Chap 5 - Bữa ăn tối - nụ hôn và nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5 - Bữa ăn tối - nụ hôn và nước mắt

Baekhyun tự ôm lấy thân người, miệng không ngừng rủa thầm.

“ MẸ nó, lạnh chết người. Sáng lạnh, trưa nóng , bây giờ thì cóng…. Thời tiết gì mà kì cục vậy nè? Đã vậy khi đi còn quên mang áo khoác, lạnh chết tôi rồiiiiiii”

Kéo kéo cặp lên vai, cậu khô cứng nhón nhón bước đi. Bữa nay lớp học thêm bị kéo dài nên về trễ 30 phút, Luhan hyung thì đi du dự buổi ngoại khóa ở qua đêm đó luôn, có lẽ thằng nhóc ở nhà đói lắm rồi, chắc cậu phải tấp qua siêu thị mua gì đó cho nó. Nhưng…. Vào đó chắc còn cóng hơn mất thôi.

Kể ra thì cũng tại cậu hậu đậu, lúc đi chẳng chịu mặc thêm áo ấm nên bây giờ trên người chỉ có mỗi cái sơ mi ca rô cùng quần jean thì cũng như đang phủ hờ một lớp vải mỏng trên người không có tác dụng giữ nhiệt.

A… không nghĩ nữa…. phải mau mau vào đó rồi còn về…

Ôi…. lạnh quá…..

‘ Xoạch ‘

Cơ thể bỗng dưng ấm hơn, ấm hơn rất nhiều. Một chiếc áo khoác bông dày được khoác lên người Baekhyun.

“  Chanyeol ?!? “

Baekhyun mở to mắt.

Chanyeol lúc nãy đang đi dạo trên đường thì bắt gặp dáng ai đó rất quen đang đứng ôm thân, cả người khẽ run run nên tiến đến gần. Vừa nhận ra đó là Baekhyun lại thấy người cậu ăn mặc phong phanh quá không cầm lòng được, cởi chiếc áo mình đang mặc ra khoác toạc lên người cậu từ đằng sau.

“ Trời lạnh thế này mà ra đường mặc chỉ như vậy sao? “ – hàng chân mày anh khẽ châu lại

“ A. Do quên mất thôi… “

“ Ngốc”

“ Sao chứ?”

“ Không gì”

“ Mà nè, trả cậu, tự dưng khoác lên người tôi làm gì”

Baekhyun đang định đẩy chiếc áo ra thì bị chanyeol ngăn lại. Anh còn cố tình làm hai tay cậu lọt vào tay áo khoác đó rồi kéo khóa lại kín cổ cho Baekhyun.

“ Trời lạnh, cậu như vậy mai sẽ cảm”

Baekhyun bị cái áo to xụ trùm lấy thật rất ấm, ló mắt ra nhìn

“ Còn cậu thì sao?”

“ Tôi là con trai, vã lại cũng đang mặc tận hai áo ( áo kiểu mà có áo thun trong rồi áo sơ mi ngoài) nên không sao”

“ Này, tôi cũng là con trai đấy. “ - lườm

“ Cậu đang muốn đi đâu?” - lơ đi

“ Um… tớ muốn ghé vào siêu thị mua gì đó cho Jungkook ăn” – thành thật

“ Jungkook? Cậu nhóc lúc nào cậu cũng dắt theo suốt nửa tháng nay?” – có chút khó chịu

“ Ừ, nó là em họ tớ, rất đáng yêu đúng không?” - khịt mũi

Chanyeol À lên một cái nhỏ, vẻ mặt bỗng dưng rất vui vẻ

“ Cậu trông dễ thương hơn…” – nói nhỏ

“ Gì chứ?” - liếc

“ Đi thôi”

Chanyeol nắm lấy tay Baekhyun thông qua mớ áo dày anh vừa khoác, mặt như trẻ con.

“ Đi đâu?”

