Chap 6 : Luhan bị sốt, Sự ra đời của Chanbaek couple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6 : Luhan bị sốt, Sự ra đời của Chanbaek couple

Phòng Baek Kook Lu từ 3 giờ sáng đã sáng đèn, Baek và Kook không ngừng cuống quýt.

Luhan đang bị sốt. Nhiệt độ cứ không ngừng tăng lên, cả người khi nóng khi lạnh, mê man không tỉnh táo.

“ Em nghĩ thế này không phải cách đâu, có lẽ nên đưa hyung ấy đến bệnh viện”

Jungkook nhăn mặt nhìn nhiệt kế, 39 độ rưỡi.

“ Anh sẽ đưa hyung ấy đến bệnh viện, Em nên chọp mắt một tí, sáng xin phép cho luhan nghỉ hộ anh “

“ Hyung sẽ đi taxi sao? “

“ Ùm. Nhớ cài lấy báo thức, coi chừng dậy trễ . Hyung sẽ đến lớp sao khi lo cho Luhan xong xuôi“

“ Nae~”

Baekhyun choàng tay Luhan qua người mình, kệ nệ đưa ra ngoài.

Jungkook cảm thấy không ngủ được nhưng lại khá mệt mỏi, liền chọt điện thoại nghịch phá.

‘ Taehyung – V ‘

Cậu vô tình trượt đến số điện thoại của anh. chẳng biết là anh ta ngủ chưa nhỉ? Liền nổi hứng phá nghịch, gửi cho anh một tin nhắn.

<< Ngủ chưa?>>

Vừa tính thoát khỏi phần tin nhắn thì có một cuộc gọi đến. Là Taehyung

“ Alo?!”

“ Chưa ngủ sao nhóc?”

“ Nhóc gì chứ, đã ngủ được một chút rồi nhưng lại tỉnh” - cậu chun mũi

“ Ác mộng à?”

“ Không, Luhan hyung sốt rồi. Baekhyun hyung đã đưa hyung ấy vào bệnh viện.” – thành thật

“ Sao không ngủ đi? Không mai lại dậy trễ. Hyung ấy sẽ không sao đâu.“

“ Không ngủ được “

“ Ok, đợi một chút”

Anh tắt máy. Cậu cũng chẳng rõ là anh bảo đợi cái gì nên cũng nhanh chóng quên đi, mắt lại chăm chú nghịch game mobi trẻ con.

Taehyung vừa tắt máy đã bật dậy khoác áo. Sehun đang cày game trên máy thấy thằng bạn bật dậy giờ này liền gọi với.

“ V, giờ này còn đi đâu đấy?”

“ Qua phòng 802 “

“ Phòng của Luhan? Làm gì ở đấy?’’ - trợn mắt

“ Chuyện của bố, chú bận tâm làm gì. À mà Chanyeol hyung “ – Taehyun nhìn sang người đang nằm nghe nhạc trên giường trên – “ ‘ Vợ’ anh giờ này một mình đón taxi để đưa Luhan đến bệnh viện đó. “

Sau đó đi mất, Chanyeol liền bật dậy, gỡ tai nghe ra, trượt xuống giường.

“ Chanyeol, anh có vợ khi nào vậy? “

Sehun nuốt khan.

“ Không phải chuyện của chú”

Rồi cũng mất dạng theo Taehyung.

Hai người này…. Kì lạ vậy nè? Mà khi nãy Taehyung có nói là Luhan được đưa đến bệnh viện, tên bám đuôi kia bị gì thế nhỉ?

.

Baekhyun đang vật vã bấm điện thoại thì một siêu xe đen coàm dừng trước mặt cậu. Cánh cửa kính kéo xuống, Chanyeol đưa đầu ra dấu

“ Lên xe đi”

Baekhyun hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng mở cửa xe sau, đặt luhan vào rồi tính đóng cửa lại thì nghe anh nói tiếp.

“ Baekhyun, em lên đây ngồi” ( Vâng, đổi xưng hô cho cặp này thành anh em luôn dù bằng tuổi)

“ Hả? À ừ “

Cậu khẽ gãi đầu, ngoan ngoãn lên hàng ghế trên cạnh Chanyeol ngồi kế.

Chiếc xe lăn bánh lướt đi, không khí im ắng. Nụ hôn hôm qua vẫn còn ám ảnh, cậu thật không rõ vì sao anh làm thế.

“ Bệnh viện Seoul ?!”

