Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nói cười trong đêm tối vang vọng rồi dừng lại bên một ngôi nhà nhỏ cuối làng chài. Một người đàn ông trạc năm mươi ngồi gỡ lưới. Không vòng vo Chung Đại đến hỏi ngay

- Ông ơi ông có thể cho tụi cháu ở nhờ qua đêm được không ạ ?

Người đàn ông có gương mặt hiền hậu đó ngưng làm việc ngước mắt lên nhìn cả nhóm rồi mỉm cười

- Được chứ. Các cháu cứ vào nhà đi

Thế Huân và Chung Đại thay phiên nhau xách balô vào nhà. Còn Chung Nhân với Xán Liệt vẫn tiếp tục đeo " hai chiếc balô nhỏ " trên vai vì hai người ngủ mất từ lúc nào rồi

Được biết ở làng chài mọi người hay gọi ông là ông Dương. Ông sống cùng vợ mình là bà Phương ở làng chài đã hơn 30 năm. Ông bà rất tốt bụng, hiền hậu và được lòng mọi người. Ông mời mọi người vào nhà, kêu vợ mình dọn cơm nước cho ăn rồi cùng nhau ngồi trên chiếc giường gỗ trò chuyện. Thấy Chung Nhân và Xán Liệt khổ sở vì đèo hai người kia trên vai mãi ông liền bật cười

- Hai đứa định để hai đứa nhỏ kia trên vai hoài như vậy sao ?

- ưm......

- Để ông kêu bà mang gối ra, cứ để chúng nằm xuống đây đi. Khổ thân hai đứa

- Vâng ạ - Xán Liệt và Chung Nhân đồng thanh

Bà Phương mang hai chiếc gối ra, hai người đặt Khánh Tú và Bạch Hiền nằm xuống. Tuy nhiên Xán Liệt vẫn xoay tới xoay lui tìm tìm cái gì đó

- Cháu tìm gì vậy ???

- Dạ......ông ơi, ông cho cháu mượn cái mền được không ạ ? Cháu sợ cậu ấy bị lạnh

- À được rồi đợi ông một chút

- Vâng cảm ơn ông ạ !

Ông tiến về phía tủ lấy ra hai chiếc mền bông đưa cho Xán Liệt. Anh cầm lấy đắp cho Bạch Hiền và Khánh Tú rồi sau đó mới yên tâm ngồi trò chuyện với mọi người. Ông Dương rất vui vẻ bắt chuyện

- Mấy đứa ở đâu đến vậy

- Dạ tụi cháu ở Seoul, hôm nay cùng trường đến đây để học ngoài giờ ạ - Chung Đại trả lời

- Thế bữa nay các cháu đi xin nhà ở là trong hoạt động của trường sao ?

- Dạ không ạ, do trục trặc về thời gian khởi hành và sinh hoạt. Thật ra bọn cháu phải ra hòn đảo tít ngoài kia lận- Thế Huân ủ rủ than van

- Ra là thế. Tội nghiệp mấy đứa. Mà hình như ông thấy con lo lắng cho cậu nhóc kia thế * ông cười rồi chỉ vào Xán Liệt *

- Ông thấy hễ thằng bé kia tung mền ra hay trở mình thì con liền quay lại sửa mền ngay ngắn ngay. Hai đứa là anh em à ?

- Dạ không

- Thế sao ? Không phải anh em à ?

- Dạ. Thật ra con rất thích cậu ấy !

Xán Liệt dõng dạc trả lời câu hỏi của ông Dương trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Anh nói tiếp nhưng giọng nhỏ hơn

- Nhưng hình như cậu ấy không thích con !

- Không sao, ông tin con cố gắng sẽ làm đươc

Ông Dương vỗ vai an ủi Xán Liệt, cùng lúc đó Chung Nhân, Thế Huân, Chung Đại liền trêu

- Triển luôn đi anh họ

- Xán Liệt mình tin Bạch Hiền cũng thích cậu chỉ là không nói ra thôi

- Cậu không biết giữ là sẽ mất đó nha. Cần tụi này giúp đỡ không ?

