Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm xảy ra chuyện tính đến nay cũng đã hơn 2 tuần. Bạch Hiền thay đổi rất nhiều.... Lúc trước vốn là một người có tính cách đanh đá, hay ăn hiếp người khác nhưng lại rất hòa đồng, đáng yêu. Còn bây giờ, cậu lúc nào cũng trầm lặng, ít nói chuyện cười đùa, người gầy đi, " hai chiếc bánh " trên mặt cậu nay cũng biến mất. Thấy Bạch Hiền như vậy, Xán Liệt trong lòng có chút gì đó lo lắng. Hằng ngày Bạch Hiền vốn hay kiếm chuyện vô cớ với cậu, cậu thực sự rất muốn cậu ta im lặng. Bây giờ thì có muốn nghe Bạch Hiền càu nhàu cũng không được, Xán Liệt thực sự rất muốn tìm ra nguyên nhân. Tối đó ở KTX, Bạch Hiền đang ngồi đọc sách, Xán Liệt liền xuống bếp khuấy một ly sữa nóng

- Bạch Hiền à~~ cậu uống sữa nóng không? Tôi mới mua loại sữa mới cực ngon luôn nha..

-............

- Nè sao cậu không trả lời vậy? Tôi khuấy cho cậu luôn rồi này uống đi

Xán Liệt để ly sữa lên bàn cạnh giường Bạch Hiền rồi bước lại giường mình ngồi xuống. Bạch Hiền vẫn chẳng nói câu nào, chỉ lạnh lùng cầm ly sữa lên nhấp môi một ít rồi tiếp tục đọc sách. Xán Liệt vẫn ngồi chăm chú nhìn Bạch Hiền, 1 phút.... 2 phút.... 3 phút.... rồi 5 phút, cậu cũng chẳng làm gì khác. Bạch Hiền liếc mắt thấy Xán Liệt nhìn mình chăm chăm thì liền gọi cậu ta về thực tại

- Nè làm gì nhìn tôi hoài thế, đi ngủ trước đi...

- Cục Bột Hung Dữ cậu gầy đi nhiều quá, tôi lo cho cậu lắm...à...à không....không phải. Ý tôi là cậu chẳng giống lúc trước chút nào. Mà thôi như vậy cũng được tôi đỡ bị cậu làm phiền.. - Chỉ vì một chút không để ý mà Xán Liệt lỡ vạ miệng nói ra những điều không nên nói

- Cậu lấy đâu ra cái tên gọi kiểu đó vậy? Tôi có tên tuổi đàng hoàng đó nha !!!

- À...ừ thì cậu vừa trắng vừa tròn như cục bột tôi gọi thế quá chuẩn còn gì - Xán Liệt thở phào nhẹ nhõm vì Bạch Hiền không để ý nhiều tới câu nói của cậu

- Thiệt tình....Đồ ngốc - Bạch Hiền bỗng phì cười vì nguồn gốc cái tên gọi kì cục kia

- Á há... cười rồi nha, cậu cười rồi nha...hahahahah - Xán Liệt la hét rồi cười như được mùa

Bạch Hiền nắm lấy cái gối rồi ném vào người cậu

- Điên hả, muốn bị tống cổ khỏi KTX hay sao mà la lớn vậy

- Yah! Ai điên chứ. Mà kệ miễn cậu không im lặng như trước là được rồi. Mà tại sao cả mấy tuần nay cậu cứ sao sao ấy không như lúc trước ??

- Tôi định chuyển trường nên muốn yên tĩnh để suy nghĩ một chút

Khi nhắc tới chuyện này, sắc mặt Bạch Hiền liền thay đổi. Nhưng cậu chỉ mới vừa chuyển đến đây mà bây giờ lại định chuyển đi. Làm như vậy không phải là quá khó khăn cho việc học của cậu hay sao. Cậu vốn là người rất quan tâm tới việc học hành mà sao lại có suy nghĩ như vậy. Xán Liệt liền ngồi xuống cạnh cậu

- Là vì tôi bắt cậu đền những mô hình cho tôi sao? Hay vì tôi bắt cậu làm quá nhiều việc trong nhà ? Hay tại tôi khiến cậu thấy khó chịu ? Từ bây giờ cậu cũng không cần phải đền cho tôi nữa đâu, không cần làm thêm để kiếm tiền, không làm việc nhà nữa cũng được. Tôi hứa sẽ không bao giờ chọc cậu nữa, tôi xin cậu....đừng...chuyển...trường...mà

- Không phải vì chuyện đó - Bạch Hiền cố kìm nén nước mắt của mình

- Vậy tại sao cậu phải chuyển trường! Vì chuyện lúc trước sao?

