Chap 4: Ngô Thế Huân - Không cho phép em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình hình của Biện Bạch Hiền đã có phần khá hơn những ngày trước, nhịp tim và huyết áp đã ổn định, cơ thể cũng có chút hồng hào, vết thương đang trong quá trình hồi phục. Duy chỉ có việc gắp mảnh vỡ trong mắt cho cậu ấy là có vấn đề, dù thế nào cũng sẽ không tránh khỏi gây ratổn thương trong quá trình phẫu thuật, nên sẽ mất đi đôi mắt vĩnh viễn. Tôi đã tìm được giác mạc phù hợp có thể thay cho cậu ấy, là của Biện mẫu, tất cả thủ tục đều đã hoàn thiện, chỉ còn chờ lên lịch phẫu thuật mà thôi. Thiết nghĩ thay hoàn toàn một đôi mắt mới dẫu sao vẫn tốt hơn, bởi trước đó cậu ấy vốn dĩ không thể nhìn thấy.

Tôi cẩn thận dùng tay kiểm tra mắt của Bạch Hiền, điện thoại bỗng dưng reo từng hồi giục giã. Tôi dừng tay, gật đầu với cô y tá đứng bên cạnh ý bảo cô ấy tiếp tục, sau đó liền bước ra ngoài nghe điện thoại.

Màn hình cảm ứng sáng lòa hiện lên hai chữ. Người này đã rất lâu chưa gọi đến.

Tay tôi do dự bấm nút trả lời, giọng nói cố trở nên bình thản.

"Alo"

"Là em, Lộc Hàm."

"..." Tôi nghe giọng em thoáng run rẩy.

"Em muốn gặp anh."

"..."

"Tại sao lại không trả lời em? Thế Huân, em đang đợi anh đấy, em có chuyện muốn nói."

"Cậu... ở đâu?" Không hiểu sao lại thấy trong lòng trở nên lo lắng.

"Nơi chúng ta lần đầu tiên chạm mặt."

Em lập tức cúp máy.

Nơi chúng ta lần đầu tiên chạm mặt?

Sân thượng bệnh viện.

Tiếng mưa rơi bên ngoài ngày một nặng hạt, hơi lạnh lùa vào đến tận bên trong phòng bệnh. Tôi bỗng có chút sợ, sợ em ấy sẽ gặp chuyện.

Thân thể em ấy trước kia vốn không tốt, dầm mưa sẽ rất dễ bị cảm sốt đến tận mấy ngày.

Tưởng tượng hình ảnh bóng người nhỏ bé của em chìm trong cơn mưa trắng xóa, lòng không nhịn được mà dấy lên cơn đau kỳ quái. Chân ngay lập tức không kiểm soát, tựa cỗ máy, dùng hết sức lực chạy đi tìm em.

Muốn đến bên em để mang chút hơi ấm ít ỏi sưởi ấm trái tim cô đơn của em.

Bước chân dồn dập chạy lên từng bậc thang, mặc kệ có bao nhiêu người khó chịu, tôi vẫn một mực chạy. Trên sân thượng rộng lớn bị màn mưa che lấp, tôi không ngừng gọi tên em đến rát cả cổ họng. Trong lồng ngực thấp thỏm lo lắng.

Tại nơi đó, tôi đã nhìn thấy bóng em cô độc hòa lẫn vào cơn mưa. Cả thân thể yếu ớt sũng nước trông vô cùng đáng thương.

Tôi vội chạy lại chỗ em, nghẹn ngào nói không ra lời. Cảm giác đau lòng trộn lẫn tức tối, vì vậy có chút không kiềm chế mà quát lên.

"Lộc Hàm! Em bị điên à, không thấy trời đang mưa hay sao? Tại sao lại đứng đây dầm mưa, thân thể vốn đã yếu kém như vậy..."

Em đột ngột lao vào ngực tôi.

Tôi bị em làm cho bất ngờ, nhưng muốn mở miệng lên tiếng lại không thể, lặng lẽ cảm nhận con người nhỏ bé trong lòng đang run lên từng hồi.

Bởi tôi biết em đang khóc.

"Ngô Thế Huân." Em dịu dàng gọi tên tôi. Thanh âm nhỏ nhẹ nhưng lại vang lên rõ ràng đến lạ, tiếng rào rào của cơn mưa dường như trở nên nhạt nhòa dần.

Tôi biết em đang rất khổ sở, vì thế dịu dàng vòng cánh tay rắn chắc bao trọn em vào trong lồng ngực, dùng chút yêu thương xoa dịu tâm hồn em.

"Em muốn chết." Em yếu ớt nói.

Tôi cảm thấy toàn thân như bị hàng ngàn cây kim đâm phải, không thể cử động.

Tôi không muốn em rời xa tôi, hiện tại vẫn không muốn.

Cánh tay càng dùng lực gắt gao ôm thật chặt.

"Em không đáng để được sống."

Em sai rồi. Em chính là lẽ sống của tôi, trước giờ vẫn luôn là vậy.

"Bạch Hiền bị như vậy là do em."

"Tôi biết."

Tôi biết em không thể làm gì khác, đó là lựa chọn duy nhất của em.

Tôi biết vì em mà Biện Bạch Hiền mới gặp tai nạn.

Tôi biết em luôn cho rằng mình là kẻ tội lỗi.

