Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày mà mọi người mong chờ cũng đến. Hôm nay trời nắng đẹp hơn mọi khi. Có đến bảy chiếc xe lớn đậu dài trước cổng trường. Học sinh tập hợp lại cũng dần đông đúc hơn. Mọi người bàn với nhau đủ thứ chuyện

- Mình ngồi với Chung Nhân nhé - Khánh Tú liền vui vẻ chọn vị trí ngồi của mình

- Mình ngồi với Thế Huâ....

Bạch Hiền chưa kịp nói dứt câu đã bị Xán Liệt chặn họng không cho hó hé gì

- Bạch Hiền ngồi với mình. Chung Đại ngồi với Thế Huân

- Nhưng tôi bị say xe

- Thì sao ?

- Cậu không sợ tôi cho ra hết trên người cậu à

- Thế tôi mới thay chỗ Thế Huân với lại để dễ chăm sóc cậu hơn

- Cái gì cũng nói được !!!

Quãng đường đi suốt hơn 5 tiếng đồng hồ. Bạch Hiền bị say xe cứ gục đầu mãi vào cửa sổ cạnh mình rồi ngủ thiếp đi. Xán Liệt thấy thế liền choàng tay ôm lấy vai cậu, để đầu cậu tựa vào vai mình. Có lẽ Bạch Hiền không hề biết được rằng mình đã yên phận bên bờ vai vững chắc của ai kia.

Xe chạy vòng qua một đường hầm, không gian đang yên tĩnh bỗng Khánh Tú hét toáng lên

- Á á á..... biển kìa đẹp quá đi !!!

Mọi người ai cũng giật mình nhìn về phía cậu. Bạch Hiền đang ngủ cũng bị Khánh Tú làm cho giật mình tỉnh giấc. Xán Liệt liền ngoáy đầu ra phía sau :

- Làm như chưa được thấy biển bao giờ

- Thì sao ? Có liên quan đến cậu không ?

- Cậu không thấy Bạch Hiền đang ngủ hả

- Bạch Hiền à~~ mình xin lỗi nha

- " Bạch Hiền à~~ mình xin lỗi nha ", làm người ta thức rồi ra vẻ mặt tội nghiệp - Xán Liệt cố ý nhại lại Khánh Tú

- Nè !!! Dám nhại lại tôi sao. Cậu muốn chết hả ???

- Thử đi cậu làm gì được tôi

Chuyện vốn không có gì giờ lại thành ra to. Mọi người xung quanh cũng lắc đầu ngán ngẩm

- Có lẽ thầy nên cho hai người mỗi người đi một chiếc xe thì đúng hơn nhỉ ?

- Bớt nói lại, không thì chết chắc đó !!! - Cả Xán Liệt và Khánh Tú mặt căng thẳng nhìn Thế Huân

Hai người này lúc nào cũng như chó với mèo. Thế Huân đứng giữa bảo vệ hòa bình thế mà cũng bị vạ lây. Tình hình bất ổn, nếu không ngăn lại thì họ đánh nhau mất. Bạch Hiền liền kéo kéo tay áo Xán Liệt

- Này...

- Có chuyện gì vậy ? Cậu mệt ở chỗ nào ? - Xán Liệt liền ngưng so đo với Khánh Tú quay sang luống cuống hỏi han Bạch Hiền

- Không. Cậu nhịn cậu ấy đi đừng cãi nhau nữa

- Thiệt tình.... được rồi không cãi thì không cãi

Quả là Bạch Hiền. Vừa ra tay là Xán Liệt phải đầu hàng ngay. Mọi người trong xe chắc có lẽ biết ơn cậu nhiều lắm ^^

Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc mọi người vừa tới nơi. Ở đây giống như một làng chài nhỏ xung quanh bao bọc bởi biển. Cả khối tập trung trên bãi cát gần bờ biển theo như sự chỉ dẫn của giáo viên. Ngó đi ngó lại Chung Đại thắc mắc liền ý kiến với thầy giáo

- Thầy ơi, không phải chúng ta dựng trại trên núi sao ? Ở đây chỉ toàn nước với biển

- À quên nói với các em, chúng ta phải đi thuyền ra hòn đảo ngoài giữa biển mới là nơi chúng ta học tập. Nhưng vì chúng ta đến muộn, giờ này mà tập hợp ở đảo rồi di chuyển lên núi thì sẽ rất nguy hiểm. Cho nên tối nay chúng ta sẽ có thêm hoạt động mới ở đây

- Oh.... hoạt động gì vậy thầy ?

- Các em sẽ chia ra thành nhóm 6 người để xin tá túc ở nhà ngư dân qua đêm

- Còn nếu không xin được thì sao thầy ?

- Thì sẽ không có chỗ ngủ, không có chỗ ăn và sinh hoạt thôi

Mọi người bối rối nhìn nhau. Ai cũng lo sợ mình phải ngủ bên ngoài trời gió lồng lộng thế kia. Ngay sau khi chia nhóm và nhận được lệnh xuất phát của thầy, mọi người đều nhanh chân chạy đến những ngôi nhà gần nhất để tá túc. Dần dần bên ngoài cũng bớt ồn ào hơn, có những nhóm rất may mắn, vừa xin là được ngay và cũng có những nhóm đi mãi vẫn chẳng có nơi nào để dừng. Chẳng hạn như nhóm của Bạch Hiền, Khánh Tú, Chung Nhân, Chung Đại, Thế Huân và Xán Liệt. Dù chia thế nào thì họ vẫn chung một nhóm, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia là trong hoàn cảnh này nè !

Hơn 8 giờ tối, các nhà dân cũng tắt đèn mà nhóm của Bạch Hiền vẫn chưa tìm được chỗ ở. Từ lúc đi đến giờ vẫn chưa được ăn uống đàng hoàng, mọi người ai nấy đều mệt đến đứt hơi. Bỗng đang đi thì Xán Liệt dừng lại ngồi xuống quay lưng về phía Bạch Hiền

- Lên đi

- Thôi không cần, tôi tự đi được

- Lại còn cãi

Vừa dứt câu Xán Liệt liền luồng tay ra sau ôm lấy phần hông cậu rồi đứng dậy

- Ôm cổ cho chắc vào, cậu mà té là không ai đền đâu

Trời ơi cảnh tượng gì đây chứ thật biết cách làm người khác ghen tỵ mà. Chung Nhân nghe Khánh Tú than mỏi cũng học hỏi theo Xán Liệt cõng cậu. Còn đến lượt Thế Huân thì

- Ôi trời chân tôi cũng mỏi rã hết rồi này. Khánh Tú với Bạch Hiền sướng hết phần người khác rồi haizzzz....

- Hay để tui cõng cậu nha - Chung Đại quay sang nhìn Thế Huân

- Thiệt sao bạn tốt ????

- Thật. Rồi sau đó tới gần bờ biển tôi...quăng cậu xuống luôn

* ha ha ha ha * trong màn đêm yên tĩnh tiếng cười vang vọng khắp nơi. Thế Huân đúng thật biết cách làm cho người khác cười không ngậm được miệng mà




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net