“ Tìm gì đó cho tôi và cậu ăn. Trời lạnh thế này vào siêu thị chẳng có gì ăn được đâu. Nên tìm chút gì đó nóng nóng thì tốt hơn”

“ Nhưng tôi có nói là cần ăn à? Kookie sáng giờ chắc chưa ăn gì, tôi phải đi mua… “

“ Sẽ có người dắt nhóc ấy đi ăn” – Anh cắt lời – “ Còn cậu thì theo tôi, cậu chắc là vừa từ lớp học thêm ra, bụng chắc cũng chưa ăn gì. Ngoan đi, cậu cần gì đó vào bụng và tôi cũng thế. “

Cũng chưa để Baekhyun ừ hay không, Chanyeol đã kéo cậu đi theo mất rồi.

Baekhyun chợt cười híp mắt. Tay ấm. Tim cũng rất ấm.

Đâu đó trong cặp của Baekhyun, chiếc điện thoại phát sáng.

Bạn có  tin nhắn mới.

From: Kookie <3

Baekhyun a~~~~, em đói sắp chết rồi đây…… mau về đi……

.

.

.

Jeon Jungkook toàn thân mền trùm kín, ló đầu ra nhúc nhích.

JungKook đói …. JungKook đói….. JungKook đang rất rất rất đóiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Tin nhắn cậu đã gửi đi từ mấy tiếng trước mà tại sao bây giờ Baekhyun hyung vẫn chưa về? Học thêm ở tận Nam Mỹ hay gì mà lâu về thế này?

‘’ ọc……….. ‘’

Khó chịu quá T^T.

‘’ Cộc cộc cộc ‘’

A… Về rồi ….. Về rồi…

“ Baekhyun hyung a~~~~~~~~~~ “

Đơ.

Đứng hình.

‘ Rầm ‘

Cánh cửa bị đóng lại không thương tiếc

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Hình tượng của tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Cúc nhi ôm đầu đau đớn. Không phải là Baekhyun hyung, mà là tên trên sân thượng hồi đó từng cứu mình. Điều đáng nói hơn là, để hắn thấy hình dạng cậu mặc đồ ngủ cừu bông của Baekhyun hyunggggggggggggggggggggg. ( Cúc nhi lười giặt đồ, hết đồ mặc, mặc đỡ áo đồ ngủ BH) Đã thế còn xỏ dép hình con vịt….

ABCD . Máy giặt đậu xanh…… Thật là muốn chui xuống lỗ mà …

Taehyung bên ngoài đơ đơ ôm miệng cười. Hình ảnh đáng yêu khi nãy lọt hẳng vào não bộ của anh rồi. Chắc có lẽ cậu bé này đang rất ngượng đây. Cố gắng nuốt cười, anh gõ cửa nhẹ

“ Baekhyun nhờ tôi đưa cậu đi ăn “

“ ……”

“ Cậu không đi thì tôi về phòng. Tôi rất bận. “

“ A. Đợi chút. Tôi thay đồ sẽ ra ngay. “

Sau đó là những tiếng động không rõ là gì phát ra.

“ Nhóc con, quả nhiên rất đáng yêu, rất thú vị”

.

.

.

.

Sehun nhếch mép nhìn thùng rác trong phòng. Toàn là bánh với bánh, và toàn bộ số bánh đố đều là của Luhan làm.

Ngày nào cũng nhận được thứ đồ ngọt này làm cậu rất bực bội, nói thế nào anh ta cũng không nghe, chỉ còn cách đem về vứt vào thùng rác nhà. Giờ thì đầy ấp lên rồi, phòng lại chẳng còn ai để nhờ vả, có lẽ phải tự đi ra ngoài đổ thôi.

Mà nói đến hai tên kia, Sehun mới thật sự thấy lạ.

Chanyeol hyung thì bỗng dưng gọi về nói là dẫn Jungkook - người cùng phòng với Luhan ( và Baekhyun) đi ăn, đã vậy còn loáng thoáng nghe thấy giọng Baekhyun ở đầu dây bên đó.

Còn tên V thì bỗng dưng ngưng ngủ, bật dậy khoác áo ra ngoài. Hỏi đến thì bảo : ‘’ Giúp Chanyeol hyung dẫn cậu nhóc ấy đi ăn “ .

