Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè Xán Liệt ! Phác Xán Liệt ! Phác Xán Liệt !!! Cậu có dậy ăn sáng mau đi không, trễ giờ mất rồi kìa!!!

- Tôi ngủ chút nữa đi ~~ Xán Liệt rút mình vào trong chiếc chăn

- Cậu không cần đi học nhưng tôi thì cần đi học đó nha - Bạch Hiền tiến lại cầm lấy chiếc gối ném thẳng vào người Xán Liệt rồi nói tiếp

- Cậu cứ ở nhà mà ngủ đi, tôi đi học đây. Mà nói trước hôm nay học bài chuẩn bị cho kiểm tra sắp tới đó. Cậu cứ từ từ nằm nướng khét nghẹt đi nha

- Kiểm tra sao, có quan trọng bằng giấc ngủ của tôi không ? Cậu đi học đi, thầy có hỏi thì nói tôi bị bệnh đi ha
_______________________

Trước hành lang lớp 10A4 , Khánh Tú, Chung Nhân, Thế Huân và Bạch Hiền đang cười đùa rất vui vẻ

- Bạch Hiền à, cậu ăn sáng chưa - Khánh Tú choàng vai Bạch Hiền

- Ừm... mình ăn rồi - Bạch Hiền nở nụ cười ân cần đáp trả lại

- À mà sao hôm nay Xán Liệt anh ấy không đi học vậy - Thế Huân không thấy Xán Liệt đâu liền thắc mắc nhìn Bạch Hiền

- Cậu ta nằm nướng ở KTX ấy rồi còn bảo mình nói dối thầy rằng bị bệnh nên nghỉ. Haizzz người gì mà học hành chả ra đâu, không biết phí tiền của ba mẹ đóng cho cậu ta đi học hay sao ấy * Bạch Hiền lắc đầu ngán ngẫm*

- Công tử nhà giàu mà. Cậu ta có học hành đàng hoàng hay không thì sau này cũng về quản lí công ty nhà cậu ta thôi

Khánh Tú bĩu môi kéo Bạch Hiền và hai người còn lại vào lớp. Chuông vang lên, một buổi học mới lại bắt đầu. Tiếng thước kẻ gõ nhịp vào bàn, tiếng thầy cô giảng bài,... cứ thế mà trôi qua như mọi ngày. Sau 3 tiết học mệt mỏi, cuối cùng giờ giải lao cũng đến. Học sinh kéo nhau ùa xuống căn tin, sân trường dần dần nhộn nhịp. Bốn người kia cũng không ngoại lệ, sau khi mua xong thức ăn thì liền chọn ngay một cái bàn gần cửa sổ và ngồi xuống cùng nhau ăn uống. Tay cầm ly nước, miệng nhai chiếc bánh gạo, Khánh Tú liền bắt chuyện

- Mọi người ơi, tối nay chúng ta đi công viên giải trí chơi nha~~

- Sao ? Sẵn đây dẫn Bạch Hiền đi chơi cho biết chứ. Cậu lấy xe chở nha ? - Chung Nhân nháy mắt với Thế Huân hỏi

- Ờ cũng được, chiều tớ sẽ về nhà lấy xe

Khá ngạc nhiên với câu nói vừa rồi, Bạch Hiền liền hỏi

- Nhưng..... tụi mình vẫn chưa đủ tuổi lái xe mà

- Không sao đâu, tụi mình cứ lái xe bình thường không lạng lách với lại không mặc đồng phục thì ai mà biết được chứ. Cậu sẽ đi với tụi mình đúng không ?? * Khánh Tú liền quay sang lay tay Bạch Hiền *

Không còn cách nào để từ chối Bạch Hiền đành đồng ý đi cùng. Tuy nhiên ngồi nói chuyện chưa được lâu, Bạch Hiền nhớ ra một chuyện quan trọng

- À mình còn hồ sơ chưa nộp cho thầy hiệu trưởng, mình lên lớp trước nha

- Có cần mình đi chung với bạn không vậy - Thế Huân liền kéo ghế đứng dậy nhưng Bạch Hiền ngăn lại

- Không đâu. Bạn đang ăn mà, như vậy sẽ làm phiền bạn đó. Mình đi một chút thôi mà

- Nhưng......

Thế Huân chưa kịp nói dứt câu, Bạch Hiền đã chạy đi mất nên đành ngồi lại với Khánh Tú và Chung Nhân, tiếp tục ăn uống và nói chuyện với nhau. Còn Bạch Hiền, cậu cũng dốc sức chạy hết mình để lên lớp lấy hồ sơ kịp nộp cho thầy hiệu trưởng. Tuy nhiên vừa chạy lên đến giữa cầu thang, cậu bị một đám con trai chặn lại. Khuôn mặt của mấy người bọn chúng ai cũng hung tợn. Một tên cao to nhất trong đám tiến gần đến Bạch Hiền, ép sát cậu vào tường, nắm chặt lấy tay cậu

- Nè nhóc, mới chuyển đến đây học sao. Nghe nói em học lớp 10A4 ?? Đúng là mỹ nam nhân mà, vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu

- Buông ra! Mấy người là ai tôi không quen, buông tôi ra nếu không tôi la lên đó - Bạch Hiền cố vùng tay ra

- Em cứ việc la, la lớn lên xem có ai nghe không hahahaha... - Hắn nhìn những tên còn lại cười lớn

- Đồ khốn! Đây là trường học đó bỏ ra mau..