"Nhưng em không muốn rời đi một cách vô nghĩa. Em muốn làm cái gì đó cho Bạch Hiền cùng Xán Liệt. Hai người đó đã phải chịu bất hạnh đủ rồi."

Em vẫn luôn thiện lương như vậy.

"Em muốn hiến giác mạc cho Bạch Hiền."

Anh đã tìm được giác mạc phù hợp cho Bạch Hiền rồi.

"Sau đó chuyển nhượng quyền sở hữu toàn bộ tài sản cho hai người bọn họ."

Bọn họ đã từng nói không cần mà.

"Trả lại cho anh chiếc nhẫn mà em đã ích kỉ giữ lại."

Anh chưa bao giờ muốn nhận lại.

"Em muốn sau khi chết sẽ được chôn cất bên cạnh ngoại."

Em sẽ không chết.

"Huân, giúp em. Có được hay không?"

Làm ơn, Lộc Hàm.

Tâm can tôi như bị xé vụn thành từng mảnh. Tôi ôm chặt em vào lòng, khóe mắt cay xè, từng giọt lệ bỏng rát tràn ra khỏi khóe mi. Bất lực.

Em tuyệt đối không được rời bỏ tôi.

Nhẹ nhàng buông người trong lòng ra, khẽ xoa lên đôi mắt đỏ hoe còn vương lại vài giọt nước mắt. Âu yếm nâng khuôn mặt em lên, tôi cẩn thận quan sát.

Em vẫn xinh đẹp như vậy. Đôi mắt nai vẫn luôn tỏa ra thứ mị lực vô hình khiến tôi không thể thoát khỏi, sóng mũi vẫn thanh thoát, đôi môi vẫn chúm chím đỏ mọng, nước da vẫn trắng trẻo mịn màng. Gương mặt trong mưa không hồng hào nhưng vẫn xinh đẹp đến động lòng người.

Tiểu Lộc của tôi vẫn thanh tú như ngày nào.

"Tiểu Lộc." Tôi khàn khàn gọi em.

Chậm rãi cúi đầu, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, tôi chậm rãi hạ rém mắt, bàn tay khẽ nâng cằm em lên, môi chạm môi thật nhẹ.

Ngọt tựa kẹo đường.

Tôi dần cuốn em vào một nụ hôn sâu, tay cũng ôm em chặt hơn. Cảm nhận em rụt rè đáp lại. Chúng tôi chìm đắm vào nụ hôn nồng nàn đã lâu chưa nhớ đến.

Nước mắt của em và tôi trộn lẫn vào nhau, như đang từ từ dung hòa nỗi đau của cả hai lại thành một.

Nhưng cho dù hòa quyện thế nào đi nữa, nước mắt vẫn luôn cay đắng, mãi mãi không thể ngọt ngào. Nỗi đau dù có san sẻ cho ai đó, cũng vĩnh viễn không thể hóa thành hạnh phúc.

Thực xin lỗi em, vốn dĩ đã chấm dứt, nhưng hôm nay tôi lại vô tình kéo em vào nỗi tham lam ích kỷ của tôi. Tôi không muốn quá khứ bi thương ấy lặp lại, nhưng vẫn là không thể kiềm lòng khi nhìn thấy em yếu đuối như vậy.

Tôi luyến tiếc rời khỏi môi em, cọ chóp mũi cả hai thật khẽ, phả hơi thở ấm nóng lên gương mặt nhỏ nhắn của Lộc Hàm.

"Thật xin lỗi, Lộc Hàm." Tôi thì thầm.

"Tôi không thể đáp ứng em..."

Ánh mắt em thoáng hụt hẫng. Tôi hơi cong khóe miệng, cảm thấy chút chua chát, nhẹ hôn lên mi mắt em. Kề sát bên tai em nhỏ giọng: "Lộc Hàm, em không được quyền quyết định sinh mệnh của mình, tôi không cho phép."

Em khó hiểu nhìn tôi, đôi mắt long lanh ngập nước. Tôi chỉ dịu dàng xoa xoa tóc em.

"Tôi yêu em, kể cả khi mọi thứ đã kết thúc, vẫn luôn là như vậy." Thanh âm tôi vang lên thật nhỏ. Tôi cũng không cần biết em có nghe hay không, từ tốn quay lưng lại cất bước rời đi.

Tôi yêu em. Từng giờ từng khắc đều yêu đến vô cùng.

Mưa từ khi nào đã tạnh hẳn, để lại một bầu trời đêm trống trải không một ánh sao.

Bên ngực trái tôi cứ âm ỉ đau, như ngọn lửa đang chực chờ bùng cháy bất cứ lúc nào.

Tôi lau đi vệt nước mắt trên gò má, tay lần vào túi áo blouse, lấy ra chiếc điện thoại chừng nửa tiếng trước bị nhỡ đến năm cuộc, nhấn nút gọi lại.

"Kim Chung Nhân?"

"Ngô Thế Huân, lúc nãy cậu làm gì thế, tôi gọi nhỡ tận năm cuộc, đến giờ cậu mới bắt máy."

"Tôi bận chút chuyện, chuyện gì mau nói."

"Phác Xán Liệt... người ta vừa thấy hắn ngất ở ngoài khuôn viên bệnh viện. Tình trạng có vẻ không tốt lắm."

"Giờ hắn sao rồi?"

"Hắn...không xong rồi, Thế Huân."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net