-......

Bạch Hiền vẫn im lặng chẳng nói gì

- Đi theo tôi

Xán Liệt bước lại tủ quần áo, lấy một cái áo khoác, khoác tạm cho Bạch Hiền. Cậu kéo Bạch Hiền xuống tầng trệt của KTX và đi vào bãi đỗ xe. Đã hơn 10 giờ tối, đường xá cũng vắng vẻ hơn, xe của cậu chở Bạch Hiền phóng nhanh trên đường. Đến bờ sông Hàn, cậu bước xuống, chỉ vào mọi người xung quanh rồi quay lại nói

- Thấy không, ở đây có rất nhiều người

- Đúng, rất nhiều người. Nhưng tại sao cậu lại chở tôi đến đây ? - Bạch Hiền bước xuống, gỡ mũ bảo hiểm để lên yên xe

- Bây giờ cậu hãy nghe tôi nói thật rõ

- Ừm - Bạch Hiền gật đầu nhìn cậu

Xán Liệt hít một hơi thật sâu rồi bỗng hét lớn

- BIỆN BẠCH HIỀN , CẬU NGHE RÕ ĐÂY. TỪ BÂY GIỜ, SẼ KHÔNG AI ĂN HIẾP CẬU NỮA. TÔI - PHÁC XÁN LIỆT SẼ BẢO VỆ CẬU, BẢO....VỆ....CẬU....SUỐT....ĐỜI !!!

Mọi người xung quanh ai nấy đều hướng mắt nhìn về cậu với vẻ ngạc nhiên vì hạnh động " điên rồ " cậu vừa làm, Bạch Hiền cũng không ngoại lệ. " Hành động Xán Liệt làm vừa rồi chỉ vì muốn ở lại đây học ? Vì muốn cậu vui ? Cậu ta nói muốn bảo vệ cậu suốt đời ? Thật sao, đó chỉ là lời nói suông,... hay là vì một lí do khác " Trong khi trong đầu Bạch Hiền nảy ra một đống suy nghĩ, cậu chưa kịp định thần lại thì Xán Liệt lại càng khiến cậu ngạc nhiên hơn khi nắm lấy tay cậu

- Tôi đã hứa thì sẽ làm, mọi người ở đây đều chứng kiến lời hứa đó. Cậu không vì tôi nhưng hãy vì Khánh Tú, vì Chung Nhân và Thế Huân. Cậu...ở...lại...nha

Những điều vừa rồi Xán Liệt làm đã khiến Bạch Hiền rung động mà gật đầu đồng ý. Sau đó cả hai cùng trở lại KTX." Xán Liệt ơi Xán Liệt, mày bị sao mà có thể nói ra mấy lời như vậy chứ. Thật là mất mặt, lỡ như ai đó trong trường mà nhìn thấy thì coi như chết chắc luôn. Haizzz phải làm sao đây, làm sao còn mặt mũi nào nhìn cậu ta nữa,... Cảm xúc lúc đó của mình là loại cảm xúc gì vậy chứ. Là thích, yêu hay chỉ đơn giản là tình bạn ? "Cùng một khung cảnh trong đêm nhưng với hai tâm trạng khác nhau. Một người say giấc chìm vào một đẹp, người còn lại thì cứ trằn trọc trách móc bản thân.
______________________________________

" Khi bạn thực sự yêu ai đó, bạn sẽ nhận ra sự im lặng của người ta có sức mạnh tàn phá như thế nào trong tim bạn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net