Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thuốc khử trùng cứ nồng nặc xung quanh Bạch Hiền rồi cả sự im lặng đến đáng sợ của nơi này chỉ khiến cậu muốn mở mắt ra để xem mình đang ở đâu. Cậu nghe rõ được tiếng cửa mở, tiếng bước chân bước đến rất rất gần. Nhưng thứ ánh sáng kia quá khó chịu, đầu và cả cơ thể vô cùng đau nhức. Cơ thể của cậu - nó không cho phép cậu tỉnh lại

Cứ thế những tiếng động đó, những cơn đau cứ lập đi lập lại mỗi ngày nhưng lần này thì khác. Bạch Hiền không nghe thấy chúng nữa mà là một âm thanh trong trẻo yên bình. Cậu thấy một vườn hoa rất đẹp, cậu thấy mình đang ngắm nhìn những bông hoa đó. Cậu thấy Xán Liệt cài hoa lên tóc cậu rồi cùng cậu ngắm hoa. Bạch Hiền không thể nào quên đi được những hình ảnh đẹp đó. Bỗng nhiên những hình ảnh đó lại biến mất, trước mắt cậu bây giờ chỉ là một khoảng trống vô tận. Xán Liệt cả người chỉ toàn máu, anh mỉm cười với cậu. Đau lắm ! Cậu không muốn thấy hình ảnh đó !

Bạch Hiền bỗng bật dậy, tất cả mọi thứ đều biến mất. Bên cạnh cậu là Thế Huân, cậu ấy ngủ trên chiếc ghế sofa. Là thật hay đang mơ ? Xán Liệt vẫn rất tốt, vẫn bên cạnh cậu đúng không ? Nhưng tại sao cậu lại ở bệnh viện ? Tay, chân, cả người lại đầy vết thương đã cũ còn lưu lại thế kia ?

- Thế Huân

Tiếng nói của Bạch Hiền đã đánh thức Thế Huân tỉnh dậy. Hai tay dụi mắt mình rồi bỗng Thế Huân chạy tới ôm chầm lấy cậu

- Bach Hiền, tỉnh rồi ! Tỉnh rồi !

Nói rồi Thế Huân liền lấy điện thoại ra, đi đến chỗ cửa sổ gọi cho ai đó. Sau đó liền vội vàng đi đến chỗ Bạch Hiền

- Bạch Hiền cậu không quên mình đúng không ?

- Không. Cậu gọi cho ai vậy ?

- Khánh Tú, Chung Đại với Chung Nhân. Họ đang ở KTX, sắp đến

- Còn Xá.......

- Cậu ăn chút cháo đi, uống sữa nữa. Chắc cậu đói lắm rồi

Bạch Hiền vẫn chưa kịp hỏi Thế Huân đã lấy cháo ra đút cậu ăn. Khoảng 15 phút sau, mọi người cũng đến. Khánh Tú ôm chầm lấy cậu mà bật khóc nức nở

- Bạch Hiền, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Mọi người lo cho cậu lắm

- Bạch Hiền, cậu ăn nhiều vào. Phải bồi bổ nhiều vào - Chung Nhân rót cho cậu một ly nước ấm

- Bạch Hiền, cậu phải ăn cho lợi sức đó

- Nói " a " đi. Ăn một ít nữa thôi nào !

Bạch Hiền lắc đầu không ăn thêm nữa. Cậu cứ ngó ra ngoài cửa " Tại sao người mình chờ lại không thấy ? " Bạch Hiền liền kéo tay áo Thế Huân đang ngồi nói chuyện với Chung Nhân

- Thế Huân...

- Cậu muốn uống nước hả ? Để mình lấy - Thế Huân đứng dậy bước lại chỗ tủ lạnh lấy chai nước

- Không phải. Tại sao mình lại ở đây ?Xán Liệt đâu, cậu ấy không đến đây ?

* Keng * cái muỗng trên tay Chung Nhân rơi xuống, Thế Huân đang lấy nước cũng sựng người lại

- Sao mọi người không trả lời mình ?

-.....- ai nấy vẫn cúi gầm mặt không trả lời

- Xán Liệt đâu rồi ?

-.......

- Sao vậy ? Sao không trả lời mình ? Được, mình sẽ tự đi tìm cậu ấy

Bạch Hiền khó khăn quay ngồi dậy mang dép vào. Cậu bước xuống giường đi được một đoạn thì Thế Huân kéo tay cậu lại

- Bạch Hiền...hơn 1 năm rồi, cậu quên đi được không. Anh Xán Liệt không...còn...nữa

Hơn một năm rồi ? Cậu nằm ở đó hơn một năm sao ? Xán Liệt không còn ? Đó không phải chỉ là giấc mơ thôi sao ?

- Thế Huân, cậu đừng đùa nữa chứ !

- Hơn 1 năm trước, lúc đó trời mưa to, mọi người không tìm thấy hai người. Và cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, họ chỉ tìm thấy mỗi mình cậu dưới vực sâu kia, cả người cậu chỉ toàn máu. Tất cả đều rất nổ lực để tìm anh ấy nhưng hoàn toàn không có bất cứ tung tích gì. Anh ấy thực sự không còn nữa rồi !

- Đừng nói nữa mình không tin ! Cậu nói dối !!!

* Phịch * cả người cậu khụy xuống sàn. Cậu không chấp nhận. Mọi người đang nói dối cậu. Cậu không tin ! Xán Liệt không thể nào như vậy được

- Biện Bạch Hiền ! Đừng tự lừa dối mình nữa ! Làm vậy chỉ khiến cậu thêm đau lòng thôi !

- Ngô Thế Huân ! Cậu đừng nói nữa - Chung Nhân gắt lên

- Tôi phải nói !

- Đủ rồi, tôi bảo đừng nói nữa có nghe không - Chung Nhân nắm lấy cổ áo Thế Huân

- Hai người thôi đi !

Chung Đại liền can ngăn hai người đó. Khánh Tú đến bên cạnh cậu, ngồi xuống ôm lấy cậu vào lòng. Bạch Hiền bật khóc rất lớn

Thế Huân nói đúng, chính cậu không cứu được Xán Liệt. Đáng lẽ người rơi xuống đó phải là cậu chứ không phải cậu ấy. Trong cơn mưa đó, cậu là người chứng kiến cảnh Xán Liệt rơi xuống vực mà không thể làm được gì. Cậu cũng chính là người ngu ngốc nhảy xuống đó theo Xán Liệt để mọi người phải cực khổ tìm kiếm. Rồi lại phải chăm sóc cho cậu hơn một năm qua

Bạch Hiền khóc nức nở trong lòng ngực Khánh Tú

- Mọi người cứu mình làm gì. Sao không bỏ mặc mình đi. Mình là người vô dụng không làm được gì cả. Lại khiến người khác phải chết vì mình...

- Bạch Hiền đừng nói vậy mà - Khánh Tú lau nước mắt cậu

- Tất cả đều là lỗi của mình...hức...hức...

- Bạch Hiền, mình xin lỗi

Thế Huân bước đến ngồi xuống ôm lấy cậu. Bạch Hiền vẫn cứ khóc rất lâu rồi nói

- Mọi người về đi !

- Nhưng....

- Về đi mình muốn yên tĩnh

- Mình ở lại với cậu

- Không cần, mình tự lo được

Có lẽ bây giờ Bạch Hiền chỉ muốn yên tĩnh một mình. Đó là một mất mác quá lớn đối với cậu. Bắt cậu phải làm gì bây giờ ? Phải đối diện với nó hay mãi tự lừa dối bản thân mình ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net