“ ùm. “

“ … “

“ chanyeol, sao anh biết em ở đây vào giờ này?”

“ Taehyung nói. “

À. Nhưng sao thằng nhóc đó biết nhỉ?

“ Baekhyun “

“ hở?”

“ Anh thích em “

“ Sao… sao cơ?” - mở to mắt

“ Anh nói anh thích em. Chứ không thì hôm qua anh đã không …. Um … hưm… em hiểu chứ?”

“ Em …. “

“ Em có thể xem là anh chưa nói gì và quên nó đi. Có lẽ anh đang em khó xử”

Chanyeol nhìn thấy cậu cắn môi suy nghĩ , lòng nghĩ chắc là làm cậu sợ hãi rồi.

“ Không … không phải… chỉ là em sợ anh đang đùa với em thôi . Em sợ … mình không phải mẫu người của anh.“

Baekhyun đỏ mặt cúi gầm, ôi thật là ngại chết người mà. Chanyeol nghe thấy liền hài lòng, bất chấp đang lái xe mà hôn nhẹ lấy môi cậu.

Trời! Làm ơn! Xin hai người đó.

Là đang lái xe và chở người bệnh đến nơi cứu chữa .2 người làm ơn bình tĩnh giùm đi, có gì về nhà rồi mần…

.

“ Jungkook “

Kookie đang vắt vẻo chơi game nghe kêu tên liền ngó đồng hồ. Bây giờ mới 3h30 sáng, ai lại đến tìm cậu?  Chạy ra mở cửa, cậu thấy Taehyung đang đứng trước cửa phòng, không nhịn được kì lạ mà thốt lên:

“ Anh làm gì ở đây? Vào giờ này?”

“ Cậu bảo không ngủ được nên đến đây cho cậu nghe cái này. Sao, không mời tôi vào phòng à?”

“ Không, anh vào đi”

Kookie mở cửa cho anh vào ( Jungkook khi đi ăn về rút kinh nghiệm đã mặc áo thun quần thun lửng đi ngủ thay cho bộ đồ cừu bông mặc ké). Taehyung rất tự nhiên bước vào rồi chọn vị trí gần tường ngồi xuống, tay cầm ra một máy mp3 nhỏ, đeo tai nghe vào, đưa một tai cho cậu.

“ Anh đến đây chỉ là muốn cùng tôi nghe nhạc?” - vừa nhét tai nghe vào tai vừa nói

“ Có một số bài hát tôi vừa downd về, tôi nghĩ nó sẽ giúp cậu ngủ ngon hơn “

“ Thế thì tại sao không đưa cho tôi hẳng hai tai nghe nhỉ? “ - cười cười

“ Chỉ sợ âm lượng nó làm em khó nghe. Nếu em thích có thể nghe bằng 2 tai phone”

“ haha. Đùa đấy. “

Jungkook cười xong liền im lặng, giai điệu bắt đầu trổi lên. Giọng hát nhẹ nhàng cất tiếng.

“ Bài này, là gì thế?”

“ Broken “

“ ùm ….”

Những bài hát nhẹ nhàng liên tiếp nhau. Có lẽ do mệt mỏi sẵn,Kookie chẳng biết tự lúc nào đã ngủ say, gật gù nghiêng ngã. Taehyung liền dùng tay mình đỡ đầu cậu vào vai, thuận tiện ngã lưng dựa vào tường. Ánh mắt nhìn lên ngọn đèn sáng.

“ Hãy làm tim tôi chỉ có tên em đi. Jungkook “

.

.

.

Baekhyun ngồi bên một góc sofa bên phòng bệnh, Luhan hiện tại vẫn chưa tỉnh, theo lời bác sĩ thì anh do anh suy nhược cơ thể lại cộng thêm dầm mưa quá lâu nên lâm vào trạng thái hôn mê.

Bây giờ cũng gần 7 giờ sáng, nếu còn ở đây thì sẽ trễ học, mà cậu thì không thể để Luhan ở đây một mình, suy nghĩ một lúc, cậu liền kéo tay áo Chanyeol đang ngồi nghịch điện thoại của cậu (?) ở cạnh

“ Chanyeol, anh nên trở về rồi đi học đi. Không sẽ trễ giờ mất”

“ Anh không muốn bỏ em ở đây một mình. Muốn về thì cùng về “ - ngẩng đầu lên

“ Em không bỏ hyung ấy ở đây được”

