Chap 6: Chủ Nhật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch Hiền, mau lại đây anh choàng thêm khăn cho em!"

Phác Xán Liệt đứng cạnh cửa, tay cầm chiếc khăn lông dày, cất giọng dịu dàng gọi cậu. Bạch Hiền nương theo giọng hắn, cẩn trọng tiến lại, nét mặt thế nào cũng không giấu được hưng phấn.

Hắn cưng chiều choàng khăn lên cổ cậu, mắt thấy người yêu lọt thỏm trong cái áo khoác và khăn lông to sụ, thế nào cũng rất đáng yêu, không kiềm được liền sủng nịnh hôn lên trán cậu một cái thật kêu. Bạch Hiền đang thơ thẩn không phòng bị, bị hắn hôn, mặt không tự chủ mà một trận đỏ rần, càng tăng thêm mấy phần dễ thương.

"Đừng trêu em!"

"Đã biết, mau đi thôi!" Xán Liệt nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Bạch Hiền, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu cho vào túi áo khoác của mình. Bạch Hiền không phản kháng, mặc cho hắn bao lấy tay mình, năm ngón tay đan lẫn vào nhau, siết chặt.

Tay trong tay, ấm áp.

Lúc hai người bước chân ra đường trời cũng đã ngớt nắng, chỉ còn sót lại vài tia nắng mảnh dẻ vươn trên mặt đường nhưng dù sao không khí vẫn còn ấm, ít nhất là giữa thời kì chuyển mùa lạnh buốt người này. Người qua lại không biết vì sao lại đông nghịt như kiến vỡ tổ. Bạch Hiền ngơ ngác đi theo Phác Xán Liệt, tâm trí phấn khích không thôi. Mùi bánh gạo cay từ xe đẩy bên đường vô tình lọt vào cánh mũi của cậu, cái mùi hương thân thuộc đó, tưởng chừng như là do mẹ làm, thật nhớ. Bạch Hiền ngây ngốc hướng cặp đồng tử vô định của mình về nơi tỏa ra mùi hương ấy, tay giật nhẹ thu hút sự chú ý của người bên cạnh.

"Xán Xán, em muốn ăn bánh gạo cay, được không?"

"Đương nhiên được. Để anh xem, đằng kia có một xe đẩy, chúng ta lại đó mua nhé?"

Biện Bạch Hiền khẽ gật đầu.

Hai người sau khi ăn bánh gạo, ghé đến chỗ bán thịt xiên nướng, đi ăn mì tương đen, đi uống nước gạo nếp, thì Xán Liệt lại lôi kéo Bạch Hiền đến một gian chơi ném lon.

"Tiểu Bạch, đứng đây đợi anh, anh sẽ ném hết mấy cái lon đó, giành thú bông cho em!"

Bạch Hiền đứng bên cạnh không nói chỉ mỉm cười, bàn tay trong túi áo hắn nắm chặt hơn.

Xán Liệt bắt đầu ném, lần đầu chỉ có sáu cái đổ, lần sau cũng không có khá khẩm hơn, qua rất nhiều lần cũng không thể ném đổ hết mười cái lon. Hắn cứ cố chấp mua lượt ném, làm cho những người xếp hàng ở phía sau bực bội bỏ đi, người chủ cũng tỏ vẻ khó chịu. Không ai biết vì sao hắn lại quyết tâm đến mức tròng mắt đỏ hoe như vậy, hắn thật sự muốn giành được thú bông như vậy ư?

Hắn không chỉ đơn thuần là muốn, mà là khao khát giành được một món quà cho Biện Bạch Hiền. Món quà cuối cùng, có lẽ vậy.

Lần thứ mười hai, hắn ném đổ hết chồng lon, tiếng lon ngã vang lên bên tai Bạch Hiền vô cùng rõ ràng, dù không nhìn thấy nhưng lại đột nhiên có linh cảm mấy cái lon đã đổ hết. Bạch Hiền thập phần kích động, níu lấy tay hắn hỏi khẽ:

"Đã đổ hết rồi sao?"

Phác Xán Liệt nhìn đống lon ngổn ngang trước mặt, lòng vui mừng lạ thường, nghe Bạch Hiền hỏi liền rất ôn nhu xoa tóc cậu, nhỏ giọng ừ một tiếng.

