ta không phải lần đầu gặp mặt."

Không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Tầm mắt tôi bỗng ngừng lại tại nơi khóe mắt của hắn. Hắn cũng không chuyển dời đôi con ngươi đi nơi khác, chung thủy nhìn về phía tôi.

Chúng tôi cứ im lặng mắt đối mắt, cho tới khi hắn lơ đãng đánh rơi tệp tài liệu trong tay.

Tôi giật mình khôi phục lại dáng vẻ bình thường, có chút ngại ngùng hỏi: "Cho tôi hỏi, tình trạng của Bạch Hiền... có tiến triển tốt hay không?"

"Cũng không có gì đáng lo ngại, tuần sau sẽ tiến hành phẫu thuật lần hai để gắp mảnh vỡ còn sót trong mắt rồi sau đó sẽ tìm giác mạc mới thay cho cậu ấy." Hắn từ tốn nhặt lại xấp tài liệu, xong xuôi mới chậm rãi trả lời, thanh âm không hiểu sao lại nghe ra có chút giống như an ủi người đối diện. "Mặc dù không biết chính xác là khi nào, nhưng cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi."

"Bác sĩ Ngô, chúng ta bắt đầu kiểm tra luôn chứ?" Một nữ y tá trẻ bước vào phòng, dè dặt lên tiếng.

Hắn ta không đáp lại, tôi cũng không mở miệng. Tôi cẩn trọng bước ra ngoài, đầu cũng không ngẩng lên, đối cô y tá trẻ kia cũng chỉ gật đầu thì thầm hai tiếng cảm ơn cho có lệ, rồi một mạch đi lên sân thượng bệnh viện, cũng không để ý đã đụng phải bao nhiêu người.

Tôi một mình đứng trên tầng thượng của bệnh viện, để mặc cho gió mưa đang không ngừng đùa giỡn với mái tóc. Đôi mắt khẽ mở, trong con ngươi hiện lên hình ảnh đường sá như ẩn như hiện dưới màn mưa dày đặc.

Tôi chợt cảm thấy bản thân mình thật đáng vứt bỏ. Tôi đáng lẽ không nên tồn tại. Vì chính mình mà những người tôi trân quý cũng lần lượt quay đi hoặc chịu đau khổ.

Tôi như cây hoa hồng kiêu sa diễm lệ, dùng gai nhọn mà đâm những người muốn tiếp cận mình đến rỉ máu.

Tôi muốn rời khỏi nơi này, đến một nơi nào đó thật xa. Nơi mà không ai bị tôi mang đến đau thương.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Tôi hơi mím môi, bàn tay do dự lấy ra điện thoại, bấm gọi vào số máy đã rất lâu không nhìn thấy.

"Alo"

"Là em, Lộc Hàm."

"..."

"Em muốn gặp anh."

"..."

"Tại sao lại không trả lời em? Thế Huân, em đang đợi anh đấy, em có chuyện muốn nói."

"Cậu... ở đâu?"

"Nơi chúng ta lần đầu tiên chạm mặt."

Tôi dứt khoác cúp máy, bỏ điện thoại vào túi quần, bình thản chống hai tay lên thanh chắn, ngắm cảnh dưới trời mưa trắng xóa.

Không lâu sau tôi nghe thấy có tiếng người gọi tên tôi. Người đó rất nhanh tìm thấy tôi, sau đó không một chút kiềm chế lớn giọng quát lên.

"Lộc Hàm! Em bị điên à, không thấy trời đang mưa hay sao? Tại sao lại đứng đây dầm mưa, thân thể vốn đã yếu kém như vậy..."

Là hắn đang phẫn nộ, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy ấm áp đến lạ. Tôi lẳng lặng nhìn hắn đang la mắng, không nói một câu liền nhào vào lồng ngực hắn, nước mắt nóng hổi trào ra hòa lẫn cùng nước mưa lạnh buốt trên khuôn mặt.

Chỉ lúc này tôi mới dám khóc.

"Ngô Thế Huân." Tôi nhẹ nhàng gọi tên hắn. Thanh âm mỏng manh hòa vào tiếng mưa rơi có cảm giác như chưa từng tồn tại.

Tôi không biết hắn có nghe hay không nhưng hắn không lên tiếng đáp lại, chỉ dùng tay dịu dàng đem tôi ôm trọn vào lòng.

"Em muốn chết."

Cơ thể hắn bỗng cứng ngắc. Cánh tay ôm tôi càng dùng lực siết chặt.

"Em không đáng để được sống."

"Bạch Hiền bị như vậy là do em."

"Tôi biết." Hắn bất chợt cất giọng.

"Nhưng em không muốn rời đi một cách vô nghĩa. Em muốn làm cái gì đó cho Bạch Hiền cùng Xán Liệt. Hai người đó đã phải chịu bất hạnh đủ rồi."

"Em muốn hiến giác mạc cho Bạch Hiền."

"Sau đó chuyển nhượng quyền sở hữu toàn bộ tài sản cho hai người bọn họ."

"Trả lại cho anh chiếc nhẫn mà em đã ích kỉ giữ lại."

"Em muốn sau khi chết sẽ được chôn cất bên cạnh ngoại."

"Huân, giúp em. Có được hay không?"

Tôi không biết mình đã nói những gì, chỉ cảm thấy sau khi nói ra tâm hồn bỗng nhẹ bẫng lại thanh thản, cái cảm giác tội lỗi hằng ngày đeo bám cũng vơi đi không ít.

Nhưng sao vẫn có cảm giác máu đang rỉ từng giọt trong tim đỏ thẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net