Bạch Hiền cắn vào tay hắn. Quá bực tức hắn thẳng tay tát vào mặt cậu khiến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn kia đỏ lên in rõ từng ngón tay

- Dám cắn tao, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ

Mặc cho Bạch Hiền vùng vẫy và gào thét. Hắn vẫn siết chặt lấy cổ tay cậu. Cậu đau đến mức phát khóc

- Bỏ tôi ra...bỏ...ra..hức...hức..bỏ...

Hắn dùng tay nâng cằm cậu lên, từ từ đưa mặt mình sát vào mặt cậu. Từ xa, một người cao to tay nắm lấy cổ áo kéo ra, đấm vào mặt hắn.

- Chó chết! Mày tưởng muốn ăn hiếp ai cũng được sao ? - Giọng nói trầm vang lên

Tất cả bọn còn lại nhào vào đánh. Sau một hồi đánh nhau hỗn loạn bọn kia cũng đành bỏ chạy nhưng một tên trong chúng vẫn ngoáy lại

- Mày nhớ đó, tao sẽ không bỏ qua đâu

Bạch Hiền chỉ biết ngã khuỵu xuống đất mà bật khóc. Người con trai đó ngồi xuống ân cần lau nước mắt cho cậu

- Nín đi.... đừng khóc nữa

Nhận ra giọng nói quen thuộc, Bạch Hiền ôm lấy người đối diện, khóc lớn hơn

- Xán Liệt...sao..hức...cậu...hức...không...hức....đến...sớm..hức...hức...hơn...chứ...

Bỗng nhiên bị Bạch Hiền ôm lấy, có chút bất ngờ nhưng sau đó cũng dịu dàng xoa mái tóc cậu mà trêu ghẹo

- " Cục Bột Hung Dữ " ở nhà cậu giỏi ăn hiếp tôi lắm mà sao hồi nãy không giỏi mà hung dữ với bọn kia đi

-.........

- Biết vậy hồi nảy tôi không đến cứu cậu đâu. Tôi thử để một chút nữa xem cái tên đó....

- oa....oa...oa...oa

Vì bị chọc ghẹo mà Bạch Hiền khóc to hơn. Thấy mình có lỗi Xán Liệt liền vỗ Bạch Biền nín khóc rồi dắt cậu về lớp thoa thuốc vào cổ tay cho cậu. Cùng lúc đó Khánh Tú, Chung Nhân và Thế Huân cùng vừa về tới. Thấy Bạch Hiền ngồi cạnh Xán Liệt gục mặt khóc, cổ tay bị siết bây giờ đã sưng đỏ lên, Khánh Tú liền nắm lấy vành tai của Xán Liệt

- Nè! Cậu ăn hiếp Bạch Hiền đúng không ????

- Không có mà, cậu buông ra coi - Xán Liệt nhăn nhó đẩy Khánh Tú ra

- Thế sao Bạch Hiền lại khóc hử ???

- Anh họ à, anh có ghét cậu ấy thì thôi, cũng không cần phải làm người ta đến mức khóc vậy chứ ??? Làm như vậy là hèn lắm đó nha..

Thế Huân khoanh tay nhìn Xán Liệt. Ba cặp mắt nghi ngờ đều chăm chăm hướng về cậu. Bây giờ mọi người đều cho rằng chính cậu là người làm cho Bạch Hiền khóc, có muốn giải thích thì ba người họ cũng khó mà tin cậu được. Chỉ còn cách là cậu phải kể hết đầu đuôi sự việc

- Là tôi cứu Bạch Hiền đó nha! Mấy người không tin chứ gì? Chuyện là ban nãy, lúc ở cầu thang Bạch Hiền bị...........

Cậu chưa kịp nói dứt câu thì Bạch Hiền nắm lấy tay áo cậu lắc đầu tỏ ý không muốn cậu nói ra sự thật.

- Bị gì? Nói mau đi, cậu làm gì mà mập mờ thế kia, giấu bọn tôi chuyện gì sao ?? - Chung Nhân hất mặt về phía Xán Liệt

- À...à...Bạch Hiền bị té ở cậu thang ấy mà

- Thật ? Nếu bị té thì tại sao chỉ đỏ mỗi cổ tay thế ? Còn nữa, anh họ không phải anh ở KTX sao ? Anh tới trường giờ này để làm gì ? - Bị Thế Huân hỏi dồn dập khiến cậu rất bối rối

- À...ừ...thì...thì... Mà nè nhóc, em nghĩ mình là ai mà dám lên mặt với anh thế !

- Hơ...hơ..hơ...em chỉ hỏi thôi mà

Thấy bọn họ cứ tra hỏi nhau, Bạch Hiền nảy giờ im lặng mới bắt đầu lên tiếng

- Không phải tại Xán Liệt đâu, mình bị té thật mà. Mọi người về chỗ đi, thầy sắp vào rồi đấy...

Bạch Hiền đã nói vậy nên mấy người kia cũng đành tin cậu mà về chỗ ngồi. Suốt buổi học, Bạch Hiền cứ gục đầu mãi xuống bàn. Tan học thì về KTX mà chẳng thèm nói với ai lời nào. Cậu vốn thích đọc sách nhưng hôm nay vừa về KTX thì cậu liền chui vào chiếc chăn. Ngoài chuyện làm việc nhà và nấu ăn ở KTX, cậu cũng chẳng làm gì khác. Rồi cứ thế lặp đi lặp lại mỗi ngày như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net