Hai con người này lạnh quá nên thần kinh bị căng à?

Thôi, không nghĩ nữa mệt não, bây giờ phải giải quyết mớ bánh này ra ngoài mới được.

.

.

.

.

_ Nhà hàng Myunsan_

Jungkook nuốt nước bọt, cái tên này bảo là dẫn đi ăn đêm nhẹ thay cho Baekhyun hyung, vậy mà bây giờ thành ra là đến một nhà hàng to xụ để ăn tối?

Cậu chẳng phải là chưa đi ăn những nơi sang trọng như thế này bao giờ, chỉ là thấy nó hơi khoa trương một chút.

“ Có thể dẫn đến quán ăn bình thường… Anh có cần dẫn tôi đến đây không?”

“ Cậu quá ốm, ăn ở ngoài đôi khi không đủ dinh dưởng cho cậu. “

Gì thế này? Sao giống như … mẹ cậu vậy nhỉ?

Lúc đó vừa vặn đồ ăn được đem ra, rất nhiều món được bày biện, bụng một phen nhốn nháo. Dù thế, Jungkook vẫn rất lịch sự

“ Vẫn chưa rõ tên anh. Lúc trước từng giúp tôi một lần, cảm ơn anh lần nữa”

“ Lúc đó chỉ là tiện tay giúp, không cần bận tâm. Tôi là Taehyung, gọi là V thôi cũng được”

“ Ùm… Tôi là Jungkook, kém tuổi hơn anh. Mà sao lúc đó anh biết tên tôi vậy?”

“ Khi đó tôi Nghe loáng thoáng qua điện thoại, tai tôi rất thính. Thôi đừng nói nữa, mau ăn đi”

Kookie gật nhẹ, mắt long lanh với những thứ trước mặt mình. Ôi!!! Các em sẽ nằm trong bụng anh ~~~ muahahahahahahahahahahahahaha .

Bữa ăn tối thực hiện trong không khí vui vẻ, cười cười nói nói, hảo hợp ý nhau đến lạ. Cả hai như thân thiết rất lâu.

.

.

.

Luhan len lén rời khỏi buổi ngoại khóa, tung tăng sắp về đến KTX. Từ xa anh đã nhìn thấy Sehun vừa định kêu lên thì khựng lại.

Cậu là đang đổ một giỏ rác đầy vào túi rác trước cửa  và những thứ ‘ rác’ ấy hệt số  bánh ngọt anh đã làm. Anh khựng lại, nép mình vào trong cột điện gần đó.

Khi thấy cậu quay đi liền tiến tới.

Chắc chỉ là hộp đựng bánh thôi …. chắc thế

Anh đã tự nhủ như thế, tay run run mở chiếc hộp vừa nhặt lên.

‘ Bịch ‘

Cái bánh tội nghiệp lần nữa bị vứt bỏ, rơi bẹp xuống đất.

Thì ra Sehun chán ghét anh đến thế. Thì ra anh phiền phức đến thế.

Luhan mắt nhòa, nước khẽ chực tràn ra ngoài.

Trời bất chợt đổ mưa. Là đang giúp anh không nhận ra mình đang khóc??

.

Cùng lúc đó ở trạm xe buýt, Baekhyun và Chanyeol đang đứng trong mái che nhìn ra ngoài sau khi đã thưởng thức xong một nồi lẩu to nóng trong một quán ăn gần đó.

Cơn mưa đêm đột ngột mang theo hơi lạnh, ngày một lớn dần.

“ Oa… sao lại mưa thế này” – Baekhyun rên nhẹ, trời cứ thế này chắc không về được mất thôi.

Chanyeol im lặng nhìn người nhỏ con bên cạnh miệng không ngừng than vãn mà tan lại chìa ra hứng nước thích thú. Lòng chỉ muốn ôm lấy một cái.

‘ Xoẹt ‘ ‘ Đùng ‘

Một dòng ánh sáng chói mắt rạch ngang trời kèm theo tiếng động dữ dội. Baekhyun hét lên một cái rồi bay xà vào người Chanyeol ra sức ôm.