“ Vậy thì anh nhờ mẹ anh gọi lên trường xin cho cả anh và em nghỉ học. Mà này, mẹ bảo trưa nay sẽ gọi nói chuyện với em đấy” – bình thản

“ Sao?” - mắt mở to – “ Mẹ anh? “

“ Em ngạc nhiên thế sao? Anh vừa dùng điện thoại em nhắn tin trình mẹ anh đấy “

Chanyeol cười tà, tay chìa màn hình điện thoại Baekhyun cho cậu xem, hiển thị một dòng khung tin nhắn

<< Mẹ, con là vợ của Chanyeol. Là nam sinh Byun Baekhyun - lớp C năm 2 >>

Baekhyun trợn to mắt, má phúng phính hồng, phụng phịu như mèo nhỏ

“ Ai…. Ai là vợ anh chứ … “

“ Khi nãy em chấp nhận rồi mà. Vợ. “

“ Anh …. A~~ … ai đời một đấng nam nhi lại để nam nhi khác kêu mình là vợ. Còn mình kêu người ta là chồng chớ” - >/////////<

“ Anh nói mẹ anh rồi, mẹ anh đã ghi tên em vào sổ rồi. Em không chối được đâu” - bước qua ngồi cạnh ôm eo

“ Nhưng mà Chanyeol, mẹ anh không shock khi anh ‘ như thế’ sao? Um…. mẹ anh …. “

Chanyeol tiếp tục mở một tin nhắn trong máy anh , nó cách đây vài phút, đưa hẳng cho cậu xem.

<< Nhóc con, trưa mẹ muốn nói chuyện với con dâu nha~. Hảo, con trai mẹ rốt cục cũng tìm được ngạo kiều thụ giữ chân rồi. >>

Cậu đọc từng chữ rồi bật cười. Mẹ chồng à, làm sao mẹ biết con là ngạo kiều thụ vậy? Con mấy nay rất ra vẻ hiền lành nha!!!!

“ Em nhìn xem,  mẹ anh rất thoáng. Vả lại còn là một hủ nữ chính hiệu, chuyện anh có ‘ ban trai’ mẹ anh nghe thấy mừng đến vào chùa cầu nguyện luôn nữa là “

Chanyeol miễn cưỡng trả lời, chóng tay lên cằm hồi tưởng quá khứ tuổi thơ.  Park umma, căn bản là biến thái y hệt Jun umma  ( má kook), chỉ khác là không bắt anh giả gái này nọ thôi vì bà đã đinh ninh tập anh làm băng sơn công mà. Nhưng… đối với Byun Baekhyun thì anh chỉ xứng là ….  Thê nô công thôi =))))))))))))))))))))))))))))

“ Wow. Mẹ anh thật giống dì HyeRa nha” - vẻ mặt thích thú

“ Dì HyeRa?”

“ Là mẹ của Jungkook ấy, dì ấy là hũ nữ siêu cấp biến thái đó a~ “

“ Yong HyeRa? Nữ diễn viên Yong HyeRa là mẹ của Jungkook?”

“ Đúng đó a~ “

“ Mẹ anh là Hwan MiAh đó. “

“ Hwan MiAh? Là ca sĩ nữ nổi tiếng rất thân thiết ở ngoài với dì HyeRa sao? Nghe đâu hai người ấy còn kết chị em với nhau nựa. Oa… Không ngờ nha! Ra hai dì ấy đều là hủ à?” – Baekhyun bỗng cảm thấy phấn khích

“ Anh cũng không ngờ thật, ra đều là người trong nhà. HaHa. Nhưng mà Baekhyunie, từ hôm nay em đã là người của anh rồi, em nên bỏ cách gọi mẹ anh là dì đi, còn nữa, bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ không cho em rời xa anh quá 5 bước “

Chanyeol bất ngờ đặt Baekhyun ngồi vào lòng mình, tay nắm lấy tay cậu, hôn nhẹ lấy. Baekhyun cười nheo mắt, để bàn tay nhỏ nhỏ của mình lồng từng ngón vào bàn tay to to của Chanyeol rồi nắm chặt.

“ Tuân lệnh. Anh giờ là của em rồi, không được léng phén với cô nào đó. ”

“ một mình em thôi là đủ. Anh yêu em”  - hôn má

“ Em cũng yêu anh”

Baekhyun ôm lấy anh, để anh luồn tay qua siết eo mình. Khung cảnh một phen tim bay tứ tung.

Luhan lúc này cũng tỉnh,  mắt mở nhẹ nhìn lên trần nhà.