- Mấy cậu thôi đi mà...

Xán Liệt xấu hổ đến đỏ cả tai. Ngay cả ông bà cũng cười trêu cậu

Nửa khyua, đèn nhà ông Dương mới tắt hẳn. Mọi người chìm vào giấc ngủ cùng tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ biển
___________________

Chỉ mới hơn 4 giờ sáng mà ông bà Dương đã dậy chuẩn bị ra khơi. Mặt trời vẫn chưa thức giấc, những hàng dừa xanh khẽ đung đưa nhẹ nhàng theo nhịp sóng vỗ vào bờ. Mọi vật vẫn cứ yên bình trong đêm nhưng Bạch Hiền lại thức dậy rất sớm trong sự lạ lẫm của mọi vật xung quanh. Rõ là từ hôm qua đến giờ cậu mệt rã cả người, cậu còn chẳng biết đã xin được một ngôi nhà ở lí tưởng đến thế. Nhìn sang chỉ thấy Khánh Tú vẫn ngủ mê, Bạch Hiền bước xuống giường tiến ra phía cửa. Ông Dương đang xếp lưới thấy cậu liền nở nụ cười ân cần

- Cháu dậy sớm thế. Đêm qua ngủ có thấy thoải mái không ?

- Vâng.... cháu cảm thấy rất thoải mái ạ. Ông là người cho bọn cháu vào ở nhờ ạ ?

- Đúng rồi

- Thật ngại quá....hôm qua cháu cứ ngủ li bì suốt

- Cái thằng bé này, có gì mà ngại chứ. Thôi cứ đi dạo quanh đây cho biết. Ông ra cho thuyền ra khơi kẻo nắng lên

- Dạ vâng ạ. Ông đi vui vẻ - Bạch Hiền mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt ông

Sau khi tạm biệt ông Dương, cậu đi dạo quanh bờ biển, bước chân nhỏ của cậu in hằn xuống cát. Gió biển lồng lộng thổi vào khiến cậu cảm thấy hơi lạnh. Một vòng tay từ phía sau ôm lấy cả người cậu

- Thế Huân à, không giỡn đâu

Bạch Hiền vừa dứt câu liền quay về phía sau. Cậu giật mình khi nhìn thấy người đó...

- Tại sao lại gọi tên Thế Huân ? - Xán Liệt cau mày khó chịu nhìn cậu

- Không phải

- Cậu thích Thế Huân ?

- Không phải

- Rõ là tôi tại sao cậu lại kêu tên cậu ấy - Nét mặt của anh càng lúc càng nghiêm túc đến đáng sợ

- Chỉ là.....

Bạch Hiền cứ ngập ngừng làm anh thêm khó chịu. Anh nắm chặt lấy cổ tay cậu liên tục dồn dập hỏi

- Trả lời tôi đi. Rõ là tôi tại sao cậu lại gọi tên Thế Huân ? Cậu thích cậu ấy sao ? Thích lắm chứ gì ?

- Đau...Buông tôi ra ! Đúng vậy ! Tôi thích cậu ấy nhưng trên danh nghĩa là bạn bè. Tôi thích sự quan tâm của cậu ấy đối với người khác. Cậu ấy lúc nào cũng đem lại tiếng cười cho mọi người. Cậu ấy là người rất ấm ấp, rất chu đáo. Còn cậu thì hoàn toàn khác. Tôi ghét cậu !!!

Bạch Hiền vùng tay bỏ đi. Thế nhưng cậu nào biết được ba chữ " Tôi ghét cậu " lại như một con dao đâm thẳng vào tim anh. Đôi mắt anh đỏ hoe, hàng nước cũng bất giác rơi xuống. Dù anh có kiên cường đến mấy thì cũng vì cậu mà rơi nước mắt. Cậu là người đầu tiên chỉ cần nói một câu cũng đủ khiến anh đau lòng đến thế. Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng. Một bên là biển đẹp trải dài tận mây xanh, một bên vốn là tình yêu đẹp nhưng không đến được với nhau. Buồn thế này còn lời nào để diễn tả được.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net