“ A”

Cậu nhận ra hành động kì lạ của mình liền đỏ mặt, nhanh chóng xô anh ra.

“ Xin lỗi… chỉ là khi nãy bị giật mình bới tiếng sấm … “

“ Baekhyun. “

“ Sao?”

Cậu ngước lên, đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Môi cậu hơi khẽ mím lại, hai má thoáng đỏ nhạt nhạt. Cũng chẳng rõ mình đang làm gì, chỉ biết rằng sau đó, anh đã phủ môi mình lên môi cậu.

Baekhyun mắt mở thêm to, cả người cứng đờ, nơi eo đang bị một cánh tay xiết lại.

Cái này … là sao? Sao anh lại hôn cậu?

Đầu óc cậu ngu muội, mắt đột ngột nhắm lại, thả lỏng người hơn. Cậu cảm thấy lưỡi anh đang chạm vào môi cậu xin vào. Như bị thôi miên,  cậu mở hờ.

Anh rất hài lòng, liền đưa lưỡi mình vào khoang miệng cậu, khuấy đảo. Baekhyun vụng về chỉ biết nương theo, hoàn toàn không có nhịp điệu, chẳng rõ trời trăng gì, mặc cho anh mút mát môi đỏ đến sưng tấy. Khó thở.

“ Baekhyun hyung…. “

Kook ứ họng không nói tiếp được. Khi nãy từ xa cậu cùng V đã thấy cặp nào đó hôn môi thắm thiết qua màn mưa nên định đi rình mò phá đám, ai dè mò đến thì phát hiện ra vị hyung trắng mềm của mình cùng cái người nằm trong tam tam gì đấy không rõ ( Tam đại nam thần ạ =__=’’) hôn nhau….

Oh my chuối….

Baekhyun bị gọi tên liền giật mình, thấy Jungkook cùng V che dù đứng đối diện liền không tự chủ mà cắn lưỡii anh một cái rồi đẩy ra.

A…. đổ máu.

Anh nhăn mặt, cái này không khéo là chết người nha rồi quăng ánh mắt ‘ triều mến’ cho 2 kẻ phá đám.

Kook và V sởn da gà, nhìn nhau.

Thảm rồi…..

.

.

.

.

Vkook và Chanbaek mỗi cặp đi chung một cái ô. Không khí im ắng trầm lặng bước trong mưa.

Thật ra lúc đầu là V và Baek cùng một cái ô nhưng cúc nhi lại rất biết điều, liền đề nghị là muốn cùng V đi cặp nên mới chia ra thế này. Cặp bên kia im ắng đến kì lạ, ảm đạm kinh người.

Cúc nhi thì đang khó chịu vì dùng chung ô rất khó khăn, ô thì nhỏ mà tận hai người, cậu cứ bị mưa ướt thấm vai nhưng cũng chẳng thể đẩy người ta ra mà một mình một ô được.

Taehyung bất chợt đưa tay luồn qua vai cậy kéo lại gần mình.

“ Anh làm gì thế?” - ngạc nhiên

“ Như thế cậu sẽ không ướt”

Rồi bá đạo kéo sát gần mình hơn.

Không khí bây giờ thêm phần hường phấn tung tóe.

Đây chẳng phải là màn dạo dưới mưa tình cảm như trong phim sao?

“ Luhan hyung “

Baekhyun chợt la lên khi về gần tới cổng KTX. Luhan đang đứng dưới mưa, toàn thân ướt đẩm dựa vào tường.

“ Anh làm sao vậy? “

Cậu cùng Chanyeol tiến đến gần Luhan, Baekhyun lo lắng nhìn mặt anh.

“ Trời ơi, hyung xanh cả người rồi kìa. Tại sao lại dầm mưa vậy hả?”

Luhan không nói gì, nhào đến ôm Baekhyun thật chặt. Cả người nấc nấc từng đợt.

“Hyung à… cái này … “

Kook chỉ tay vào mớ bánh lăn lộn cạnh giỏ rác để Baekhyun thấy. Hyun liền hiểu ra, siết cạnh Luhan hơn.

5 con người dưới màn mưa, khẽ thở dài.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net