Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi về cậu không hề nói bất cứ một lời nào. Đến nơi, cả ba đi xuống xe, Thần Minh Thành nói: "Có cần anh lên với em không?"

Cậu trả lời: "Không cần đâu! Chuyện nhà em để em tự giải quyết được rồi!"

"Uhm! Ngày mai em không cần phải đi làm đâu! Khi nào tay đỡ rồi hẵng đi làm cũng được!"

"Em biết rồi! Cám ơn anh!".

Nói rồi cậu cùng Thế Huân đi lên nhà. 

Lên đến nhà không nhìn thấy mẹ ở phòng khách, cậu nói với Thế Huân: "Em vào phòng gọi mẹ đi!".

Thế Huân nghe theo, đi vào phòng mẹ, ở trong đó vài phút rồi mới đi ra.

Mẹ cậu đi lại gần cậu, nhìn thấy cái tay băng bó của cậu liền hốt hoảng hỏi: "Bạch Hiền tay con làm sao vậy?"

"Con không sao! Chỉ bị trầy một chút thôi! Mẹ đừng lo. Mẹ ngồi xuống đi con có chuyện muốn nói"

"Chuyện của Thế Huân... Mẹ xin lỗi! Mẹ đã biết từ trước. Mẹ chỉ không muốn con lo lắng nên mới không nói cho con biết"

"Hai người luôn lấy lí do là không muốn làm con lo lắng nên mới giấu con hết chuyện này đến chuyện khác. Vậy rốt cuộc con là ai trong căn nhà này? Người dưng sao? Con là con của mẹ mà! Là anh trai của Thế Huân mà! Con có quyền được biết những chuyện đó chứ! "

"Con cũng biết nói như vậy. Vậy những lúc con kiệt sức, con mệt mỏi con có chia sẻ với mẹ và em con không? Chẳng phải con cũng không muốn làm cho mẹ và em con lo lắng cho con sao?", "Bạch Hiền à, mẹ xin con, đừng ngang bướng, đừng cứ chịu đựng một mình như vậy nữa. Nếu một ngày nào đó con thật sự ngã quỵ thì mẹ biết phải làm sao?"

"..." Cậu không nói được gì nữa.

"Bạch Hiền à, hãy cứ để mọi thứ diễn ra bình thường đi. Bệnh của mẹ bác sĩ cũng đã nói là hiện tại không cần phải quá lo lắng, chỉ cần uống thuốc đầy đủ là được rồi"

"..." Cậu không trả lời, cúi gục mặt xuống hít một hơi thật sâu rồi ngước lên nói: "Thế Huân, em có chắc là không học ở trung tâm đó em kết quả em vẫn ổn không?"

Thế Huân trả lời: "Ừm! Chắc!"

"Em nghĩ làm ở quán bar đó đi. Tìm công việc khác nhẹ nhàng mà làm, em còn phải dành thời gian cho việc học nữa"

Nghe cậu nói vậy Thế Huân mặt vui vẻ hẳn lên: "Ừm! Em biết rồi!"

Mẹ cậu cũng bậc cười rồi ôm lấy cậu, vỗ vỗ, vuốt ve lưng cậu nói: "Đứa con trai ngốc này, từ nay đừng lo lắng cho mẹ và em con thái quá như vậy nữa. Hãy lo cho mình nhiều hơn đi"

Cậu mỉm cười, trả lời: "Dạ! Con biết rồi!"

Mẹ cậu buông cậu rồi cằm lấy tay phải, nói: "Rồi là tay con làm sao mà bị  thương? Có nặng lắm không?"

"Không sao..."

Thế Huân biết cậu sẽ nói chỉ là vết thương nhẹ nên liền cắt ngang lời cậu nói: "Đúng rồi, con vẫn chưa biết tại sao tay anh bị vậy nhưng mà vết thương đó khá sâu đó, phải may tận 4 mũi"

"Sao!? 4 mũi? Sao lại nặng thế? Con gặp chuyện gì?"