Baekhyun và Chanyeol được thành với nhau anh thật rất vui mừng. Quả nhiên tình cảm nên xuất phát từ cả hai mới đơm hoa kết quả. Anh có lẽ cũng nên chấm dứt với Oh Sehun.

Xong, anh khẽ nhắm mắt lại, không nên phá hỏng không khí của họ.

Tim anh, cũng cần nghỉ ngơi

.

.

Jungkook giật mình vì ánh sáng lọt vào khe mắt. Nheo mi khó chịu, cậu nhận ra một bờ vai ấm ấm đang truyền vào má. Bật dậy, ánh mắt thu gọn hình ảnh người con trai bên cạnh vào mắt.

Thịch…. Thịch…..

Cái gì thế này? Sao tim đập nhanh vậy?

Taehyung đang khép mi, hàng mi đen cong quyến rũ lặng im, gương mặt góc cạnh nam tính hơi nghiêng một bên càng thêm phần hấp dẫn (?), mớ tóc tím rũ nhẹ nhàng ….. Đây… đây chẳng phải là Mỹ Công hốt hồn thụ nhi trong truyền thuyết?

Ạc… Jun Jungkook…. Mày đang nghĩ cái gì vậy? Không lẽ mày bị mẹ mày nhập rồi sao… Tại sao lại nghĩ đến ‘công’ , ‘thụ’ lúc này chứ . Nào, bình tĩnh. Bình tĩnh.

Ơ cái đệch. Sao tên này đẹp trai vậy nè trời.

“ Ngắm người khác cũng phải trả công đấy”

Anh nhếch miệng nói, đôi mắt cũng dần mở ra, rất thâm thúy mà chăm chăm nhìn lại cậu, còn rất hũ ý mà cười đểu một cái.

“ Ai… ai ngắm gì anh…. Chỉ là … tưởng mặt anh dính có gì đó nên nhìn để giúp anh lấy xuống thôi “ – Jungkook ra sức chối, hành động như vừa bị bắt quả tang hái trộm quả cấm vậy.

Taehyung cười thêm một cái ý vị, cả người trườn tới cậu, khiến cậu thục lùi đến áp vào tường , V vẫn không có ý là dừng lại, hẵng đến khi khoảng cách chỉ còn 1 cm nữa là mũi chạm mũi, Jungkook mới lấp bắp

“ Làm…. Làm gì thế?!”

“ Chỉ là tưởng mặt em dính gì đó nên nhìn để giúp em lấy xuống thôi “

Anh copy toàn bộ lời Cúc nhi nói, chỉ đổi chút xưng hô. Nói xong vẫn giữ y khoảng cách kia, cười một cái đểu vô cùng.

Cái này…. Giống ‘  Gậy ông đập lưng ông’

Cơ mà khi gần thế này mới để ý rõ nha, Cúc nhi da thật sự rất đẹp, mắt lại rất to và môi lại rất hồng nữa……

Kim Taehyung…. Bình tĩnh… phải thật bình tĩnh….. Không được ăn đậu hũ con nhà người ta………

“ Um…  Thay đồ đi, tôi chỡ cho đi học”

Anh giật mặt xa ra khỏi người cậu, che đi gương mặt biểu cảm cực … LOL của mình.

“ Ờ…. Nhưng mà đi xe đạp của Baekhyun hyung thì không kịp đâu”

“ Ngốc, tôi đã bảo tôi chở, thì tất nhiên là lấy xe tôi rồi”

“ Xe anh? Đừng nói là như hai người trong tam đại gì đấy nhá. Chiếc siêu xe đỏ hoắc của người cao cao hôn Baekhyun hyung hay là chiếc vàng chóe như tên Sehunie gì đấy?” – mặt tối xầm, đầu thoáng nghĩ, có khi nào, V là chiếc màu xanh lá cây không nhỉ? =))))

“ Hai chiếc đấy đâu phải loại họ chạy hiện giờ nữa đâu, chỉ xài  một tuần thôi đã đổi rồi. Tôi chỉ lái mô tô  thôi. Hay là em thích thể loại đó? Nhà xe tôi còn vài chiếc”

Jungkook nuốt khan, lắc lắc đầu bảo không cần. Ba tên này nói chung và tên Kim Taehyung này nói riêng, rốt cục, là giàu cỡ nào vậy?  Những chiếc xe hiệu dắt tiền ấy giá tính ra cũng đè chết cậu rồi.

.

.