"Em muốn lấy quà gì? Có rất nhiều thú bông đáng yêu, còn có cả một con mandora bằng bông rất ngộ nghĩnh, tiểu bảo bối mau chọn."

"Em...muốn lấy mandora!"

Người chủ hàng trò chơi đưa nhanh cho Xán Liệt con mandora bằng bông, thái độ rất không kiên nhẫn, khuôn mặt tỏ vẻ bực bội. Hắn không để ý tới người chủ đã sớm tức giận kia, chỉ lo sủng nịch đưa cho Bạch Hiền con thú bông, ánh mắt tràn ngập cưng chiều.

Nhưng tại sao vẫn thấy thấp thoáng bi thương hằn trong đáy mắt.

Cả hai sóng bước trên vỉa hè, Bạch Hiền một tay nằm trong túi áo Phác Xán Liệt, một tay ôm chặt con thú bông vào lòng, như sợ chỉ cần buông tay liền biến mất. Không ai nói với ai câu nào, nhưng cái nắm tay ấm áp cũng đủ sưởi ấm hai trái tim giữa thời khắc cuối thu có chút rét mướt.

Đột nhiên điện thoại của Phác Xán Liệt rung nhẹ, hắn chậm rãi đưa tay vào túi quần, lấy ra chiếc điện thoại vừa báo có tin nhắn mới. Ngón tay lướt trên màn hình cảm ứng, chạm vào nút bấm xem.

Đừng cố gắng kéo dài thời gian. Gần chỗ con có một công viên, để Bạch Hiền ở lại đó rồi mau chóng rời đi, sẽ có người đến đón cậu ta. Nhớ rõ, muốn đạt được danh vọng, con không được quyền luyến tiếc.

Dòng chữ rõ ràng như vậy hiện lên trước mắt hắn khiến cả thân người Phác Xán Liệt chết lặng. Đôi con ngươi vô thức liếc nhìn con người bên cạnh, ai đó đang vô tư đứng cùng hắn, tay gắt gao ôm con mandora bằng bông vào lòng, cái gì cũng không nghi ngờ. Bảo bối của hắn, thanh thuần như vậy, đáng thương như vậy. Khóe miệng nâng lên tạo thành nụ cười méo mó, là cười nhưng lại chua xót đến cùng cực.

"Xán Liệt, có chuyện gì sao?" Nhận thấy người đi cùng mình đột nhiên dừng bước, Bạch Hiền có chút lo lắng hỏi.

"A, không sao. Đi bộ nãy giờ chắc em đã mệt rồi, chúng ta dừng ở đâu đó nghỉ một lát đi."

Bạch Hiền gật đầu đáp thuận, không chút nghĩ suy.

Phác Xán Liệt dẫn Bạch Hiền lại một chiếc ghế đá trong công viên, ân cần đỡ cậu ngồi xuống. Bạch Hiền ngồi trên ghế, mắt mở to, chân thi thoảng đung đưa qua lại, một bộ dạng vô lo vô nghĩ, khiến hắn cảm thấy tâm can như thắt lại.

Làm sao có thể rời bỏ con người này đây?

Hắn không báo trước, bất ngờ choàng tay ôm chặt Bạch Hiền vào lòng, để đầu cậu vùi trong ngực hắn. Bạch Hiền bị ôm thì rất hoảng, thân người cứng ngắc.

"Xán Liệt, anh... bị làm sao?" Hai tay cậu đặt lên vai hắn, cố gắng đẩy người trước mặt ra.

"Đừng, để như vậy, một chút thôi." Hắn vẻ mặt thống khổ, nước mắt làm mờ đục đôi con ngươi, tròng mắt hằn tơ máu đỏ ngầu.

"Anh yêu em, vô cùng yêu, yêu đến chết." Hắn thì thào, đem mặt chôn trong tóc Bạch Hiền, để nước mắt thấm ướt mấy sợi tóc mảnh mai đen nhánh.

"Phác Xán Liệt, anh rốt cuộc là bị làm sao? Anh... đang giấu em cái gì?"

"Anh sợ."