Cậu trả lời: "Lúc ở trong quán bar con có gặp chút rắc rối với một vài người. Có xảy ra xô xát một chút, con bị ngã rồi bị mảnh vỡ của mấy cái ly cắt trúng"

Thế Huân thắc mắc: "Trong quán bar? Là lúc anh đuổi theo em sao?"

Cậu trả lời: "Ừ!"

Thế Huân lúc này cảm thấy thật có lỗi. Thằng bé giương ánh mắt tội lỗi nhìn cậu.

Cậu đấm nhẹ vào vai thằng bé, nói: "Đừng tự trách mình, đâu phải đều là lỗi của em. Sau này đừng có mà giấu anh làm mấy chuyện đó nữa".

Mẹ cậu nói: "Mai con xin nghỉ làm đi. Tay chân như vầy làm sao mà làm việc. Nghỉ vài ngày để tay lành rồi hẳng đi làm"

"Dạ! Con biết rồi!".

"Hai đứa ăn gì chưa?"

Cậu lắc đầu, Thế Huân cũng lắc đầu.

"Vậy vào tắm rửa, thay đồ gì đi. Mẹ đi nấu chút gì cho hai đứa ăn".

Cậu và Thế Huân đi về phòng.

Vào đến phòng cậu mò tay vào túi áo định lấy ví tiền và điện thoại ra nhưng lại không thấy ví tiền đâu, chỉ có mỗi điện thoại. Cậu nhìn xuống dưới đất, sờ soạn lại trên người cũng không thấy thì đi ra ngoài tìm xung quanh nhà vẫn không thấy.

Mẹ cậu nhìn thấy thì hỏi: "Con tìm gì vậy?"

"Con tìm ví tiền của con. Không biết con làm rơi ở đâu rồi"

"Đã tìm trong túi áo chưa?"

"Tìm hết rồi, vẫn không thấy. Để con đi ra ngoài tìm xem" Nói rồi cậu đi ra khỏi nhà nhìn tìm xung quanh từ trên nhà xuống tới dưới cổng vẫn không thấy. Cậu nghĩ có thể đã làm rơi trên xe của Thần Minh Thành liền chạy lên nhà lấy điện thoại gọi cho Thần Minh Thành.

Thần Minh Thành trả lời điện thoại: "Anh đây! Có chuyện gì sao Bạch Hiền?"

"Anh có thấy em làm rơi ví tiền trên xe của anh không? Em bị mất ví tiền rồi"

"Vậy sao? Để anh đi xem lại"

"Xong thì gọi lại cho em nhé!"

"Ừ! Anh biết rồi!".

Lúc này Thế Huân đi ra: "Có chuyện gì sao?"

Mẹ cậu trả lời: "Anh con bị mất ví tiền rồi"

"Anh đã tìm kĩ chưa?"

"Rồi! Anh mới gọi cho Minh Thành để hỏi xem anh có làm rơi trên xe anh ấy không!"

"Rồi sao?"

"Lát anh ấy tìm xong sẽ gọi lại!".

Khoảng 15 phút sau Thành Minh Thành gọi lại: "Anh tìm hết cả xe rồi vẫn không thấy. Em nhớ lại xem đã để ở đâu?"

Cậu trả lời: "Em nhớ là chỉ để trong túi thôi. Từ lúc tối đến giờ vẫn chưa móc ví ra lần nào"

Thế Huân đứng kế cậu nói: "Hay anh làm rơi trên xe của anh Phác? Lúc nãy mình cũng có đi xe anh mà"

Nghe Thế Huân nói, cậu nói với Thần Minh Thành: "Hay có thể em làm rơi trên xe của Phác tổng rồi. Để em gọi hỏi xem sao?"

Thần Minh Thành nói: "Ừ! Tìm được thì báo cho anh hay với!"

"Ừm! Em biết rồi!".

Ngắt máy với Thành Minh Thành rồi cậu định gọi ngay cho anh.

