Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân : [ Bạch Hiền, hai ngày nữa xuất viện ]

Thế Huân đứng bên ngoài gọi cửa nhưng cửa khóa nên đành nhắn tin cho Bạch Hiền. Kết quả chỉ nhận được một câu trả lời hờ hững

[ Ừ ]

Bạch Hiền nhìn ra cửa sổ, nơi tận trời xanh trong veo ấy tự hỏi "Xán Liệt cậu đang ở đâu vậy ? " Một câu hỏi mà cậu biết chắc chắn không có câu trả lời nhưng vẫn cứ hy vọng
______________

Hai ngày sau đó, vì Thế Huân và Chung Đại có một buổi thuyết trình ở trường nên không đến được, chỉ có Khánh Tú, Chung Nhân đến đón Bạch Hiền. Không ai nói ai lời nào, làm thủ tục xong liền ra xe đi thẳng về KTX. Trên xe Khánh Tú cố bắt chuyện với Bạch Hiền

- Bạch Hiền, cậu có muốn ghé trung tâm mua sắm không ?

- A, hay là tụi mình đến phố ăn vặt mới mở - Chung Nhân ý kiến

- Nè, Bạch Hiền mới khỏe lại không được ăn những món không tốt đó đâu

- Vậy ăn gà

- Nhiều dầu mỡ

- Mình muốn về KTX

Bạch Hiền lúc trước rất thích đi chơi, rất thích gà nhưng từ bao giờ lại không thích nó nữa. Rồi ai nấy lại im lặng đến khi về tới KTX. Chưa bao giờ họ ở bên nhau mà lại nhạt nhẽo đến vậy

KTX phòng 614

- Khánh Tú, Chung Nhân, mình tự vào được rồi. Các cậu về phòng đi

- Thế cậu ăn gì mình mua ?

- Mình không muốn ăn, mình muốn ngủ

- Được, mình về

Bạch Hiền đi vào khóa cửa phòng lại. Có lẽ mỗi ngày vẫn có người đến dọn sạch sẽ nên trong phòng không có chút bụi. Mọi thứ không có gì thay đổi, chỉ có người ở trong phòng này là hai mà bây giờ chỉ còn một. Cậu kéo rèm cửa sổ lại đến giường nằm rồi ngủ lúc nào không hay biết

Bạch Hiền tỉnh dậy cả người uể oải khó chịu. Vơ tay cầm lấy chiếc đồng hồ trên bàn, đã hơn 10 giờ tối. Bạch Hiền ngồi dậy nhìn ra cửa " Khuya rồi Xán Liệt đi đâu chưa về nhỉ ? "....Cậu lại quên mất, cậu ấy có ở đây đâu mà về. Lặng đi một lúc nước mắt lại rơi xuống. Cậu ngồi gọn trong bóng tối một góc giường khóc đến thiếp đi

Mấy hôm tiếp theo Bạch Hiền cũng không bước chân ra khỏi phòng. Khánh Tú, Chung Nhân, Chung Đại thay phiên nhau nấu đồ ăn. Cứ mỗi bữa Thế Huân đem đồ ăn đến cho cậu. Cứ mỗi lần đến như vậy đều thấy đồ ăn của bữa trước còn nguyên vẹn ở chỗ cũ. Mặc dù thế nhưng họ vẫn mang nó đến. Biết đâu Bạch Hiền chịu suy nghĩ lại thì sao

- Mình để trước cửa lát cậu lấy nhé. Nhớ ăn đấy

Rèm cửa không mở, đèn cũng không, cả căn phòng tối om chỉ phát ra thứ ánh sáng bé xíu từ điện thoại Bạch Hiền. Cậu đang xem thứ gì đó

************************************
                        Group Chat

Một thông báo mới: Bạch Hiền out

Khánh Tú : ấy Bạch Hiền out kìa

Thế Huân : Cậu ấy định tự cô lập với thế giới à ?

Khánh Tú : Tình hình này nghiêm trọng rồi

Chung Nhân : Bọn mình phải tìm cách xử lí thôi. Chung Đại cậu có cách gì ?

Chung Đại : Mình không có cách đâu. Chịu đấy !

Thế Huân : Hay là....

Khánh Tú : ???

Thế Huân : Biết đâu với những người khác thì không như vậy

Khánh Tú :   -.-

Thế Huân : Để mình

************************************

Đang ăn cơm với ba mẹ, Thế Huân xin phép đi ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó

- A lô, anh hả giúp em được không ? Chắc anh cũng biết chuyện đó rồi mà

[ Anh đang ở Anh ]

- Bao giờ anh mới về được ?

[ Hơn hai tháng nữa mới về. Khi về anh sẽ tới chỗ em liền ]

- Được rồi. Tạm biệt, làm phiền anh rồi

Có chút thất vọng nhưng kiên nhẫn đợi một chút cũng được, Thế Huân liền trở lại ăn cơm với ba mẹ

Còn Bạch Hiền cậu không phải muốn cô lập với thế giới bên ngoài mà là mỗi lần thấy những thứ liên quan tới Xán Liệt cậu lại thấy có lỗi rồi lại khóc. Bạch Hiền càng lúc càng gầy đi hẳn vì không ăn, lâu lâu cũng chỉ nhấp miệng miếng sữa, hai má cậu hóp lại nhiều. Cậu mà bước ra đường lúc này gió thổi nhẹ cũng bay đi mất thôi. Nằm suốt trên giường với cái điện thoại, Bạch Hiền muốn tìm cách để quên nhưng không thể. Vết thương không có cách chữa lành được thì cũng có thể có cách làm bớt đau chứ ? Cậu liền tìm tới số điện thoại quen thuộc trong điện thoại mình rồi nhắn rất nhiều tin nhắn

                           Xán Liệt

[ Mình nhớ cậu ]
Đã xem

[ Cậu đang ở đâu vậy ? ]
Đã xem

[ Mình muốn ăn bánh cậu mua ]
Đã xem

[ Cậu chưa dắt mình đi chơi hết mà ]
Đã xem

[ Cậu không được thất hứa ]
Đã xem

[ Này ! Cậu không được thất hứa ! ]
Đã xem

Các tin nhắn Bạch Hiền gửi đi đều được xem nhưng hoàn toàn không trả lời. Hiển nhiên thôi, hơn một năm rồi số đó chắc chắn cũng có người khác sử dụng. Người ta không biết cậu là ai nên không trả lời cũng phải. Chắc người ta nghĩ là có kẻ nào đó " bệnh hoạn " đến mức lại đi nhắn tin vào số người mình không quen biết. Nhưng biết làm sao bây giờ ? Chỉ có vậy cậu mới bớt đau...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net