Lasting’s School. 6:56 AM.

Chiếc mô tô đen to xụ rất sang chảnh thản nhiên chạy vào trường. Giờ này đã là giờ nghỉ trưa của các học sinh, nên toàn bộ ánh mắt điều hướng về chiếc siêu mô tô kia.

“ Là Taehyung oppa đấy, anh í oai quá đi” - một nữ sinh nào đó phấn khích, tay còn để lên mặt che che

“ Oa… hiên ngang thế mới đúng là người trong tam đại nam thần chớ” – đánh đánh người kế bên

“ Nhưng mà Bưởi à, bà không thấy oppa í còn chở thêm người nào nữa sao?”

“ Phải rồi ha, Quýt không nói thì Cam không để ý. Ai sung sướng được ngồi chung xe anh í vậy? Không phải là con Mận hot girl xóm trên chứ?”

( Thiên Anh: Xin lỗi các rds, ta hiện tại chỉ nghĩ ra được những tên như thế thôi =)))) Xin lỗi anh Taehyung, em nhỡ tay dìm anh rồi =)))))))))) )

“ Nào phải, nó làm gì ngực lép như thế “ =))))))

“ Ý trời, là Jungkook lớp tụi mình đây mà”

“ Omo~~ , thật đó nhaaaa”

A#$#%$^%$&^*^@#!@$%$^$% * Một loạt bình luận đủ trò*

Về phía hai nhân vật chính, Jungkook gỡ mủ bảo hiểm xuống, nhận thấy mình trở thành tiêu điểm bàn tán liền nhíu mày. Cái gì vậy nè? Bộ chưa thấy trai đẹpđi nhờ xe hả?????

V nhìn bộ dạng nhăn mày kia phụt hơi một tiếng, đưa ngón tay trỏ ấn vào giữa hai chân mày đang nheo lại, xoa xoa

“ Cậu chỉ mới 17 rưỡi, cứ nhăn như thế sẽ mau già, khi đó sẽ thành ‘ bà cô ế chồng’ đó”

“ gì chứ? Anh bảo ai là bà cô ế chồng? Có anh mới là bà cô già đấy. “ – chun mũi

“ Haha… nhìn xem, bộ dạng hiện tại cậu rất xinh xắn không”

Taehyun vừa thấy mũi chun liền ra sức dùng tay kéo hai má của Cúc nhi, vẻ mặt giãn đến thoải mái, ra sức véo mặc cho ai kia đánh đá không ngừng.

“ A~~~ Đâu chết tui, mau buông ra coi”

“ Gọi anh một tiếng ‘ oppa’ như các nữ sinh khác đi anh tha” - cười gian

“ Tôi không phải con gái nhá “ – vùng vẫy

“ Vậy thì” – véo mạnh hơn – “ Chu choaaaa… Kookie như thế này trông mới thật đáng yêu a, cả trường cũng thấy đáng yêu a~”

Anh cố tình nhắc đến ‘ cả trường ‘ để cậu nhận ra các học sinh căn bản là vẫn đăm đăm vào họ. Tên này lại quá mạnh, hắn ăn gì mà trâu vậy nhỉ?

Được rồi, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, Jungkook ta hôm nay chịu thiệt một chút.

“ o-oppa “ – siêu nhỏ

“ Sao? Nghe không rõ?” - đểu –ing

“ oppa” – âm lượng bình thường

“ Cái gì vậy nhỉ? Muỗi kêu à? “ - Mọc đuôi quỷ

Mặt đỏ bừng, tay nắm chặt, điên tiết hét lên

“ OPPA”

Cả trường trố mắt.

“ Ngoan, oppa thương” - đểu + gian không gì tả nỗi

Taehyung hài lòng chuyển tay lên xoa mớ tóc mái của cậu, cậu thì đang hóa hồng cả người, môi khẽ bặm lại, vừa tức, vừa thẹn.

“ Vào lớp thôi, ra chơi nhớ ở trong lớp”

“ Làm chi?” - ngẩn nhìn

“ Chỉ cần nhớ ở trong lớp là được. Bây giờ, vào lớp học thôi”

Anh rất thản nhiên kéo cổ tay cậu đi, tay kia còn rất nhanh nhẹn lấy balo từ vai cậu đeo vào vai mình. Từng bước vào trường với ánh nhìn từ mọi người, anh chẳng hề chút dao động trên gương mặt, cậu thì cứ nhìn anh hoài, đơn giản chỉ là thích nhìn thôi….


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net