Chuông đổ một hồi thì anh bắt máy: "Alo!"

Cậu nói: "À! Phác Tổng giám đốc, là tôi Biện Bạch Hiền đây! Không biết tôi có làm rơi ví tiền của mình trên xe của anh không ạ? Ví tiền của tôi bị mất rồi nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy đâu"

"Được rồi! Để tôi xuống xe tìm xem!"

"A! Cám ơn anh! Vậy lát nữa tôi sẽ gọi lại"

"Khi nào tìm xong tôi sẽ gọi cho cậu!"

"Dạ vâng! Cám ơn anh!". 

Nói rồi cả hai tắt máy.

............

Anh cằm trên tay ly trà, đứng ngoài lan can của phòng nhìn về phía khu vườn của mình suy nghĩ về cậu. 

Không biết cậu ta bây giờ sao rồi? Chuyện gia đình cậu ta không biết có ổn không? Tay cậu ta không biết có đau lắm không? Thật là muốn gọi cho cậu ta quá!!!

Suy nghĩ còn chưa tan thì điện thoại anh reo lên. Anh đi vào phòng, cằm điện thoại lên xem, nhém tí nữa là đã phun hết họng trà trong miệng ra khi nhìn thấy ba chữ "Biện Bạch Hiền" xuất hiện trên màn hình cuộc gọi đến. Anh ho sặc sụa một lúc, lấy lại bình tĩnh rồi mới bắt máy trả lời.

Nói chuyện với cậu xong thì anh đi xuống nhà xe tìm ví cho cậu. Anh mở cửa bên phía ghế lái phụ, tìm xung quanh hết thì thấy cái ví rơi xuống dưới sàn xe, nằm bên dưới ghế. Anh nhặt lấy cái ví rồi gọi cho cậu.

"Tôi đây! Tôi tìm được ví cho cậu rồi!"

"A! Thật sao!? Cám ơn anh! Vậy ra là rơi trên xe anh! Làm tôi cứ lo lắng nãy giờ. Ngày mai tôi sẽ đến công ty anh để lấy lại ví"

"Mai cậu vẫn đi làm sao?"

"À! Không, chắc tôi phải xin nghỉ, khi nào tay khá hơn mới có thể đi làm lại"

"Vậy mai tôi ghé nhà đưa cho cậu"

"A! Không cần đâu, phiền anh lắm"

"Cũng tiện đường tôi ghé đưa cho cậu luôn. Vã lại cho dù cậu đến công ty tôi cũng chưa chắc gì đã gặp được tôi đâu"

"À! Vậy cám ơn anh Tổng giám đốc. Cũng rất cám ơn anh về chuyện hôm nay đã giúp tôi ở quán bar rồi còn đưa tôi đến bệnh viện"

"Được rồi! Cũng khuya rồi, cậu nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ ghé đưa ví cho cậu"

"Vâng! Cám ơn anh! Chúc anh ngủ ngon!"

"Uhm...! Cám ơn cậu!".

Hai người tắt máy.

Mẹ cậu nói: "Vậy là rơi trên xe cậu chủ Phác sao?"

Cậu trả lời: "Dạ!"

"Mà lúc nãy con nói cậu chủ giúp con ở quán bar rồi còn đưa con đến bệnh viện?"

"Dạ! Trong lúc con gặp rắc rối với mấy người say sỉn trong quán bar anh ấy cũng có ở trong quán nên đi đến giúp con rồi nhìn thấy con bị thương thì đưa con đến bệnh viện luôn"

"Vậy thì phải làm gì đó để cám ơn người ta rồi"

"Dạ!"

"Rồi khi nào con lấy ví?"

"Ngày mai anh ấy sẽ ghé nhà đưa cho con"

"Vậy sáng ngày mai mẹ làm ít đồ ăn rồi con đưa cho cậu ấy. Xem như cám ơn cậu ấy trước mắt cái đã rồi mình tính tiếp?"

"Dạ cũng được!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net