"Sợ sẽ mất em."

"Sợ sẽ vô tình mà khiến cái nắm tay buông lỏng mất."

"Sợ sẽ tổn thương em."

"Sợ một ngày nào đó không thể gặp lại em."

"Xán Liệt!" Bạch Hiền bỗng dưng gắt nhẹ.

"Đừng nói mấy chuyện ngu ngốc đó. Em có chết cũng không thể từ bỏ anh."

"... Vậy nên đừng sợ." Bạch Hiền xoa xoa tấm lưng to lớn của hắn, vỗ vỗ nhè nhẹ như đang dỗ dành một đứa trẻ lớn xác.

Phác Xán Liệt cúi xuống hôn nhẹ lên trán Biện Bạch Hiền, hai cánh tay buông thõng. Hắn thở nhẹ, nhắm chặt mắt, môi cũng bị cắn muốn bật máu. Hắn quyết định rồi, không thể dây dưa thêm nữa. Để đạt được mục đích, có những thứ hắn cần phải từ bỏ, chẳng hạn như nam nhân này, người hắn yêu đến chết đi sống lại.

"Em ngồi đây một chút, anh đi mua nước."

"Đừng quá lâu."

"Đã biết."

Hắn xoay người ly khai, tay vô thức túm vạt áo lại, đầu cúi thấp. Nước mắt hắn không ngừng chảy dài trên gò má, bỏng rát. Người đi đường qua lại cũng không ai để ý hắn có gì bất thường, chỉ thấy người thanh niên cao lớn đang cúi đầu kia hai vai run lên bần bật. Hắn cắn chặt môi, máu tứa ra, cái mùi tanh nồng của máu xộc lên mũi, khiến cho nước mắt càng trào ra nhiều hơn.

Xán Liệt bước đến một góc khuất phía sau chỗ của Bạch Hiền, khoảng cách cũng không quá xa. Hắn đứng lặng người ở đó, thất thần nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu.

***

Bốn mươi phút, Phác Xán Liệt vẫn chưa trở lại. Hắn, đang làm cái gì? Bạch Hiền bỗng dưng cảm thấy lòng như bị lửa đốt.

Vừa nãy... mấy hành động khó hiểu của hắn, mấy câu nói bất an của hắn, cả việc hắn đi đến giờ này vẫn chưa quay lại, mấy thứ đó chứng minh rằng hắn đã buông tay Biện Bạch Hiền, có đúng không?

Bạch Hiền thất thần bật người dậy, đôi chân run rẩy nhấc từng bước nặng trịch, tay siết chặt con thú bông.

Phải đi tìm hắn.

Hoàng hôn buông xuống trên vai Bạch Hiền, người đi đường đã thưa thớt hẳn, con đường vắng dường như chỉ còn lại mình cậu. Bạch Hiền rụt rè bước đi, miệng không ngừng gọi tên hắn.

"Xán Liệt, anh ở đâu?"

Cánh tay yếu ớt chưa từng buông xuống một khắc nào.

"Làm ơn, Xán Liệt! Anh ở đâu?"

Phác Xán Liệt lúc trước vẫn còn đang bước theo cậu, không biết từ bao giờ đã quay lưng về hướng ngược lại. Tiếng đế giày hắn vang lên thật khẽ nhưng đủ để Bạch Hiền ở cách đó không xa có thể nghe thấy.

Hoang mang lảo đảo chạy về phía anh, mặc kệ tiếng động cơ xe đang ngày một đến gần. Khao khát gặp anh khôn cùng.

Tiếng phanh xe khô khốc vang lên. 

Xán Liệt thấy tâm mình chết lặng, hắn hít thở không thông. Ngay khoảnh khắc đó, hắn dường như bị tê liệt mọi giác quan, không còn nghe thấy gì nữa, kể cả nhịp đập của tim hắn. Giữa những ánh mắt kinh hoảng của người đi đường, bóng lưng hắn chậm chạp xoay lại. Trong đôi mắt đen sẫm phản chiếu lại, hình ảnh một người con trai nằm sóng soài trên mặt đất, tay ôm chầm con mandora bông, xung quanh là một vũng máu đỏ tươi rợn người.

End flashback.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net